• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuối cùng, Tô Hàn vẫn cùng Thẩm Tiêu Vân tay xách nách mang lên Cửu Huyền Tông, trở thành tân đệ tử của Thập Tam Phong.

Vì sao lại dùng từ cuối cùng này ư? Bởi vì quá trình để đạt được kết quả này thực sự là vô cùng lận đận lẫn ngoài ý muốn!

Đầu tiên, Tưởng Thất Nương đánh chết cũng không chịu đưa con trai bảo bối của mình lên Khí Phong kia. Tô Cảnh Thần tốt xấu gì cũng là tộc trưởng Tô gia, trong tay có chút thế lực, mấy ngày nay vì việc “nhập học” của thằng con trai mà chạy đôn chạy đáo, hối lộ từ trên xuống dưới, chỉ để giúp Tô Hàn “chuyển Phong”. Cho dù không đi được đến Cực Phong và Thượng Phong, thì nói thế nào cũng phải đưa hắn đến Trung Phong.

Đối với việc này các vị chưởng sự của Cửu Huyền Tông cũng chả biết phải làm thế nào, tông môn nhiều quy củ, cho dù Tô Cảnh Thần có đưa lên toàn những thứ tốt, bọn họ cũng chẳng dám động tay vào chuyện này.

Cực Phong không thể chọc vào, Thượng Phong cũng chẳng thể chạm đến, nhưng cũng không thể coi thường Trung Phong, dù sao Trung Phong chiếm số lượng lớn nhất, nhân số nhiều nhất, thuộc về lực lượng trung kiên của tông môn, nếu thực sự đưa một hài tử đến Ngự Hỏa Thuật cũng không biết như Tô Hàn lên đó, e rằng sẽ gây chấn động, đến phiên Chấp pháp đường đi tra xét, chỉ sợ gánh không nổi tội.

Cho nên chả ai dám ôm đồm việc này, Tô Cảnh Thần không phục, tiếp tục tìm cách khác, rốt cục có tên chưởng sự tham tài mắt đảo láo liên nói: “Không bằng đưa Tô thiếu gia đến Hạ Phong?”

Tô Cảnh Thần ở nhà là tên thê nô, nhưng bên ngoài lại là người nóng tính, không nói hai lời liền đánh chưởng sự này một trận: “Mẹ ngươi chứ Hạ Phong, sao ngươi không đưa con ngươi đi làm tạp dịch!”

Sau trận đánh này, chuyện “chuyển Phong” triệt để đi tong.

Tô Hàn an ủi cha nương nhà mình: “Thập Tam Phong cũng rất tốt mà, ít người yên tĩnh, tài nguyên cũng không thiếu, nếu chăm chỉ tu hành thì cũng tốt như nhau thôi.”

Tưởng Thất Nương vẫn còn thở ngắn than dài, Tô Cảnh Thần không hổ là người làm đại sự, đấm tay vào lòng bàn tay quyết định: “Cũng được, đến Thập Tam Phong, phụ thân giúp con tinh lọc Phong môn, tất phải khiến cho Khí Phong biến Kỳ Phong!”

Tô Hàn: Cứ luôn có một dự cảm không được tốt lắm…

Tô gia bên này ầm ĩ, Thẩm gia cũng sục sôi không kém.

Thẩm Tiêu Vân vốn nên là thiếu niên thiên tài tiến vào Cực Phong thế nhưng lại chủ động yêu cầu đến Thập Tam Phong, Thẩm phụ Thẩm mẫu tỏ ý: không thể chấp nhận!

Thẩm Tiêu Vân nhìn hàm hậu thành thật, nhưng khi đã bướng lên thì có mười con trâu cũng không kéo lại nổi. Thẩm mẫu khóc lóc, Thẩm phụ cứng rắn, sau đó trực tiếp trình diễn màn đấu võ, hắn cũng cắn răng chịu đựng, mày không hề nhíu, đánh chết cũng không chịu sửa miệng.

Điều này khiến Thẩm phụ sầu ơi là sầu, sau đó còn muốn cứ trực tiếp trói gô hắn đưa lên Cực Phong, kết quả tiểu tử này mở miệng chính là: “Hoặc để con đến Thập Tam Phong, hoặc con sẽ rời khỏi Cửu Huyền Tông!”

Hắn vừa nói xong, Thẩm phụ Thẩm mẫu lập tức nhớ tới hai thằng con trai nhà Tô gia kia, lập tức nguôi giận, không dám kích thích hắn.

Hai người ca ca của Tô Hàn chính là “truyền thuyết” của thành Long Trung, lực uy hiếp mười phần, Thẩm phụ rất sợ thằng con mình cũng học theo… vừa nghĩ đến đó…

Hắn cũng không có lòng dạ sắt đá như Tô Cảnh Thần, hắn chỉ có đúng một đứa con bảo bối này, nếu thực sự như vậy… hắn chả thiết sống nữa!

Vì thế Thẩm Tiêu Vân liền trở thành thiếu niên đặc biệt đầu tiên từ trước tới nay từ bỏ Cực Phong lựa chọn Thập Tam Phong.

Việc này, Tô Hàn cũng đã từng nghiêm túc khuyên bảo.

Nhưng Thẩm Tiêu Vân hăm hở nói: “Ai bảo Thập Tam Phong không thể xuất nhân tài? Ta càng muốn ở đó làm ra một phen thành tựu, khiến bọn họ tâm phục khẩu phục!”

Thật đúng là nghé con mới sinh không sợ hổ, Tô Hàn ngắm ngắm vết xanh xanh tím tím do bị Thẩm phụ đánh trên lưng hắn, cân nhắc một chút: bỏ đi, đừng nói là Khí Phong, cho dù là địa ngục vực sâu, có hắn ở đây, Thẩm Tiêu Vân cũng chỉ có thể lên như diều gặp gió, chạm đỉnh trời xanh.

Hai thiếu niên lên Thập Tam Phong, thật đúng là không cảm thấy khác biệt chỗ nào, theo thường lệ đi lĩnh quần áo màu đen thuần đại biểu cho Thập Tam Phong ở sơn môn, ngoài ra còn có một thanh kiếm gỗ, một quyển công pháp cơ sở, cùng với một tấm ngọc bài đại biểu cho thân phận đệ tử tông môn.

Thu xếp ổn thỏa xong xuôi, ngày hôm sau hai người đến Trung Cốc nhận nhiệm vụ.

Hình thức dạy học của Cửu Huyền Tông là kiểu nuôi thả, trừ bỏ đệ tử ở Cực Phong có đãi ngộ đặc biệt ra, các Thượng, Trung, Hạ Phong đều phải tự lực cánh sinh, sau khi nhập môn có thể đi lĩnh nhiệm vụ để đổi lấy điểm cống hiến cho môn phái, tác dụng của điểm cống hiến cực nhiều, có thể dùng để đến lớp nghe giảng, cũng có thể đổi công pháp và bí thuật, thậm chí khi tích lũy được đến một điểm số nhất định, còn có thể lựa chọn sư tôn, chính thức bái nhập tông môn.

Nói tóm lại, muốn sống yên ở tông môn, điểm cống hiến cho môn phái là không thể thiếu, mà con đường để lấy được thứ này chính là nhiệm vụ tông môn, cho nên sau khi nhập môn việc nhất định phải làm đó chính là đến Trung Cốc lĩnh nhiệm vụ.

Tuy Thẩm Tiêu Vân vào Thập Tam Phong, nhưng mục đích chính của hắn là che chở Tô Hàn cùng nhau tu hành, đương nhiên sẽ không bỏ bê lười biếng, ngược lại nghị lực dồi dào, nhiệt tình đầy đủ.

Sáng sớm hai người liền thu thập xuất môn, nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa, một bóng dáng lén lút chợt vụt qua.

Thẩm Tiêu Vân nhạy bén, đứng khựng lại, lạnh lùng nói: “Ai!”

Không người đáp lại.

Trời mới tờ mờ sáng, ngọn núi lớn như vậy lại im lặng dị thường, trừ bỏ gió luồn qua các kẽ lá phát ra tiếng xào xạc êm dịu không còn thêm âm thanh nào khác, yên tĩnh như vậy trong màn trời màu xám không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác lành lạnh rợn người.

Lại nói tiếp…Thập Tam Phong này quả thực quá yên tĩnh, yên tĩnh đến có chút quỷ dị.

Thẩm Tiêu Vân hơi khẩn trương, Tô Hàn hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì…” Thẩm Tiêu Vân tập trung đề phòng, tu vi của hắn cao hơn Tô Hàn rất nhiều, e rằng thân ảnh vừa rồi Tô Hàn chưa nhận ra, vì không để hắn phải sợ hãi, Thẩm Tiêu Vân quyết định tạm thời giấu diếm, “Đi thôi, đi lĩnh nhiệm vụ.”

Tô Hàn không để ý.

Đến Trung Cốc lĩnh nhiệm vụ, lúc trở về, hai người đều có tâm sự nặng nề.

Thẩm Tiêu Vân lo lắng thân ảnh lén lút nhìn thấy lúc sáng kia, Tô Hàn lại nhìn chằm chằm vào hạt giống trong tay mà phát sầu.

Đệ tử mới nhập môn, nhiệm vụ nhận được đa phần cực kỳ đơn giản, giống như việc ― gieo trồng Linh mạch này.

Đây là một loại linh thực trụ cột của Tu Chân Giới, hạt giống rất dễ kiếm lại rẻ, chu kì trưởng thành cũng không dài, nếu gieo trồng ở linh điền bình thường, khoảng tầm hai tháng là có thể thu hoạch, nhưng tông môn đã lấy nó làm vật phẩm cho nhiệm vụ, đương nhiên là có suy tính khác.

Bình thường sinh trưởng cần hai tháng, nhưng nhiệm vụ yêu cầu chỉ có thời gian ba ngày, muốn hạt giống nảy mầm lớn lên trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thì ắt phải rót linh khí cho nó, đây cũng là một cách thức tôi luyện để đệ tử nắm vững linh khí.

Tóm lại, đệ tử bình thưởng chỉ cần cố gắng tưới rót, trong ba ngày, đủ để hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng việc này đối với Tô Hàn mà nói, lại là một vấn đề nan giải.

Lúc cấp hạt giống, thì đã tự động nhận chủ, cho nên hạt giống này từ khi lọt vào tay hắn đã rục rịch muốn hấp thu linh khí.

Tô Hàn sao có thể cho nó? Đừng nói là một phần mười triệu, một phần ngàn tỷ thôi chỉ sợ rằng cũng đủ cho linh mạch này cao chọc trời!

Loại linh vật này vốn đã cực kỳ mẫn cẩm với linh lực, cho dù Tô Hàn có áp chế hết tất cả lực lượng, nó cũng phát hiện chủ nhân nhà mình rất ngầu, cho nên cực kỳ hân hoan nhảy nhót.

Thẩm Tiêu Vân không hổ là thiên tư trác tuyệt, hắn tán thưởng nói: “Hạt giống này của ngươi hoạt tính không tồi, cẩn thận trồng xuống, khẳng định có thể lớn lên rất cao.”

Tô Hàn: “…”

Không phải cao, mà là cực cao.

Thẩm Tiêu Vân không chú ý đến vẻ mặt của Tô Hàn, trong mắt hắn chỉ toàn đề phòng theo dõi xung quanh, sau khi phát hiện bóng dáng quỷ dị kia không xuất hiện nữa, mới khẽ thở phào.

“Đừng lo.” Thẩm Tiêu Vân an ủi Tô Hàn, “Cái này đơn giản hơn Ngự Hỏa Thuật nhiều, chỉ cần rót linh lực vào là được.

Cơ bản trong cơ bản, nếu ngay cả cái này cũng không biết, vậy Tô Hàn cũng khỏi cần tu chân nữa, về thẳng nhà trồng khoai lang thôi.

Sau đó chính là người nào người nấy cố gắng trồng linh mạch.

Thời điểm giao nhiệm vụ vào ba ngày sau sẽ có quản sự đến tiến hành định giá, căn cứ vào phẩm chất cao thấp để cấp cho điểm cống hiến, giữa thượng phẩm và hạ phẩm hơn kém nhau chừng gấp đôi số điểm cống hiến, cho nên các đệ tử nhận nhiệm vụ đều dốc sức rót linh khí, lắm tiền nhiều của còn hận không thể ăn thêm dược, Thẩm Tiêu Vân cũng đang cố gắng, chỉ có duy nhất Tô Hàn…không chỉ bớt xén nguyên vật liệu, còn nhẫn tâm, bắt đầu đầu độc.

Đừng trách hắn, hạt giống này quá nhạy cảm, vậy mà lại lừa lúc hắn ngủ say cọ linh khí, còn cọ đến cao hơn một trượng (~3,33m) , nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ thành kỉ lục thế giới mất.

Tô Hàn đầu độc hai ngày, thành công khiến cho gốc linh mạch này hẽo rũ, nửa chết nửa sống.

Cứ đầu độc từng chút như vậy, ba hôm sau tuy đánh giá khẳng định sẽ là hạ phẩm, nhưng vẫn tính là hoàn thành nhiệm vụ, Tô Hàn cảm thấy rất tuyệt.

Nhưng đến tối ngày hôm sau, Thẩm Tiếu Vân lại đột ngột tập kích: “A Hàn, linh mạch ngươi trồng thế nào rồi?”

Bọn họ đều có viện riêng, nên tách ra để gieo trồng.

Tô Hàn vội nói: “Rất tốt.”

“Cho ta xem thử.”

“Không được.” Tô Hàn ngăn lại.

Thẩm Tiêu Vân nhíu mày: “Không xảy ra chuyện gì chứ?”

Tô Hàn nói: “Đương nhiên không có chuyện gì.”

Mấy hôm nay Thẩm Tiêu Vân vẫn cảm thấy tâm thần không yên, sợ bóng dáng lén lút kia làm chuyện xấu, lúc này thấy Tô Hàn như vậy, không khỏi căng thẳng, rốt cuộc đẩy Tô Hàn ra, đi thẳng ra sân của hắn.

Sau đó… nhìn thấy gốc linh mạch đáng thương kia.

“Chuyện này là sao!” Thẩm Tiêu Vân mở trừng mắt.

Tô Hàn: “…” Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời.

Thẩm Tiêu Vân bước nhanh qua, đụng tới gốc linh mạch khô héo tàn lụi kia vẻ mặt đã ngưng trọng: “Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao ngươi không nói cho ta biết?” Lòng hắn nóng như lửa đốt, thăm dò một lát lại càng chấn động, “Đây là bị người đầu độc!”

Tô Hàn: Thiếu niên rất có tầm mắt.

Thẩm Tiêu Vân cẩn thận dò xét một hồi, rồi nói: “Linh khí ngươi rót vào lúc đầu đủ rồi, linh mạch cao một trượng đã giỏi lắm rồi, đủ để đánh giá là thượng phẩm, nhưng lại bị người ta hãm hại, bỏ vào một lượng bùn lớn, thứ này tuy rằng hoàn toàn giống với thổ nhưỡng của linh điền, nhưng đối với linh thực lại là thứ trí mạng! Có thứ này ở đây, mặc kệ ngươi rót vào bao nhiêu linh lực cũng sẽ chỉ phí công, chỉ khiến cho linh mạch này ngày càng héo úa…

Tô Hàn ngoài mặt lo lắng mà nội tâm thì lại bình tĩnh: lời ngươi nói ta đều biết, dù sao thì hung thủ cũng chính là ta.

Thẩm Tiêu Vân vẻ mặt ngưng trọng, nhớ đến bóng dáng lén lút kia lại không khỏi ảo não, mấy ngày nay hắn tưởng là bóng dáng kia đã biến mất, lại không nghĩ rằng y vậy mà lại đến hãm hại Tô Hàn!

Đều do hắn chủ quan! Đáng lẽ hắn nên sớm đến chỗ Tô Hàn xem xét!

Thẩm Tiêu Vân càng nghĩ càng thấy áy náy, còn nghĩ Tô Hàn trước giờ tu hành không thuận lợi, thật vất vả mới vào được tông môn, nhận được nhiệm vụ đầu tiên, nhất định đã dùng hết toàn lực, bằng không cũng sẽ không thúc linh mạch kia cao đến một trượng!

Ai có thể nghĩ rằng lại bị hãm hại… Lúc này Thẩm Tiêu Vân nhìn Tô Hàn, chỉ cảm thấy hắn đang cố gắng tỏ ra không sao.

Tâm huyết bị hủy như vậy, khẳng định Tô Hàn cực kỳ khó chịu, nhưng lại không muốn làm lỡ nhiệm vụ của hắn, nên mới nhẫn nhịn không nói, một mình trốn ở trong sân, nhìn gốc linh mạch này từng ngày từng ngày khô héo, bó tay không biết làm gì, nhất định hàng đêm khó ngủ, đau khổ tột cùng.

Có lẽ còn lén lút khóc thầm.

Nghĩ đến đây, Thẩm Tiêu Vân càng ảo não hơn, hắn đến Thập Tam Phong là muốn làm bạn bảo vệ Tô Hàn, vậy mà mới ngày thứ hai đã xảy ra chuyện như vậy!

Không thể tha thứ bản thân! Hít sâu một hơn, Thẩm Tiêu Vân nhìn Tô Hàn nói: “Đừng lo, ta sẽ trừ độc cho linh mạch giúp ngươi!”

Tô Hàn: “…A?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK