• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vẻ kinh ngạc của Tô Hàn, khiến Thẩm Tiêu Vân càng đau lòng hơn, vì thế giọng nói lại càng quyết đoán: “Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để cho tâm huyết của ngươi đổ sông đổ biển!”

Nhưng nếu ngươi thực sự trừ độc cho linh mạch, thì chính là hủy diệt tâm huyết của ta đó a nhóc con!

Tô Hàn vội nói: “Không cần, không cần phiền phức như vậy…”

“Phiền phức?” Thẩm Tiêu Vân quay phắt đầu nhìn hắn, “Việc này sao lại phiền phức? A Hàn, ngươi khách khí với ta quá!”

Tô Hàn: “…”

Thẩm Tiêu Vân nghiêm túc nói: “Ta đã đồng ý với bá mẫu sẽ chăm sóc chu đáo cho ngươi, sao có thể để một mình ngươi chịu đựng uất ức như vậy được chứ? Ngươi rành rành có tư chất rất tốt, lại vô cùng nỗ lực, không thể bị đám tiểu nhân này làm lỡ dở tiền đồ!”

Tô – tiểu nhân – Hàn cứng họng.

Thẩm Tiêu Vân nói được thì làm được, nâng tay vận khí, bắt đầu trừ độc cho linh mạch.

Thằng nhóc này quả thực thiên tư cực cao, tuy còn chưa chính thức tu luyện, nhưng từ lâu đã tự lĩnh ngộ ra rất nhiều thứ, ví như phương pháp trừ độc bây giờ, giản đơn mà lại tinh tế, khéo léo thúc dục linh khí trong cơ thể tiến vào trong linh mạch, từ từ bức ép độc tố xâm nhập trong rễ thân lá ra ngoài, chẳng mấy chốc, vầng trán Thẩm Tiêu Vân đã lấm tấm mồ hôi.

Tô Hàn trơ mắt nhìn gốc linh mạch héo úa đang bắt đầu khôi phục lại sức sống, thực là lòng đau như cắt.

Sau khi kết thúc một chu kỳ, Thẩm Tiêu Vân thở hổn hển, hắn quầy đầu nhìn thấy thần thái của Tô Hàn, không khỏi an ủi nói: “Ta không sao, lát nữa ăn thêm viên bổ khí đan, thì lại có thể tiếp tục trừ độc.”

Đây là linh khí tiêu hao không còn, chuẩn bị ăn dược.

Cũng phải thôi, dù thiên tư có cao cỡ nào, cũng vẫn chỉ là tu vi Luyện Khí sơ giai, sao có thể kéo dài được.

Tô Hàn thở dài nói: “Kỳ thật có thể đổi sang hạt giống khác trồng lại…”

“Không được!” Thẩm Tiêu Vân rất tích cực, “Chỉ còn một đêm, ngươi còn linh khí thúc cho một gốc linh mạch nữa sao?”

Tô Hàn muốn nói: Cần gì đến một đêm? Thời gian một hơi thở cũng chả dùng đến.

Nhưng mà… không thể nói.

“Nhưng mà, ngươi có thể giúp ta…” So với việc trừ độc lao lực như vậy, còn không bằng để Thẩm Tiêu Vân giúp hắn thúc một hạt giống, dù sao hạt giống cũng dễ kiếm, lại bởi vì là nhiệm vụ cấp thấp, cho nên khảo hạch rất lỏng lẻo, chỉ cần không nhận chủ, căn bản sẽ không phát hiện có người phụ giúp.

Thẩm Tiêu Vân nghiêm túc nhìn Tô Hàn: “Như vậy đâu có được, ngươi bỏ ra bao nhiêu công sức, vất vả lắm mới thúc nó cao tới cả trượng như vậy, không thể dễ dàng từ bỏ, mặc dù trừ độc sẽ rắc rối hơn nhiều, nhưng dù sao vẫn là thành tích của chính ngươi, ý nghĩa khác nhau!”

Thực là thiếu niên tốt cảm động trời đất mà!

Lão Tô muốn khóc rồi.

Đã nói đến vậy, Tô Hàn sao có thể không biết xấu hổ mà bảo Thẩm Tiêu Vân ngừng lại.

Thẩm Tiêu Vân nghỉ ngơi một lát, uống dược tiếp tục trừ độc.

Gốc linh mạch này lúc trước cọ linh khí tinh thuần đến cực hạn của Tô Hàn, đã trổ mã siêu tốt, cho nên lúc đầu độc, Tô Hàn cũng chẳng hề nương tay, cố gắng hết sức triệt tiêu linh khí của mình.

Bởi vậy việc trừ độc lúc này của Thẩm Tiêu Vân khá là gian nan, ước chừng phải ăn ba viên bổ khí đan thì mới đại công cáo thành.

Mắt thấy gốc linh mạch kia phục hồi tinh thần phấn chấn rạng rỡ, Tô Hàn thở dài, chỉ có thể chấp nhận.

Cùng lắm thì đêm nay hắn không ngủ, để gốc linh mạch này không có cách nào cọ linh khí của mình nữa, cao một trượng thế này, chắc cũng không tính là quá thoát tục ha? Cùng lắm là thượng phẩm mà thôi.

Hắn đang nghĩ vậy, thân hình Thẩm Tiêu Vân lại loạng choạng, cuối cùng đứng không vững.

Tô Hàn đỡ hắn, sắc mặt Thẩm Tiêu Vân trắng bệch, hiển nhiên là mất sức quá độ.

Tâm tình Tô Hàn rất phức tạp: “Thực sự là…Cám ơn nhiều.”

Thẩm Tiêu Vân khoát khoát tay: “Tiện tay mà thôi.”

Không phải là tiện tay đơn giản như vậy được chứ, ngươi uống ba viên dược, hiện giờ đã thành các xác rỗng rồi.

Tô Hàn dìu hắn nói: “Để ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi nhé.”

Thẩm Tiêu Vân đồng ý: “Được.”

Viện của hai người rất gần nhau, chẳng bao lâu đã đến chỗ Thẩm Tiêu Vân, Tô Hàn vừa đẩy cửa muốn đi vào, đột nhiên, một bóng dáng lén lút lại nhoáng cái vụt qua.

Thẩm Tiêu Vân nheo mắt lại, nhanh chóng cho tay vào túi lấy bổ khi đan ra nuốt vào, lập tức ra tay, rốt cuộc túm được bóng dáng hư ảo kia.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Thẩm Tiêu Vân hung tợn hỏi.

“Ta ta ta ta ta…” Giọng nói lít nhít bị dọa đến sắp khóc.

Thẩm Tiêu Vân bắt được một thiếu niên áo đen, thoạt nhìn cũng chỉ tầm mười ba mười bốn tuổi, vóc người mỏng manh gầy yếu, mái tóc đen dài, tản mác che khuất gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm nhòn nhọn, thực trắng, trắng đến không chút màu máu.

Thiếu niên run lẩy bẩy không ngừng, đôi mắt trắng bệch.

Mắt Thẩm Tiêu Vân lại chỉ có cơn thịnh nộ: “Ngươi cứ đi theo chúng ta làm gì?”

Thiếu niên nghẹn ngào, nửa ngày không thốt nổi một câu.

Thẩm Tiêu Vân nhìn chằm chằm y: “Gốc linh mạch kia có phải là ngươi đầu độc hay không? Vì sao lại muốn hãm hại Tô Hàn? Rốt cuộc ngươi…”

“Không không không…không phải ta làm…” Thiếu niên sợ hãi vô cùng.

Thẩm Tiêu Vân sao có thể tin: “Không phải ngươi thì là ai? Mấy ngày trước lẽ nào không phải ngươi vẫn cứ lén lút lúc ẩn lúc hiện quanh quẩn chỗ này?”

“Là, là ta…”

“Ngươi thừa nhận!”

Thiếu niên sợ chết khiếp: “Không phải mà!”

Tô Hàn không nỡ nhìn tiếp: “Đừng dọa y.”

Thẩm Tiêu Vân cau mày: “Ngươi đừng mềm lòng, Thập Tam Phong này hỗn loạn, có thể đi vào được đến đây tuyệt đối không phải người bình thường, hắn giở vờ làm cái bộ dáng này không chừng là đang tính toán âm mưu quỷ kế gì đó cũng nên.”

Tô Hàn biết rất rõ cậu thiếu niên nhỏ này bị oan, dù sao người đầu độc cũng chính là hắn…

Thiếu niên nhìn Tô Hàn xin giúp đỡ, lắp ba lắp bắp nói: “Ta, ta quả thực đi theo các ngươi, nhưng ta không làm chuyện xấu, ta chỉ là…chỉ là…”

Thẩm Tiêu Vân trừng mắt với y: “Là cái gì?”

Thiếu niên càng cúi đầu thấp hơn: “Chỉ là muốn nhìn xem các ngươi một chút.”

Thẩm Tiêu Vân ngẩn người: “Có cái gì hay mà xem?”

Thiếu niên lại bắt đầu nói lắp: “Ta đã, đã rất lâu chưa thấy, thấy người rồi.”

Thẩm Tiêu Vân nhíu nhíu mày: “Ngươi nói gì?”

Cuối cùng hắn cũng buông y ra, thiếu niên áo đen cúi đầu, siết chặt nắm tay, dùng tiếng nói không quá trôi chảy giải thích.

Y tên là Lâm Tiểu Phi, cũng là đệ tử Thập Tam Phong, nhưng bởi vì một vài nguyên nhân, suốt hai năm qua y chưa từng xuống núi, mà Thập Tam Phong vẫn cứ chẳng có tân đệ tử nhập môn, một mình y lẻ loi ở đây, thực rất tịch mịch, hiện giờ Thẩm Tiêu Vân và Tô Hàn đến đây, nên y tò mò lắm, muốn tiếp đón mà lại không dám, cho nên cứ chần chừ quanh tới quẩn lui.

Kết quả là bị Thẩm Tiêu Vân cho là tên đáng nghi.

Theo lý thuyết, Lâm Tiểu Phi này coi như là sư huynh của Thẩm Tiêu Vân và Tô Hàn.

Nhưng Thẩm Tiêu Vân vẫn chưa buông lỏng cảnh giác: “Ngươi nói không phải ngươi làm, vậy thì là ai?”

Như Lâm Tiểu Phi nói, Thập Tam Phong này trước mắt không có người khác, nếu không phải tên Lâm Tiểu Phi này đầu độc, chẳng lẽ lại là Tô Hàn tự mình đầu độc sao? Thực là nực cười!

Lâm Tiểu Phi vốn không giỏi ăn nói, không có cách nào dùng ngôn ngữ chứng minh sự trong sạch của mình, hắn vội vã nói: “Thực sự không phải ta, ta không có cách nào đầu độc được cả, ta chỉ cần đến gần linh mạch kia…”

Nói xong y lập tức tới gần mảnh linh điền trong viện.

Tô Hàn phẩn ứng rất mau: “Đừng qua đó!”

Nhưng mà đã chậm, lúc Lâm Tiểu Phi còn cách linh điền khoảng ba thước (~1m), gốc linh mạch của Thẩm Tiêu Vân kia đã héo rũ nhanh chóng đến mắt thường cũng thấy được, cuối cùng biết thành cây mục chẳng còn giá trị.

Tô Hàn: “…”

Thẩm Tiêu Vân: “…”

Lâm Tiểu Phi: “Ngươi, ngươi xem, ta không cần đầu độc thì…”

Thiếu niên Thẩm Tiêu Vân tính tình siêu tốt, cảm động Trung Quốc (chỗ này để tiêu âm*) bạo phát: “Ngươi đi ra ngoài cho ta!”

*Tiêu âm: kiểu tiếng *beep beep* che che một vài chữ không muốn người ta nghe thấy bên mình hay dùng ý.

Lâm Tiểu Phi: QAQ!

Lâm Tiểu Phi biết việc mình làm triệt để gây tội rồi, lắp bắp nói liền mấy câu xin lỗi, cuối cùng bị Thẩm Tiêu Vân nhốt ngoài cửa.

Tô Hàn nhìn gốc linh mạch không thể nào cứu chữa kia, cũng hết nói nổi rồi.

Sáng mai sẽ giao nhiệm vụ, linh mạch của Thẩm Tiêu Vân lại đã hoàn toàn bị phế, nếu hắn không giúp Tô Hàn trừ độc, vậy thì lấy năng lực của hắn, có thể đủ để suốt đêm thúc thêm một cây khác, nhưng hắn không chỉ tiêu hao hết sạch linh lực của mình, mà còn ăn đến tận bốn viên bổ khí đan.

Bổ khí đan này tuy đắt đỏ, nhưng Tô Hàn và Thẩm Tiêu Vân đều trữ không ít hàng, chỉ là mấy thứ đan dược kiểu này chung quy cũng không thể ăn nhiều được, chưa nói đến việc sử dụng thường xuyên sẽ tích lũy độc tố, số lượng dùng hàng ngày cũng có hạn chế nhất định, bốn viên đã là tối đa, có ăn thêm nữa cúng không có hiệu quả.

Cho nên…hắn đã không còn cách nào hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên sau khi vào tông môn này.

Nhưng dù vậy, Thẩm Tiêu Vân cũng không muốn lại để Tô Hàn phải lo lắng, vì thế nói: “A Hàn ngươi về trước đi, để ta bình tâm, cố gắng thúc thêm một gốc linh mạch nữa.”

Tô Hàn đương nhiên biết hắn đang cố cậy mạnh.

Tuổi trẻ thật tốt nha, sẽ có đủ loại phiền não và khó khăn.

Có điều lần này Thẩm Tiêu Vân tuyệt không thể thúc thêm linh mạch nữa, ngẫm lại tiểu tử này để tiến vào Thập Tam Phong đã náo loạn với phụ mẫu một trận, lại hứa dù ở Thập Tam Phong cũng sẽ cố gắng tu hành…

Bởi vì danh xưng thiên kiêu của thiếu gia Thẩm gia quá lớn, cho nên khi hắn tiếp nhận nhiệm vụ, người xung quanh đều thầm thì bàn tán, mấy lời cũng không dễ lọt tai: “Sao ngốc thế chứ, tử bỏ Cực Phong lựa chọn Khí Phong.” “Tùy hứng quá rồi, tư chất cao thì được gì.” “Tiểu tử cuồng vọng, cứ chờ ở cái Phong bỏ đi đó mà sa đọa thành bùn nhão đê!”

Có thể tưởng được, ngày mai lúc giao nhiệm vụ khẳng định cũng là người được muôn người chú ý, kết quả Thẩm Tiêu Vân không lấy ra được cái gì… Bốp bốp bốp tiếng vả mặt không khỏi quá vang dội.

Tô Hàn thở dài, vung tay lên, dễ dàng khiến cho Thẩm Tiêu Vân hôn mê.

Quả nhiên đêm nay hắn không cần ngủ, nghĩ cách giúp người này thúc linh mạch thôi, chỉ mong đừng làm ra kỉ lục thế giới gì…

Tiếc là hạt giống linh mạch này không thể nhận hắn làm chủ (nếu nhận chủ, Thẩm Tiêu Vân sẽ không thể giao nhiêm vụ), nếu không hắn chỉ cần ngủ ở đây một giấc, linh khí linh mạch tự cọ cũng đủ để cao một hai trượng rồi.

Có điều thúc linh mạch không giống với Ngự Hỏa Thuật, hệ số an toàn của thúc linh mạch cao hơn nhiều, ít nhất sẽ không tạo thành tai họa gì.

Mặc dù nghĩ như vậy, Tô Hàn cũng vẫn cẩn thận cân nhắc cả một canh giờ rồi mới động thủ, hắn giống như đang dùng dao mổ trâu để vá quần áo vậy, cẩn thận từng li rót vào một chút linh khí.

Phụt một tiếng.

Tô Hàn ngẩng đầu, phóng mắt nhìn xa xa.

Mợ nó chớ thế này thì xuyên thủng tầng mây rồi còn gì, thực sự chọc đến trời mà!

― Thất bại.

Cũng may hạt giống còn khá nhiều, cho chết êm ái rồi tiếp tục thúc…

Hắn đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên gốc linh mạch này run lên, khóc híc híc nói: “Tha mạng a đại nhân!”

Tô Hàn: “…”

Không chỉ chọc trời, còn thành tinh!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK