• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một trượng ba tấc??

Nơi này vây quanh bao nhiêu người, thì lúc này có từng đó cái mặt ngu!

“Sao có thể chứ!”

“Đó…không phải Tô Hàn sao?”

“Là tên Tô gia thiếu gia ngay cả Ngự Hỏa Thuật cũng phóng không nổi?”

“Chính là hắn, học mấy tháng, mà ngay đến một ngọn lửa nhỏ cũng không phóng ra được.”

“Nghe nói nhập môn khảo hạch, thuật pháp một cái cũng chưa đủ tư cách!”

“Nếu không nhờ vào thân phận thế gia đệ tử, hắn căn bản không đủ tư cách bước vào Cửu Huyền Tông!”

Bởi vì quá kinh ngạc, mọi người không khống chế được thanh âm, rỉ tai thầm thì đã thành ra lớn tiếng ồn ào.

Chưởng sự phụ trách khảo hạch cũng mang vẻ mặt khó tin, hắn đo đi đo lại rất nhiều lần, hoàn toàn chính xác, trọng điểm là hạt giống này phẩm chất rất tốt, nếu tới kỳ kết quả, quả sinh ra ắt hẳn chứa đựng dồi dào linh khí!

“Hừ…” Một tiếng cười khẩy vang lên, một thiếu niên mặc thanh sam, bên hông đeo ngọc bội trắng muốt châm chọc: “Tám phần là nhờ Thẩm Tiêu Vân thúc giúp thôi.”

Lời hắn vừa xong, một vài người biết chút nội tình lập tức tỉnh ngộ.

Nói ra cũng đúng, Thẩm Tiêu Vân và Tô Hàn chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, quan hệ thân như huynh đệ, bây giờ đều ở Khí Phong, đương nhiên Thẩm Tiêu Vân sẽ không mặc kệ hắn.

Không phải vẫn có lời đồn sao? Thẩm Tiêu Vân sở dĩ đi Khí Phong là vì muốn bảo hộ Tô Hàn. Tuy rằng người tin mấy lời đồn này không nhiều lắm ― suy cho cùng dù có ơn lớn như thế nào, Thẩm gia cũng sẽ không bỏ mặc bảo bối nhi tử duy nhất nhà mình.

Nhưng mặc kệ nguyên nhân vì sao Thẩm Tiêu Vân lại đến Khí Phong, thì kết quả vẫn cứ sáng ngời ngời.

Hai người bọn họ đều ở Khí Phong, Thẩm Tiêu Vân khẳng định sẽ giúp Tô Hàn.

Lại có người nói rằng: “Nhưng thế này cũng rất lợi hại nha, một trượng ba tấc…đã phá vỡ kỉ lục của Công Tôn Quý rồi!”

Thiếu niên đeo ngọc bội trắng kia lại cười khẩy nói: “Mặc kệ Thẩm thiếu gia của chúng ta cuồng vọng thế nào, nhưng năng lực chắc hẳn vẫn phải có, bằng không cũng không được Cực Phong nhìn trúng, hơn nữa hắn chỉ phá vỡ kỷ lục của đệ tử Thượng Phong thôi mà, có cái gì giỏi mà khoe khoang chứ?”

Hắn ngừng một lát, lại châm chọc: “May mà thiên kiêu của Cực Phong không cần đến Trung Cốc làm nhiệm vụ, bằng không…Không biết sẽ trồng ra linh mạch cao cỡ nào đâu!”

Hắn vừa nói vậy, ánh mắt thán phục của mọi người nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa.

Rất có đạo lý, Tô Hàn khẳng định không trồng ra nổi linh mạch thế này, như vậy hẳn nhất định là Thẩm Tiêu Vân trồng, mà Thẩm Tiêu Vân thân là thiên kiêu có thể đứng hàng Cực Phong, vậy mà cũng chỉ hơn Công Tôn Quý của Thượng Phong có vẻn vẻn ba tấc…

Có vẻ cũng chả lợi hại gì cho cam!

Một chuỗi thoại này, Tô Hàn đều nghe rõ rành mạch, chẳng qua hắn căn bản chả thèm quan tâm, thậm chí đã sớm đi vào cõi thần tiên, nghĩ đến một vấn đề quan trọng khác: nên bố trí gốc mạch mập kia như thế nào đây? Nó bây giờ còn ở trong viện của hắn, nguyên nhân không muốn lưu lại hạt mạch kia là vì không biết giải thích xuất xứ của nó với Thẩm Tiêu Vân thế nào, nhưng vứt đi…Ừm…vạn nhất bị người ta ăn mất… Tô Hàn nhíu mày, phỏng chừng mùi vị sẽ không ngon lắm đâu, dù sao cũng đã thành tinh rồi.

Mấy lời châm chọc khiêu khích này, Tô Hàn nghe thấy rõ ràng, Thẩm Tiêu Vân đương nhiên cũng nghe thấy.

Hắn đầu tiên là khó chịu sau đó là đau lòng, linh mạch kia rõ ràng là Tô Hàn tốn rất nhiều hơi sức mới vất vả trồng được, bị người ta hãm hại đầu độc chưa tính vậy mà bây giờ cư nhiên còn cho rằng do hắn thúc giúp!

Như vậy oan ức biết bao? Vừa rồi Tô Hàn nhíu nhíu mày, Thẩm Tiêu Vân liếc qua nhìn thấy, lập tức càng đau lòng hơn!

Không thể để Tô Hàn chịu oan ức như vậy!

Vốn Thẩm Tiêu Vân không định lấy linh mạch trong túi Càn Khôn của mình ra, linh mạch kia không phải do hắn thúc, lấy ra giao nhiệm vụ cứ cảm thấy không đúng lắm ― hắn thà rằng để nhiệm vụ lần này thất bại cũng không muốn mượn đồ của người khác mà vơ lấy cái thanh danh “có lẽ có” này.

Nhưng hiện tại…Nếu hắn không mang linh mạch ra trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ, người xung quanh khẳng định sẽ “bừng tỉnh đại ngộ”, càng khẳng định linh mạch của Tô Hàn là do hắn thúc hộ.

Năng lực của Thẩm Tiêu Vân dễ dàng thấy rõ, làm sao hắn có thể không hoàn thành một nhiệm vụ đơn giản như vậy? Nguyên nhân duy nhất chính là đã giúp đỡ người khác hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy chẳng khác nào chứng thực “tội danh” của Tô Hàn.

Tuy Thẩm Tiêu Vân tính tình ngay thằng, nhưng lại không phải loại người cứng nhắc cổ hủ, lúc này có giải thích thì cũng vô dụng, phương pháp trực tiếp nhất chính là, dùng sự thật chặn miệng mọi người.

“A Hàn,” Thẩm Tiêu Vân nhỏ giọng nói với Tô Hàn, “Đừng lo lắng, nỗ lực của ngươi nhất định sẽ được người ta tán thành!”

Mọi lo trước nghĩ sau, lòng đau nhức nhối của Thẩm Tiêu Vân… Tô Hàn chẳng biết xíu xiu nào, cả đầu hắn đều chỉ có mạch mập lạch bạch ngông ngốc… Lúc này nghe thấy lời Thẩm Tiêu Vân vừa nói, mờ mịt nói: “A?”

Mờ mịt này thuận lợi khiến Thẩm Tiêu Vân lý giải là bang hoàng mê mang thêm bất lực!

Mắt Thẩm Tiêu Vân hiện lên vẻ kiên định, không nói thêm nữa, lấy gốc linh mạch cao ba trượng trong túi Càn Khôn kia ra.

Quản sự hoàn toàn mắt A mồm O: “Linh, linh mạch… Ba, ba trượng… Thượng, thượng, thượng…” Thế này căn bản không thể bình xét cấp bậc a!

Nháy mắt, cả Trung Cốc lâm vào một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn gốc linh mạch có độ cao kinh người kia…

Thế này, thế này còn có thể gọi là linh mạch nữa sao???

Cao ba trượng! Thế này thì phải là cây đại tùng bách ấy chứ!

Làm sao có thể có linh mạch cao như vậy!

Một đám thiếu niên tròng mắt đều sắp lòi ra khỏi hốc mắt, quả thực quá khó tin, hơn một trượng đến tận hai trượng, hơn gấp ba lần một trượng, đây là thực lực của đệ tử Cực Phong ư?

Thật sự chênh lệch xa đến vậy sao? Cực Phong và Thượng Phong…chênh lệch lớn đến vậy sao?

Đám người mới vừa nói còn nói này nói kia hoàn toàn câm nín, thiếu niên bên hông đeo ngọc bội trắng kia tái mét, vẻ mặt không thể tin nổi.

Cuối cùng chẳng còn ai chú ý tới linh mạch cao một trượng của Tô Hàn, cũng không còn ai nói Thẩm Tiêu Vân thúc hộ nữa.

Thời gian ba ngày, nếu Thẩm Tiêu Vân giúp Tô Hàn thúc một gốc linh mạch cao một trượng, lại tự mình thúc thêm một gốc cao ba trượng…

Vậy cũng không đơn giản là cao bốn trượng thôi đâu!

Dọa chết người được không! Căn bản là chuyện không có khả năng! Tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không có khả năng!

Bởi vì chấn động quá lớn, một đám người hoàn toàn ngây ngốc, im lặng tựa như cả Trung Cốc chỉ có đúng hai người.

Tô Hàn hỏi Thẩm Tiêu Vân: “Nhân được điểm cống hiến rồi à?”

Thẩm Tiêu Vân gật gật đầu: “Ừm.”

Tô Hàn nói: “Trước đừng nhận nhiệm vụ nữa, từng này điểm cống hiến tạm thời hẳn là đủ dùng rồi.”

Thẩm Tiêu Vân đồng ý: “Được.”

Bọn họ cùng xoay người rời đi, đến tận khi bóng dáng hoàn toàn biến mất, Trung Cốc mới bùng nổ tiếng huyên náo ầm ỹ.

“Bao nhiêu! Bao nhiêu! Bao nhiêu a!”

Một đám thiếu niên như phát rồ bổ nhào đến trước mặt quản sự: “Linh mạch cao ba trượng, rốt cuộc kết toán bao nhiêu điểm cống hiến!”

“Một, một ngàn điểm.”

Quản sự vừa dứt lời, đám thiếu niên nháy mắt ngậm miệng im thin thít.

Đây là nhiệm vụ cấp thấp nhất, nhiệm vụ nhập môn đầu tiên a, đại đa số đệ tử có thể nhận được mười điểm cống hiến đã vui đến nhẩy cẫng lên rồi a!

Thế nhưng… người ta nhận một ngàn điểm…

Ba trăm điểm là có thể vào Tàng Bảo Các lựa chọn pháp khí bản mạng, kết quả người ta đã có một ngàn điểm rồi…

“Vậy Tô Hàn thì sao?”

Quản sự đỡ trán nói: “Cũng là một ngàn.”

“A?” Mọi người không phục, “Sao lại giống nhau?”

Quản sự phổ cập cho bọn hắn một chút: “Điểm cống hiến của nhiệm vụ cấp thấp hạn mức cao nhất là năm trăm điểm, mặc kệ là ba trượng hay năm trượng, cho dù có là linh mạch cao đến chọc thủng tầng mây cũng chỉ có thể nhận được năm trăm điểm, nhưng mà…” Hắn chuyển giọng, “Tông môn có quy củ bất thành văn, phàm là đột phá kỷ lục lần trước của nhiệm vụ này, thưởng cho gấp đôi.”

Mọi người đã hiểu, kỉ lục của gieo trông linh mạch là duy trì độ cao một trượng của Thượng Phong Công Tôn Quý, mà của Tô Hàn là một trượng ba tấc, đã phá vỡ kỉ lục, cho nên được một ngàn điểm cống hiến. Mà cao ba trượng của Thẩm Tiêu Vân lại đổi cái kỷ lục mới, vì thế cũng nhận được một ngàn điểm cống hiến.

Có thiếu niên líu ríu nói: “Hóa ra còn có quy củ như vậy à.”

Nhưng biết thì có ích lợi gì? Trước cái lỷ lục cao ba trượng đáng sợ này, cao ngất như núi, ai có thể vượt qua!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK