• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gốc linh mạch thành tinh còn tự bộc lộ thiên phú miệng lưỡi: “Cầu xin đại nhân thả cho tiểu mạch một con đường sống, tiểu mạch nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, làm một tiểu manh sủng thông minh đáng yêu không gây chuyện!”

Tô Hàn: “…” Đừng tùy tiện tự thêm vai cho mình! Tiểu mạch cái quỷ gì chứ? Ai mà thèm thu một gốc linh mạch làm sủng vật?

Linh mạch này không biết học được từ ai, mở miệng là: “Một câu của đại nhân, tiểu mạch dù phải lên núi đao xuống biển lửa, muôn chết cũng không chối từ, tuyệt đối trung thành, tuyệt đối tri kỷ, đáng tin trăm phần trăm!”

Có quỷ mới tin!

Nhưng mà Tô Hàn đánh giá nó từ đầu đến chân, quả thực là dập tắt ý nghĩa “cho chết êm ái” trong đầu.

Hắn trầm giọng nói: “Lùn chút.”

“Tuân mệnh!” Linh mạch vèo một cái liền từ đám mây co rút lại, càng rút càng nhỏ, cuối cùng phụt một tiếng, biến mất không thấy.

Tô Hàn: Chạy rồi?

“Đại nhân đại nhân!” Một giọng nói non nớt truyền từ phía dưới lên, Tô Hàn cúi đầu, thấy một vật nhỏ tròn xoe bụ bẫm.

Linh mạch kia thế mà lại biến thành hình dáng hạt mạch, căng tròn lớn bằng bàn tay, thân thể màu nâu nhạt óng ánh long lanh, mượt mà đáng yêu như một hòn ngọc, đỉnh đầu nhú ra hai dúm mầm xanh mượt, bên dưới là một đôi mắt to tròn ngấn nước, mà phía dưới cùng lại còn lơ lửng đám mây nhỏ cực kỳ đáng yêu…

Gò má thoáng ửng hồng, Tô Hàn hít sâu một hơi: “Thật…” Hắn bỗng chợt ngừng, cuối cùng không nói từ “manh” kia ra.

Linh mạch lúc lắc lúc lắc hai dúm mầm ngốc ngốc trên đỉnh đầu: “Đại nhân có gì phân phó? Xin cứ đưa ra, cứu sống chữa thương hay giết người phóng hỏa, tiểu mạch đều có thể làm!”

“Không cần phiền phức như vậy.” Tô Hàn thanh thanh cổ họng lại nói: “…Ta cũng sẽ không làm chủ nhân của ngươi, có điều trước khi thả ngươi đi, cần ngươi giúp ta một việc.”

Linh mạch vừa nghe thấy không cần chết, hai mắt lập tức sáng người: “Đại nhân xin cứ nói!”

Tô Hàn lặng lẽ rời ánh mắt, không đối diện với đôi mắt to ngập nước kia: “Chỗ ta đang có một hạt giống, ngươi giúp ta thúc đi.”

Vừa nói hắn vừa lấy ra một hạt giống linh mạch.

Dù thế nào cũng không nghĩ tới cư nhiên lại là chuyện đơn giản như vậy, linh mạch hưng phấn nói: “Xin cứ giao cho ta!”

Linh mạch này đã thành tinh, tu vi mặc dù không tính là cao, nhưng bởi vì hấp thu linh lực của Tô Hàn, cho nên tư chất ngộ tính đều rất cao, thúc một gốc linh mạch thôi mà, hẳn là không có gì khó.

Tiểu mạch vỗ vỗ ngực nói: “Đại nhân mau đi nghỉ ngơi đi, ba canh giờ khẳng định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”

Tô Hàn nhìn nhìn linh khí của hạt mạch mập này vận chuyển lưu sướng, cảm thấy không có gì phải lo lắng cả, dứt khoát xoay người nâng Thẩm Tiêu Vân đang mê man dậy, ôm tới chiếc giường gỗ trong phòng.

Đặt thiếu niên xuống, đang muốn giũ chăn đắp cho hắn, một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên cạnh: “Bộ dáng tiểu tử này cũng không tệ lắm.”

Động tác của Tô Hàn khẽ ngừng, mắt liếc qua, nhìn thấy thiếu niên đang bay lơ lửng giữa không trung.

Tóc mái của hắn được vén ra sau đầu, cái trán trơn bóng, mũi cao thẳng, chiếc cằm thon gầy hơi nhếch, cho dù thay đổi hình dáng, thì vẫn cứ kiệt ngạo bất tuân như vậy.

Tô Hàn thu hồi tầm mắt: “Đừng có ý đồ gì với hắn.”

Khóe miệng Tô Băng khẽ nhếch, khoanh tay nói: “Ngươi để ý hắn như vậy, chẳng lẽ…”

Tô Hàn nhíu mày: “Ta không thích nam nhân.”

“Ta thích.” Tô Băng đứng phía sau theo dõi hắn.

Tô Hàn rốt cuộc xoay người, hơi ngửa đầu nhìn thiếu niên do đang lơ lửng giữa không trung mà cao hơn mình một chút: “Ta không phải ngươi.”

Mấy lời này hắn nói rất chậm, không phải kiểu nói chậm nói một chữ lại ngừng, mà là kiểu nhấn mạnh, khẳng định, như từ từ đè xuống ngọn núi vậy: rất nặng, không để người ta cự tuyệt.

Trong mắt Tô Băng xẹt qua một vệt đỏ, y bỗng tiến sát lại hắn, rõ ràng chỉ là thể linh hồn, nhưng khí thế lại sắc bén tựa thanh lợi kiếm, như có thể xẻ đôi ngọn núi này.

Tô Hàn không chớp mắt nhìn y.

Tô Băng đột nhiên mỉm cười, đôi mắt hẹp dài khẽ híp lại, không kiềm chế được mà mang theo chút tà khí: “Ta cũng không phải ngươi.”

Đây là một hình ảnh vô cùng quái dị.

Trong căn nhà gỗ đơn sơ, hai thiếu niên bề ngoài giống nhau như đúc đối diện, bọn họ nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương, nhưng thần thái lại hoàn toàn khác biệt.

Một người giống ác ma ẩn núp giữa đêm khuya, mang theo nụ cười mê hoặc lòng người, chất chứa trong mắt là quang mang nguy hiểm.

Người còn lại như bầu trời rộng rãi quang đãng, rõ ràng là vừa đạm mạc vừa quạnh quẽ, nhưng lại cất chứa lực lượng bao dung cường đại khiến người ta rung động.

Đây là cùng một người ư?

Bất cứ người nào nhìn thấy đều sẽ bảo: Không phải.

Nhưng chỉ bọn họ biết, bọn họ là một người, một người thực sự, có khác nhau chỉ là: bọn họ một người chống lại bản năng, một người tuân theo bản năng.

Cuối cùng Tô Băng lùi về sau một bước: “Được rồi, tiếp tục chơi đùa với bạn tốt của ngươi đi.”

Hắn nhếch môi, bỗng nhiên lại nở nụ cười mờ ám, “Khóc ta sẽ an ủi ngươi.”

Đầu mi Tô Hàn giật giật: “Không có ngày này đâu.”

Tô Băng liếc nhìn Thẩm Tiêu Vân đang nhắm mắt ngủ, môi mỏng khẽ mở: “Mong vậy.”

Tô Hàn trở về viện của mình, rửa mặt qua loa rồi đi nghỉ ngơi.

Hôm sau hắn tính toán thời gian tỉnh dậy, định trước khi Thẩm Tiêu Vân tỉnh lại sẽ đi xem linh mạch thúc ra sao.

Không mất nhiều thời gian hắn đã đến chỗ Thẩm Tiêu Vân, đẩy cửa mà vào, sau khi nhìn thấy màn trước mắt, gân xanh trên trán Tô Hàn giần giật.

Mạch mập phe phẩy mầm ngốc, mặt mày hưng phấn: “Đại nhân! Ta đã hoàn thành chuyện ngài giao phó!” Mắt nó sáng lấp lánh, giống y một chú cún con đang đòi được thưởng.

“Tuy không lợi hại như đại nhân, nhưng tiểu mạch đã dùng hết lực hồng hoang!”

Mạch mập quả thực là cực kỳ cố gắng, nó tự biết Tô Hàn lợi hại, không trông cậy vào mình có thể đạt được yêu cầu của Tô Hàn, nhưng cũng không dám lười biếng, vì để khiến cho lịnh mạch cao một chút lại cao thêm một chút, nó dốc hết sức mình, chút xíu linh khí cũng không lưu lại cho bản thân!

Tô Hàn nhìn chằm chằm gốc linh mạch cao ước chừng tầm toàn nhà ba tầng này, vô cùng muốn đánh người.

Mạch mập chú ý tới thần thái của Tô Hàn, không khỏi bất an nói: “Thế kia…quả nhiên còn chưa đủ cao sao?” Nó thực rầu, so sánh với đại nhân xuyên thủng tầng mây, bản thân đây chỉ vẻn vẻn cao có ba trượng quả là không đáng để vào mắt, nhưng cũng hết cách a, nó chỉ có thể làm được đến vậy.

Nghĩ như thế, mạch mập nhất thời cảm thấy mình làm hỏng việc rồi, nhiệm vụ thất bại, khẳng định khó giữ mạng.

Tô Hàn một bụng hỏa, nhưng vừa ngoảnh đầu đối diện với mạch mập với hai dúm mầm ngốc rung a rung, đôi mắt to ngân ngấn nước, nước mắt rưng rưng sắp tràn, lập tức… bị manh ngập mặt.

Hắn đỡ chán, thở dài: “Đi.”

Mạch mập ngẩn ngơ.

Tô Hàn không nhìn nó: “Rời khỏi viện này.”

Mạch mập kinh hỷ nói: “Nhiệm vụ của tiểu mạch đã hoàn thành?”

Tô Hàn gật gật đầu, thực nặng nề.

Mạch mập hưng phấn, nhưng nó còn chưa kịp nói thêm câu nào, thân thể đã nhẹ bẫng, khi rơi xuống đất đã đổi đang địa điểm khác.

Giọng của Tô Hàn xuất hiện trong đầu nó: “Ở yên đó, đừng chạy loạn.”

Mạch mập nghiêm túc cúi đầu: “Tuân mệnh!”

Tô Hàn không để ý đến nó nữa, bởi vì lúc này nhà gỗ mở cửa, Thẩm Tiêu Vân ngủ một đêm đã tỉnh lại.

Vẻ mặt thiếu niên bình tĩnh, không có chút ảo não nào, hiển nhiên là đã tiếp nhận chuyện nhiệm vụ thất bại.

Nhưng khí hắn nhìn thấy cảnh tượng trong viện, đôi mắt từ từ trợn lớn, thần thái kinh ngạc.

“Đây, đây…” Linh điền của hắn sao lại có gốc linh mạch cao như vậy? Ước chừng phải đến ba trượng ấy chứ! Việc này cũng đáng sợ quá đi!

Thẩm Tiêu Vân liếc thấy Tô Hàn, kinh hô ra tiếng: “A Hàn, đây là ngươi trồng sao?” Hắn hỏi ra miệng lập tức cũng biết mấy lời của mình ngốc cỡ nào.

Việc này sao có thể chứ? Cao ba trượng nha, Trúc Cơ lão tổ cũng không làm nổi ý chứ!

Tô Hàn trợn mắt nói dối: “Ta còn đang muốn hỏi ngươi làm như thế nào đây, một đêm mà có thể thúc linh mạch thành như vậy…”

Thẩm Tiêu Vân đi quanh linh mạch ước chừng ba vòng, ngắm lại ngắm rồi nói: “Đây không phải ta làm.”

Tô Hàn nghiêm trang nói: “Trừ ngươi ra thì còn ai? Đây chính là linh điền của ngươi đó.”

Thẩm Tiêu Vân cười khổ nói: “Thực không phải ta, đừng nói ta đã hao hết…”

Tô Hàn nhướng mày: “Hửm?”

Thẩm Tiêu Vân chợt ngừng, lời nói tới miệng lại thu về, việc hôm qua hắn hao hết linh khí vẫn giấu Tô Hàn, lúc nãy thiếu chút nữa là nói ra…

Tô Hàn đến bên cạnh hắn, vỗ vô vai hắn, chân thành nói: “Ngươi quả nhiên thiên tư siêu nhiên, năng lực phi phàm, ta phục rồi.”

Thẩm Tiêu Vân là một đứa nhỏ thành thật: “Việc này thực không…”

“Được rồi, đừng khiêm tốn.” Tô Hàn cắt ngang lời hắn, “Thời gian không còn sớm, đi giao nhiệm vụ thôi.”

Thẩm Tiêu Vân không giải thích được, bị Tô Hàn thúc giục, không còn cách nào đành phải thu hoạch linh mạch, bỏ vào túi Càn Khôn cùng Tô Hàn đến Trung Cốc.

Trung Cốc náo nhiệt vô cùng, đệ tử sáu phong Trung, Hạ đều tới đây nhận nhiệm vụ hoặc là giao nhiệm vụ.

Thẩm Tiêu Vân cùng Tô Hàn vừa xuất hiện, chúng đệ tử đều ném qua ánh mắt hoặc tò mò hoặc kinh ngạc hoặc sáng tỏ.

Cũng không phải bộ dáng Thẩm Tiêu Vân và Tô Hàn quá bắt mắt, mà là một thân hắc sam của bọn họ gây chú ý.

Ở Cửu Huyền Tông, đệ tử Cực Phong mặc tử y, Thượng Phong là bạch sam, Trung Phong thanh sam, Hạ Phong hôi sam, mà hắc sam là thuộc về Thập Tam Phong.

Hai năm qua Thập Tam Phong đều không có tân đệ tử, cho nên khi có người mặc hắc sam đập thẳng vào mắt, từng người từng người đều bị gợi lên chú ý.

Hơn nữa Thẩm Tiêu Vân vốn nên là thiên kiêu của Cực Phong lại tự sa đọa xuống Khí Phong, đã sớm trở thành đối tượng bàn tán sau mỗi bữa cơm no rượu say ở nửa cái Long Trung Sơn Mạch này, lúc này nhìn thấy bản tôn, làm sao có thể không tò mò?

“Bọn họ tới đây giao nhiệm vụ à?”

“Là nhiệm vụ đầu tiên của nhập môn phải không? Hẳn là gieo trồng linh mạch, không biết trồng ra thế nào.”

“Thiếu gia nhà có tiền chính là bất đồng, phỏng chừng thu hoạch đều dặt trong túi Càn Khôn, nhớ lại năm đó thành quả gieo trồng nhiệm vụ đầu tiên của ta, chính là tự tay ôm tới, linh mạch cao ba thước, cũng không dễ mang.”

“Sư huynh lợi hại quá, cao ba thước hẳn là được định trung phẩm nha!”

“Bình thường thôi, ta cùng khóa với Công Tôn Quý, năm đó hắn giao ra linh mạch cao một trượng, quả thực dọa chết người!”

“Cao một trượng!” Chung quanh rộ lên tiếng hít khí rồi thán phục sùng bái, “Không hổ là thiên chi kiêu tử của Thượng Phong! Thực quá lợi hại mà, một gốc linh mạch bình thường thôi, vậy mà lại có thể trong vòng ba ngày thúc cao đến một trượng!”

“Đúng vậy, đây chính là phá vỡ kỷ lục của tông môn từ trước tới giờ, Công Tôn Quý thực không phải thiên tài bình thường!”

“Không biết vị đại thiếu gia không coi trọng Cực Phong của Thẩm gia này có thể giao ra linh mạch như thế nào…”

Tất cả mọi người ôm tâm tính xem kịch vui quây xung quanh, đến tận khi Tô Hàn lấy từ trong túi Càn Khôn ra gốc linh mạch của mình.

Quản sự phụ trách khảo hạch nhiệm vụ mở trừng mắt: “Linh mạch, cao một trượng ba tấc, thượng thượng phẩm!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK