• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một phần mười triệu không được, lẽ nào phải là một phần nghìn tỷ ư?

Lấy tố chất của thân thể này hiện nay, căn bản không thể nào phân chia được tinh chuẩn như thế.

Tô Hàn thở dài thườn thượt, mặt mày ủ rũ trở về.

Sau bảy ngày, Tô Hàn rơi vào “địa ngục tình yêu” không thể tự thoát ra được: Thẩm Tiêu Vân mỗi ngày dành ưu đãi đặc biệt cho hắn, Tưởng Thất Nương mỗi ngày đút linh dược cho hắn.

Tô Hàn đáng thương vẫn không tài nào giải phóng ra một cái Ngự Hỏa Thuật vô cùng đơn giản.

Trên lớp, chúng thiếu niên đều cực kỳ hâm mộ Thẩm Tiêu Vân đã có cầu lửa to bằng quả dưa hấu, mỗi người đều lấy hắn làm mục tiêu, cố gắng phấn đấu, chuyên cần rèn luyện không ngừng. Tô Hàn cũng cực kỳ hâm mộ, chẳng qua tâm tính của hắn trái ngược với các thiếu niên khác: Các thiếu niên dùng hết sức bú mẹ, cố gắng phóng to cầu lửa ra, Tô Hàn lại dùng hết lực hồng hoang, cố gắng thu bé cầu lửa lại.

Nhưng mặc kệ quá trình ra sao, kết quả vẫn chẳng khác gì nhau, đều rất khổ cực.

Hôm đó Tô Hàn đặc huấn trở về ― lại thiêu trụi một ngọn núi, quả thực nên cảm thấy may mắn là Long Trung Sơn Mạch hoang vắng, đa phần là núi đồi.

Hắn đang đi trong sân, còn chưa bước chân qua cửa nhà, đã xa xa nghe thấy tiếng trò chuyện trong phòng.

Giọng nữ mềm mại là Tưởng Thất Nương, nàng rầu rĩ nói: “Cục cưng bé nhỏ đáng yêu của thiếp a.”

Một giọng nam trầm thấp hỏi: “Đã đến giờ này rồi, lão Tam vẫn chưa tan học?” Chính trực là Tô Cảnh Thần – phụ thân Tô Hàn.

Tưởng Thất Nương ưu thương nói: “Mấy ngày nay nó vì cái Ngự Hỏa Thuật kia nên vẫn luôn đi theo hài tử nhà họ Thẩm học tập, mỗi ngày học xong còn lén đi tự luyện tập, thiếp thấy mà đau lòng.”

Tô Cảnh Thần: “Có cái Ngự Hỏa Thuật thôi, còn chưa nắm vững?”

Tưởng Thất Nương lập tức khóc rưng rức: “Tiểu Tam thông minh thì thông minh, tư chất thân thể cũng tuyệt hảo, rõ ràng nên…nên…là một thiên tài có một không hai, một tuổi Luyện Khí, ba tuổi Trúc Cơ, mười tuổi Kim Đan, hai mươi tuổi Nguyên Anh, sáu mươi tuổi Hóa Thần, một trăm tuổi Phá Vỡ Hư Không mở ra thế giới mới, nhưng như thế nào lại…”

Tô Hàn đứng giữa sân: theo ý nghĩa nào đó mà nói, mẫu thân ngài mới là đại boss.

Tô Cảnh Thần không biết nói gì, hắn đã quá quen thuộc với kiểu sủng con mù quáng của lão bà nhà mình rồi.

Tô Cảnh Thần ngưng một lát, hồi lâu mới trầm giọng nói: “Không sao, tư chất cao cũng chả phải chuyện gì tốt, nhìn hai tên ca ca kia của nó mà xem, thành cái dạng gì chứ!”

Đề tài này xem như là cấm kỵ của Tô gia, mới vừa nhắc tới Tô Cảnh Thần liền hối hận, thời gian còn lại đều dùng để hết nước hết cái dỗ dành thê tử.

Tô Hàn cảm thấy tình hình bên trong không quá thích hợp cho kẻ làm con như hắn đây đi vào, vì thế quành lại, đi thẳng về phòng ngủ.

Tô Cảnh Thần và Tưởng Thất Nương sinh ba đứa con, lão đại Tô Sương, lão nhị Tô Tuyết, lão tam Tô Hàn.

Trong kí ức hiện có của Tô Hàn, chỉ láng máng nhớ được nhị ca Tô Tuyết đẹp như tranh vẽ, tuy rành rành nam nhân, nhưng lại có dung mạo khiến cho tất cả mỹ nữ ở Long Trung Sơn Mạch này khiếp sợ.

Nghe nói lúc vừa sinh, được ôm từ phòng sinh ra, Tô Cảnh Thần mới liếc mắt nhìn qua tưởng là con gái, cho nên đặt cái tên có độc nhất một chữ Tuyết.

Ai lớn chả muốn một cái tên nam tính, nhưng hài tử của thế gia tu chân sinh ra sẽ định chế mệnh bài thuộc về chính mình, Tô Cảnh Thần lại là tộc trưởng, trực tiếp làm ra mệnh bài cho “Nữ nhi” của mình ngay tại trận, không trì hoãn phút giây nào. Mệnh bài này có liên hệ với tên họ, đã định ra rồi là không thể sửa, cho nên Tô gia lão nhị mới có một cái tên nữ tính như thế.

Về phần đại ca Tô Sương, Tô Hàn hoàn toàn không có ấn tượng, hẳn là lớn hơn rất nhiều so với thân thể này của mình, khi hắn còn rất nhỏ đã rời nhà trốn đi, chưa từng quay về.

Đương nhiên, nếu Tô Hàn muốn xem thử hai người huynh trưởng này đang ở nơi nào, làm cái gì, gây ra chuyện gì, thì là một chuyện cực kỳ dễ dàng, chẳng qua hắn không thèm để ý, nên đương nhiên cũng lười đi tìm hiểu.

Có sức làm chuyện này, không bằng hắn nắm chắc thời gian nghiên cứu tiếp Ngự Hỏa Thuật cho xong.

Lại thêm bảy ngày, hơn 90% thiếu niên trong lớp đã có thể giải phóng ra quả cầu lửa kích cỡ tầm ngón cái, mấy người tư chất kém cũng có thể phóng ra ngọn lửa bằng ngón út, đặc biệt chỉ có hai người.

Một người là Thẩm Tiêu Vân, tiểu tử này ngày ngày dạy Tô Hàn, vậy nên đã vày vò nghiên cứu pháp thuật cơ bản đơn giản này đến thấu triệt, chỉ cần linh cơ vừa động, nâng tay lên cùng lúc phóng ra hai quả cầu lửa to như quả dưa hấu, việc này không chỉ khiến một đám thiếu niên sợ ngây người, mà còn khiến cho cằm phu tử rơi thẳng xuống đất, hô vang thiên tài!

Người còn lại chính là Tô Hàn, lão Tô sống lại một đời, trăm triệu lần không nghĩ tới mình lại chịu thua trước một phép Ngự Hỏa Thuật nho nhỏ, dày vò hơn nửa tháng, thành tích duy nhất của hắn chính là đốt trụi hết ngọn núi này đến ngọn núi khác.

Đáng tiếc không có cách nào phóng ra một đốm lửa nhỏ.

Phu tử đã hoàn toàn buông tha cho hắn, chúng đệ tử cũng chán chả thèm chê cười hắn, dù sao giới tu chân là thiên hạ cá lớn nuốt cá bé, mặc cho gia cảnh có tốt thế nào mà năng lực bản thân không có, thì nhất định sẽ bị đào thải, dù vị thế Tô gia bây giờ như mặt trời ban trưa, nhưng cũng chả ai muốn gần gũi với Tô Hàn.

Nhưng từ đầu chí cuối, Thẩm Tiêu Vân vẫn không từ bỏ.

Chẳng những bản thân hắn không phiền, còn sợ Tô Hàn phiền, để lên tinh thần cho hắn, hôm này hắn không cùng luyện tập với Tô Hàn, trái lại còn đề nghị: “Ta dẫn ngươi ra ngoài chơi nhé.”

“Được.” Tô Hàn vui cực kỳ, có thể không phải tiến hành loại học bổ túc một cộng một bằng hai não tàn này, quả thực cực sướng.

Hai người ăn nhịp với nhau, quay đầu xe ngựa, chạy về phía cổng thành.

Nhưng lại không nghĩ tới, vừa chạy tới cổng thành, bọn họ đã bị cản lại.

Hộ vệ thủ thành nhận ra chiếc xe ngựa này, bọn họ cung kính nói: “Kính chào Tô thiếu gia, cửa thành đã đóng, xin đừng ra khỏi thành.”

Tô Hàn vừa định đứng dậy, lại đột nhiên nhíu nhíu mày, ngồi về chỗ cũ, Thẩm Tiêu Vân chưa nhận ra, hắn đã nhanh tay vén rèm lên trước, khom lưng đi ra: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”

“Thẩm Thiếu Gia, mạnh khỏe!” Hộ vệ vội vàng hành lễ với Thẩm Tiếu Vân, nói tiếp, “Là mệnh lệnh của thành chủ đại nhân, gần đây Long Trung Sơn Mạch xuất hiện một tên đồ đệ cực kỳ hung ác, vì sự an toàn của dân chúng, đặc biệt hạ lệnh phong thành, phàm là tu vi chưa đến Luyện Khí trung giai, đều không cho phép ra khỏi thành.”

“Ác đồ?” Thẩm Tiêu Vân suy nghĩ một lát rồi nói: “Là tên phóng hỏa kia?”

Hộ vệ nói: “Đúng vậy, ác đồ kia nhất định là đang tu luyện tà công, cho nên phóng hỏa đốt núi, tuy rằng trước mắt đều chọn những ngọn núi vắng vẻ, nhưng công pháp này tà ác lại hùng mạnh, chờ cho hắn đạt được thành tựu, khó đảm bảo sẽ không thương tổn đến mạng người!”

Thẩm Tiêu Vân đồng ý nói: “Việc này không thể khinh thường, đành phiền các vị cực khổ phòng thủ rồi.”

Hộ vệ đã sớm nghe nói thiếu gia Thẩm gia thiên tư cực cao lại rất thông tình đạt lý, hôm nay mới thấy lại càng cảm thấy lời đồn không sai, ôm quyền tạ ơn nói: “Đa tạ Thẩm thiếu gia thông cảm.”

“Đây đều là chuyện phải làm.”

Hai người hàn huyên vài câu, lại trăm triệu lần không ngờ đến, tên phóng hỏa cực kỳ hung ác tu luyện tà công (Ngự Hỏa Thuật) kia đang ở ngay trong chiếc xe ngựa này.

Tô Hàn nhéo nhéo mi tâm, có vài dự cảm không tốt lắm.

Thẩm Tiêu Vân xốc màn xe lên đi vào, nhẹ nhàng giải thích: “Gần đây bên ngoài không được yên ổn, ta cũng nghe nói về chuyện tên phóng hóa kia, hôm nay chúng ta đừng ra khỏi thành, nếu ngươi cảm thấy buồn, ta dẫn ngươi đến Trân Bảo Các ở Tây Thành xem…” Đang nói hắn phát hiện có chút khác thường, không khỏi khẽ hô: “A Hàn?”

Hai chữ này vừa ra, không khí chung quanh đột nhiên thít chặt lại.

Giống như có vô số hàn khí xâm lấn, nhanh chóng nhồi đầy cả xe, khiến người ta như ngồi trên vùng trời băng đất tuyết vậy.

Tiếp theo một giọng nói rất êm tai rồi lại vô cùng nguy hiểm nhẹ nhàng chậm rãi vang lên: “A Hàn…Tên này ngươi có thể gọi sao?”

Cả người Thẩm Tiêu Vân cứng đơ tại chỗ, nhìm chăm chăm vào thiếu niên vừa quen thuộc rồi lại cực kỳ xa lạ trước mắt này.

Hắn khẽ vắt chân ngồi trong xe ngựa, những sợi tóc mềm mại trước trán bị vén ra sau đầu, khí chất cả người nháy mắt thay đổi, dưới cái trán trơn bóng là một đôi mắt thâm thúy, mơ hồ có thể nhìn thấy màu đỏ tươi, Thẩm Tiêu Vân có thể cảm nhận thấy rõ ràng, đây là màu máu tươi đại biểu cho chém giết cùng hung bạo!

Lời tác giả: Công lên sân khấu rồi!

CP là Nhân cách trong x Nhân cách ngoài, cố chấp âm u ngạo kiều công x trải hết sự đời lười nhác thụ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK