• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hứa Viêm Sâm: “Chính là (jiùshì) chính(jiù)…” Chính là một sao còn chưa đủ hả?

Hắn quá khiếp sợ, cà lăm đến cả một câu cũng nói không xong.

Tô Hàn trầm ngâm rồi lên tiếng: “Chín mươi chín(jiǔshíjiǔ)sao? Không được.”

Mợ nó chớ chín mươi chín sao cái gì chứ! Giang Ninh Tiển và Chu Khả Khả sắp bị dọa thành mặt ngu luôn, điều này đương nhiên không được, tất nhiên không được, chắc chắn không được, tuyệt đối không được đâu! Nhưng Tô Hàn, tại sao đệ lại dùng cái vẻ mặt bình tĩnh đó để nói ra những lời này, chẳng lẽ đệ không nên tát phát chết luôn cái tên ngu ngốc họ Hứa nói cũng không nổi kia à.

Hứa Viêm Sâm vội vàng lắc đầu, mặt đỏ tới tận mang tai: “Không phải chín mươi chín… mà là(érshì)…”

“Hai mươi(èrshí)sao?”Tô Hàn suy tư một lát, vẫn ngẩng đầu nói: “Nói thật, lấy phẩm cấp trước mắt của pháp khí này, không cách nào chịu nổi nhiều lần luyện tinh như vậy, hơn nữa nguyên liệu luyện tinh cũng thiếu hụt, cho dù có là ta…”

Tô Hàn thành thật giải thích, đổi lấy cũng là ba gương mặt càng ngốc hơn.

Tô Hàn đang nghiêm túc nói giỡn hả? Nhất định là vậy ha? Làm sao có thể có người luyện tinh được hai mươi lần, luyện tinh chín mươi chín lần, trò…trò đùa này nói ra sẽ khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy đó!

Hứa Viêm Sâm lộ vẻ mặt từ bỏ trị liệu, cằm cũng bị dọa phát khiếp há ngoác ra rồi. Cái tật cà lăm cũng chẳng thể đỡ hơn: “Ta, ta, ta không hề muốn nhiều sao như vậy.”

“Ồ.”Tô Hàn nói, “Vậy rốt cuộc muốn bao nhiêu?”

Hứa Viêm Sâm lại nói hươu nói vượn, Giang Ninh Tiển vội vàng tiếp lời: “Ừm…Tô Hàn, đệ có thể luyện đến bao nhiêu sao?

Tô Hàn ngước ngước mắt nhìn hắn: “Chủ yếu xem các ngươi muốn bao nhiêu.”

Giang Ninh Tiển&Chu Khả Khả&Hứa Viêm Sâm: “…”

Ma xui quỷ khiến, Chu đại tiểu thư nói câu: “Nhiều như sao sáng trên bầu trời.”

“Trên lý thuyết chỉ cần món luyện tinh chịu đựng nổi,” Tô Hàn mỉm cười nói, “Thì luyện ra một bầu trời sao đêm cũng có thể được.”

Ba thiếu niên: Trước giờ chưa từng nghĩ, tiểu sư đệ đơn thuần không ra vẻ của mình kia lại thích khoác lác đến vậy!

Chẳng lẽ chính vì trình độ tự tin thái quá này mới khiến tỷ lệ luyện tinh thành công của hắn cao thế sao? Nhưng vấn đề ở đây không phải là tự tin nữa, mà là không biết trời cao đất rộng có được không!

Quả nhiên đạo luyện tinh này huyền diệu khó lường, người phàm chúng ta không thể lí giải nổi!

Tô Hàn hiếm khi nghiêm túc nói ra lời thật lòng, kết quả người ta coi hắn là nhược trí.

Cho nên nha, Tô Hàn thầm thở dài, ở cái thế giới này điểm không hay nhất chính là: hắn không cách nào làm người thành thực.

Giang Ninh Tiển già đời khéo đưa đẩy, có chút hiểu biết về luyện tinh, cho nên hắn biết tâm thái của luyện tinh sư rất quan trọng, mặc kệ lúc này Tô Hàn trêu họ hay là thực sự cảm thấy mình phá tung trời đến có thể chọc thủng trời, bọn họ cũng phải hùa theo, chỉ có thể khích lệ và tín nhiệm, sau này con đường luyện tinh của hắn mới có thể đi được thông thuận vô lo.

Giang Ninh Tiển hắng hắng giọng nói: “Không cần nhiều sao như vậy, rất phiền toái, luyện… hai lần là được rồi.”

Hắn nói xong, Hứa Viêm Sâm lập tức ném cho hắn ánh mắt giết người: Cái đệt, có gan thì đừng hãm hại ông đây được không! Thương Lan Kiếm là sinh mạng của ông, lỡ như lần luyện tinh thứ hai thất bại thì làm sao? Ông đây sẽ lập tức đồng quy vu tận với ngươi đó có tin không!

Giang Ninh Tiển tiếp thu đầy đủ sóng điện não Hứa Viêm Sâm gửi đến, hắng hắng giọng tiếp tục nói: “Hứa Viêm Sâm không cần nữa, không bằng đệ tiết kiệm chút sức lực luyện giúp…ợ… giúp Bổ Khí Đan của ta hai ngôi sao?” Hắn đã táng gia bại sản rồi, pháp khí bản mạng duy nhất có đánh chết cũng nhất quyết không lấy ra!

Tô Hàn: “…” Không làm ra chút gì đó, đám nhóc hôi này sẽ coi hắn là nhược trí thật mất.

“Lấy ra.”Tô Hàn vươn tay về phía Hứa Viêm Sâm.

Hứa Viêm Sâm sắp khóc tới nơi: “Sư đệ! Đừng nha! Sư đệ!”

Tô Hàn không hề nhúc nhích, mạnh mẽ tóm lấyThương Lan Kiếm.

Hứa Viêm Sâm vừa khóc vừa giằng co với hắn: “Xin đệ, buông tha cho Tiểu Thương của ta được không, nó mất ta không muốn sống nữa…”

Tô Hàn nhìn chằm chằm hắn.

Hứa Viêm Sâm lập tức hoảng sợ, giờ khắc này hắn cực kỳ chắc chắn mình không phải đang mặt đối mặt với “tiền bối”, nhưng áp lực phóng ra từ ánh mắt Tô Hàn vẫn khiến hắn có lại cảm giác như nhìn thấy lão tổ Nguyên Anh Kỳ… không, có lẽ là Hóa Thần Ký? Hay là Phi Thăng?

Hồn của hắn vẫn còn đang vi vu dạo chơi, Tô Hàn đã cướp được Thương Lan Kiếm vào tay.

Hứa Viêm Sâm hoàn hồn, nhìn thấy Tiểu Thương của mình đang bị luyện tinh, hắn gào thét một tiếng, đau lòng quá độ, hôn mê bất tỉnh.

Giang Ninh Tiển&Chu Khả Khả: Đừng nói tên ngu ngốc này là đệ tử Cực Phong chúng ta, chúng ta gánh không nổi người này…

Tô Hàn không thèm nhìn bọn họ, nếu không hỏi được Hứa Viêm Sâm muốn bao nhiêu sao, vậy thì cứ tùy cơ đi, dù sao trên tay cũng chỉ có nguyên liệu luyện một sao, nếu chỉ dựa vào bạo kích, đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ bạo kích đến năm sao thôi.

Nghĩ như vậy, Tô Hàn liền không cố ý ngăn cản bạo kích nữa, hắn thao tác có chút tùy ý, chẳng đến nửa khắc, đã luyện tinh xong.

Giang Ninh Tiển và Chu Khả Khả cũng rất hiếu kỳ, bọn họ biết Tô Hàn luyện một sao có tỷ lệ thành công cực cao, nhưng không biết rốt cuộc hắn có thể luyện hai sao hay không, lúc này có thể chứng kiến sự ra đời của một thiên tài, hình như cũng rất tuyệt… sau đó… bọn họ liền đơ thành tượng đá…

Trên Thương Lan Kiếm đỏ rừng rực, ánh bạc lóe lên, một sao, hai sao, ba sao!

Tô Hàn không vừa ý cau mày, quá lâu chưa luyện tinh, quả nhiên không được rồi, xúc cảm này kém quá, vậy mà chỉ có thể bạo kích ra ba sao.

Căn phòng lâm vào yên tĩnh quỷ dị, Giang tượng đá và Chu tượng đá đã hoàn toàn mất khả năng nói chuyện.

Hứa Viêm Sâm giả bộ hôn mê thực ra là không dám nhìn, bị bầu không khí yên tĩnh này làm cho sợ đến mức trái tim đập bình bịch không ngừng, mẹ ơi, khẳng định thất bại rồi! Giang Ninh Tiển và Chu Khả Khả chắc chắn đang ném ánh mắt đồng tình cho hắn, Tô Hàn nhất định là đang ảo não và áy náy, mà hắn rốt cuộc có thể nói lời chào tạm biệt với danh hiệu thiên kiêu, Phong Môn Tiểu Bỉ không lâu nữa khẳng định sẽ tụt dốc không phanh, sau đó bị buộc rời khỏi Cực Phong, lưu lạc đến Thượng Phong, buồn bực thất bại rồi lại lăn xuống Trung Phong Hạ Phong cuối cùng bị trục xuất khỏi Tông môn, trở thành kẻ lang thang, từ đó sống cô độc suốt quãng đời còn lại…

Hứa Viêm Sâm đã nhìn thấy trước tương lai của mình, hắn quyết định không lãng phí thời gian nữa, nhảy qua bước giữa, trực tiếp ôm tro cốt Thương Lan Kiếm đi làm kẻ lang thang luôn…

Sau đó hắn mở mắt ra nhìn thấy Thương Lan Kiếm hoàn hảo không sứt mẻ, tiếp sau nữa, hắn lại nhìn thấy ba ngôi sao nhỏ xinh sáng chói mù mắt chó, rồi sau đó…

Tô Hàn: “…” Ai tới giúp một chút, khiêng ba cái tượng đá này ra cửa được không? Tiện trưng bày hai cái làm môn thần cũng không tệ, thêm một cái nữa? Ồ, cái nằm ở chính giữa kia thì ném ra bãi rác đi.

Lúc ba vị thiên kiêu hoàn hồn lại, bên tai truyền đến từng tiếng nói nho nhỏ mềm mại.

“Ăn bài.”

“Bính.”

“Khởi cống!”

“Tự mạc!”

Đây là cái quỷ gì vậy? Ba người vừa liếc qua thì nhìn thấy trên cái bàn gỗ đặt chính giữa căn phòng trình đang diễn ra một màn kịch vô cùng vui mắt vui tai, ba đoàn tử còn chưa cao tới cái bàn, giật giật cái lỗ tai sờ bài đánh bài, nhân loại duy nhất là vị Tô sư đệ bọn hắn vừa quen lại không quen kia.

Chu Khả Khả hét toáng lên: “Trời ơi, đáng yêu quá!”

Giang Ninh Tiển thân là một đoạn tụ, bị nụ cười mê muội của Tô sư đệ đáng yêu chói lòa mắt.

Hứa Viêm Sâm ôm Thương Lan Kiếm của mình cười khúc khích, tuyên bố mình chính thức đổi tên thành Hứa siêu ngốc.

Vừa vặn chơi xong một ván, Tô Hàn đứng lên nói: “Tỉnh rồi hả.”

Ba người ho khan khù khụ, giả vờ không nghe thấy giả vờ không nghe thấy, dĩ nhiên Hứa siêu ngốc đang tương thân tương ái với Thương Lan Kiếm thực sự chả nghe thấy gì.

Tô Hàn vuốt ve đám đoàn tử ấm giọng nói: “Tối nay chơi tiếp.”

Mạch mập vẫn là cô tiên ốc chăm chỉ: “Đại nhân, có cần pha trà cho khách không?”

Mắt Chu Khả Khả sáng ngời không chớp nhìn chằm chằm cọng mầm ngốc lay lay, cười đến mức nước miếng sắp chảy ròng ròng, may mà không ai nhìn thấy, bằng không có lẽ hàng ngàn hàng vạn thiếu nam sẽ phải thất tình rồi ─phong cách của Chu nữ thần nhà ta mới không phải như vậy!

Tô Hàn không nỡ để đoàn tử nhà mình cực nhọc: “Không cần, cũng chả phải khách.”

Giang Ninh Tiển mỉm cười: “Đúng, đều là người mình, không cần khách khí như vậy.”

Không hổ là thiên tài Cực Phong, da mặt dày và nhãn lực cũng là thứ mà người khác không so sánh được, hắn lộ vẻ mặt súc vật vô hại nhìn hắc bạch đoàn tử, ấm áp nói: “Đây là hắc bạch song kiếm đúng không? Quả nhiên là pháp khí thiên phẩm, đã có thể hóa linh rồi.”

Tô Hàn liếc hắn một cái, chút tiểu tâm tư của Giang Ninh Tiển này hắn nhìn rõ ràng, đáng tiếc dù lấy lòng hắc bạch đoàn tử, bọn nó cũng chả thể nào giới thiệu pháp khí thiên phẩm cho họ ─ pháp khí không phải người, không có cái gọi là bạn bè xã giao.

Giang Ninh Tiển lại nhìn về phía mạnh mập: “Không biết vị này là?” Tô Băng chuẩn bị cho Tô Hàn toàn những thứ tốt nhất, A Hắc A Bạch là thiên phẩm, vậy chắc hẳn mạch mập này cũng không phải vật phàm.

Tô Hàn nói: “Không nhìn ra?”

Chu Khả Khả giành nói trước: “Là một hạt mạch nha, hạt mạch đáng yêu nhất trong thiên hạ!”

Được mỹ nữ khen ngợi như vậy, mạch mập thấy xấu hổ.

Giang Ninh Tiển mới không tin nha, chưa nói đến chuyện sao tiền bối lại đưa cái lễ vật như vậy, chỉ riêng “chuyện hạt mạch làm sao có thể thành tinh” cũng không thuộc trong phạm vi câu hỏi mà đại não tinh vi của hắn vận hành.

Sau đó, Giang thiên tài bị vả mặt bốp bốp bốp.

Tô Hàn: “Đích thực là hạt mạch, là hạt giống linh mạch nhiệm vụ nhập môn cấp cho.”

Chu Khả Khả ảo não: “Tại sao đệ tử Cực Phong không được phép làm nhiệm vụ này chứ!”

Tô Hàn: “Ờm, có làm cõ lẽ cũng chả lấy được nó đâu.” Giọng nói mê mẩn đắc ý này là chuyện làm sao? Có thể lấy được một hạt mạch tinh chẳng lẽ còn đáng kiêu ngạo hơn cả chuyện nhận được pháp khí thiên phẩm à?

Chu Khả Khả không cam lòng: “Tại sao?”

Tô Hàn: “Đầu tiên là ngươi phải thúc nó cao tới ba trăm trượng.”

Hai người hít sâu (Hứa Viêm Sâm vẫn tiếp tục ngẩn ngơ), Chu Khả Khả và Giang Ninh Tiển tốt xấu gì cũng là người xuất sắc của Cực Phong, phạm vi rất nhỏ, cho nên chưa từng nghe nói đến kỷ lục linh mạch cao nhất do Tô Hàn và Thẩm Tiêu Vân lập nên hồi đó, nhưng dù vậy, nhưng bọn họ vẫnnắm rõ loại giống linh như linh mạch này trong lòng bàn tay.

Trong tình huống bình thường, có thể cao một trượng thì đã rất dọa người rồi, ba trăm trượng là cái quỷ gì? Trời xanh mây trắng trêu ngươi chọc ngươi, nên ngươi muốn phá hoại chuyện tốt nhà người ta à!

Khiếp sợ thì khiếp sợ, nhưng Chu Khả Khả và Giang Ninh Tiển vẫn tin.

Không cần nghĩ, nhất định là tiền bối hỗ trợ… tiền bối thật lợi hại, lợi hại đến khó có thể tưởng tượng nổi, hỗ trợ làm nhiệm vụ mà cũng có thể tạo ra một hạt mạch tinh!

Chu Khả Khả vừa mê mẩn vuốt ve mầm ngốc của mạch mập, vừa não bổ chuyện hàng ngày cưng vợ của bá đạo tiền bối…

Tô Hàn nhìn nụ cười trên mặt thiếu nữ chợt thấy lạnh sống lưng, hắn mở miệng nói chính sự: “Luyện tinh tiếp thôi.”

Nghe thấy hai chữ này, Chu Khả Khả và Giang Ninh Tiển thiếu chút nữa không nhịn được lại biến thành tượng đá, nhưng nhìn liếc qua Hứa siêu ngốc, hai người bọn họ lập tức tỉnh táo lại.Tô Hàn thực sự là thiên tài luyện tinh, không không không, hai chữ thiên tài này căn bản không thể hình dung, đây là đột phá thiên đạo, tự lập thành thần!

Giang Ninh Tiển cẩn cẩn thận thận lấy ra pháp khí bản mạng lúc trước đến phòng đấu giá bỏ tiền mua về.

Tô Hàn hỏi hắn: “Muốn mấy sao?”

Giang Ninh Tiển cẩn thận hỏi: “Nó có thể thừa nhận mấy sao?”

Tô Hàn nói: “Nhiều nhất sáu sao.”

Giang Ninh Tiển thiếu chút nữa thốt lên câu “sáu sao sáu sao bảo bảo muốn sáu sao” song hắn rốt cuộc cũng không ngốc như vậy, biết một pháp khí luyện tinh sáu lần xuất thế nhất định sẽ gây ra náo động lớn, rồi sẽ gặp phải phiền toái, cho nên hắn nuốt nuốt nước miếng, khó khăn mở miệng: “Ba sao là được rồi.”

Tô Hàn cũng không ghét kiểu thông minh này của hắn, ít nhất hiểu chuyện.

“Được.”

Tô Hàn lần này chăm chú hơn một chút, hắn đang tìm thử xúc cảm, đã nói sẽ bạo kích năm lần cơ mà, tại sao chỉ bạo kích ba lần? Sức mạnh trong thân thể này của hắn không thụt lùi, tại sao luyện tinh thuật lại thụt lùi rồi?

Việc này không thể nhịn.

Tô đại thần nghiêm túc.

Nửa khắc đồng hồ sau, tia sáng tan đi, Giang Ninh Tiển run rẩy cả người nhìn trên Thanh Mộc Cung có bốn ngôi sao sáng lấp la lấp lánh.

Luyện tinh bốn lần!

Thanh Mộc Cung thượng phẩm của hắn uy lực đã vượt xa tiên phẩm rồi!

Giang Ninh Tiển không chê bai Hứa siêu ngốc nữa, hắn cũng muốn từ rày trở đi ôm chặt Thanh Mộc Cung, ăn với nó, ngủ với nó, ngay cả vợ cũng có thể không cần…

Tô Hàn nhăn mặt cau mày, rất không thoải mái, thế mà lại thất bại.

Chu Khả Khả xen vào nói: “Nói mới nhớ… tại sao Tô sư đệ chỉ luyện tinh một lần lại có thể luyện được ba sao hay bốn sao?”

Cái gọi là kẻ trong cuộc thì u mê, Giang Ninh Tiển và Hứa Viêm Sâm chỉ lo vui sướng, cư nhiên lại không hề để ý đến vấn đề khủng bố như vậy, lúc này Chu Khả Khả nhắc tới, hai người bọn họ cũng hồi phục tinh thần.

Quả thực… thời đại bây giờ, đại sư có thể luyện tinh ba lần bốn lần cũng không hiếm thấy, Bạch Vô Song chính là một trong số đó.

Nhưng chưa từng nghe nói vị đại sư luyện tinh nào có thể một lần duy nhất, dùng một nhúm tài liệu, trực tiếp khiến pháp khí không sao nháy mắt tăng vọt lên ba bốn sao!

Tô Hàn giải thích: “Bạo kích.”

Ba thiếu niên: “Hả?”

Tô Hàn dừng chút rồi nói: “Các người từng tu luyện đan chưa?”

Chu Khả Khả giơ tay nói: “Ta từng dự thính mấy tiết.”

Tô Hàn nói: “Lúc luyện đan, nếu như thao tác của luyện đan sư thuần thục, nguyên liệu điều chế thỏa đáng, địa hỏa vận dụng vừa mức, như vậy thì tỷ lệ lúc đan dược ra lò sẽ xuất hiện càng nhiều viên đan.”

Cái này bọn hộ đều biết, luyện đan sư cao cấp khác với người mới học chính là ở chỗ này, cùng một viên Bổ Khí Đan, luyện đan sư cao cấp vừa mở lò đã ra mấy trăm viên, luyện đan sư sơ cấp thì một lần một viên đã vui quên cả trời đất.

Tô Hàn lại nói một câu: “Luyện tinh cũng tương tự như vậy.”

Đạo lý bọn họ đã hiểu, nhưng chưa từng nghe nói luyện tinh còn có thể sản xuất hàng loạt nha!

Giang Ninh Tiển thật sự không nhịn được: “Luyện tinh thuật của đệ sao lại lợi hại như thế?” Đây không phải là lợi hại, dùng hai từ lợi hại này để hình dung Tô Hàn thật là một sự khinh nhờn to lớn, nhưng Giang thiên tài thực sự không nghĩ ra từ ngữ nào khác thay thế nữa.

Tô Hàn ngừng một lúc: “Có lẽ là… trời sinh đó mà.”

Giang Ninh Tiển&Chu Khả Khả: … Ta (ngươi) hỏi ra cái vấn đề này chính là kẻ ngu.

Tô Hàn chìa tay ra nói: “Đưa cung cho ta, ta xóa một sao cho ngươi.”

Giang Ninh Tiển: “…” Có thể nói không không?

Tô Hàn nói: “Đã nói là ba sao, là ta sơ xuất.”

Giang Ninh Tiển: Không sao không sao, sơ xuất như vậy xin cứ nhiều một chút, ta không ghét bỏ đâu.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Giang Ninh Tiển cũng biết đây là chuyện lớn, dù có lưu luyến cỡ nào thì vẫn phải đưa Thanh Mộc cung qua.

Tô Hàn quay ngược một sao cho Thanh Mộc Cung.

Nét mặt Giang Ninh Tiển đã bình tĩnh lại, sau khi kinh sợ quá độ, có kinh sợ nữa thì cũng không tính là kinh sợ, loài người ý mà, chính là có tố chất tâm lý mạnh mẽ như vậy đó.

Chu Khả Khả còn chưa chọn được pháp khí bản mạng, nhưng nàng có viên đan dược vẫn luôn muốn luyện tinh.

Đây là một viên Ổn Nguyên Đan tứ phẩm, có thể trợ giúp tu sĩ Kim Đan Kỳ ổn định nội đan, đề cao cảnh giới.

Chu lão gia tử tu vi bồi hồi ở Kim Đan tầng ba đã lâu, nếu có thể đột phá tới tầng bốn, vậy coi là vào Kim Đan trung giai, Kim Đan trung giai là có thể phản lão hoàn đồng cũng gia tăng thọ nguyên lên một quãng lớn.

Nhưng Kim Đan tầng ba đến tầng bốn là một ngưỡng cửa, biết bao nhiêu tu sĩ đã dừng lại ở chỗ này, đứng nguyên không tiến, cuối cùng ngã xuống.

Hiện giờ Chu lão gia tử râu tóc đã bạc trắng, người sáng suốt cũng biết thọ nguyên của hắn chưa đủ, nếu trong mười năm tới không thể đột phá, chỉ sợ sẽ an nghỉ từ đây.

Từ nhỏ Chu Khả Khả đã lớn lên bên lão, tình cảm ông cháu thắm thiết, nàng hoàn toàn không thể nào nghĩ đến chuyện mười năm nữa sẽ mất đi gia gia.

Ổn Nguyên Đan tứ phẩm đối với người bình thường mà nói là vật trên trời, nhưng đối với Chu gia thì cũng không phải không thể kiếm được, nhưng có điều lấy được Ổn Nguyên Đan mà công dụng lại không lớn.

Thân thể con người hấp thu đan dược có hạn chế, sử dụng càng nhiều hiệu quả càng kém, bốn viên Ổn Nguyên Đan đã là cực hạn, ăn nữa cũng chỉ phí của giời mà thôi.

Mà hiện giờ Chu lão gia tử đã sử dụng ba viên, vậy mà vẫn không đột phá nổi Kim Đan tầng ba.

Nhưng nếu có một viên Ổn Nguyên Đan năm sao, vậy thì có mười phần hi vọng!

Nhưng mà luyện tinh năm lần đó, cho dù là thế gia như Chu gia, cũng không có cách nào tìm được một viên Ổn Nguyên Đan năm sao cả.

Cho nên Chu lão gia về cơ bản đã từ bỏ rồi, tiên lộ đến đây, hắn thật cũng không có quá nhiều tiếc nuối.

Nhưng hiện tại, Chu Khả Khả đã phát hiện ra Tô Hàn.

Tô Hàn cầm lấy Ổn Nguyên Đan: “Năm sao?”

Chu Khả Khả trịnh trọng gật đầu: “Đúng.”

Giang Ninh Tiển vừa nhìn đã hiểu. Chu Chiến làm người quang minh lỗi lạc, danh tiếng rất cao, mặc dù hắn và Chu Khả Khả không quen biết hắn vẫn hi vọng Chu lão gia tử có thể đột phá gông cùm xiềng xích, tiếp tục tu đạo, suy cho cùng chính là nhờ có nhân vật thái đẩu này trấn giữ, nên mấy trăm năm nay Long Trung Sơn Mạch mới có thể phát triển vững vàng.

Tô Hàn gật đầu đống ý: “Được.”

Quá tam ba bận, lần này nhất định phải bạo kích năm lần, nếu lại không thành hắn liền cai bạc ba ngày!

Tô Băng: “…”

Tô Hàn sắn tay áo lên, lần này hắn chăm chú trước nay chưa từng có, khiến cho Giang Ninh Tiển đứng ngoài xem thiếu chút nữa phạm tội.

Bình thường chỉ cảm thấy Tô Hàn thanh tú đáng yêu, nhưng lúc này sao lại thấy mê người như vậy… bình tĩnh bình tĩnh, hắn ôm lấy Thanh Mộc Cung để di tình, tuyệt đối không thể làm chuyện sai, sẽ bị tiền bối diệt cửu tộc đó!

Không thể không nói, người thông minh chính là không dễ dàng chết.

Luyện tinh kết thúc, Chu Khả Khả hồi hộp nhìn sang.

Thật ra thì thất bại cũng không hề gì, nàng có thể kiếm lại một viên Ổn Nguyên Đan khác, dù sao thì đan dược tứ phẩm cao quý mấy cũng chả đáng là gì so với thọ nguyên của gia gia.

Sợ là sợ có tiền mà không mua được, chính như viên Ổn Nguyên Đan năm sao trước mắt này… ah không!

Mắt hạnh của Chu Khả Khả trợn tròn: “Sáu sao!”

Giang Ninh Tiển: Quả nhiên vẫn là rất muốn ôm Tô Hàn về nhà, bảo bối như vậy… A không không, ông đây không đoạn tụ cũng không thể không muốn sống!

Tô Hàn: “…”

Tô Băng hiện thân hình ra, từ giữa không trung nhìn xuống: “Quá tam ba bận, lần này nhất định phải bạo kích năm lần, nếu lại không thành công người nào đó liền cai bạc ba ngày!”

Y nghiêm nghiêm túc túc lập lại lời Tô Hàn nói trong lòng.

Tô Hàn: “Đã nói là không được nghe trộm lời trong lòng ta.”

Tô Băng: “Ai bảo ngươi la lớn tiếng như vậy.”

Vậy nên mới nói, có một người ở chung trong thức hải thật phiền phức, muốn ăn quỵt cũng không được!

Tô Hàn không cam lòng nói: “Cai… cai thì cai.”

Tô Băng nhìn lướt qua cái tên một đêm không ngủ mắt thâm quầng kia, thật muốn hắn từ rày trở đi không được đụng đến bài ma tước nữa, không biết tiết chế, cũng không thử xem lại thân thể mình xem đã yếu đến mức nào rồi!

Chu Khả Khả ngu trong chốc lát rồi nói: “A ừm, vẫn là xóa một ngôi sao giúp ta nhé.”

Tô Hàn đáp: “Được.”

Ổn Nguyên Đan năm sao đã rất nghịch thiên Chu Khả Khả cầm viên thần dược này cũng không biết nên giải thích với lão gia tử thế nào, nếu lại kiếm được cái sáu sao…còn không biết gia gia nhà mình có não bổ ra tình tiết vở kịch kì diệu nào nữa không đây…

Tô Hàn không mất nhiều thời gian liền giúp Ổn Nguyên Đan giảm sao thành công.

Hoàn thành xong những thứ này, Hứa Viêm Sâm rốt cuộc cũng giải trừ khỏi lốt thằng đần, hắn nhào về phía trước kích động nói: “Cám ơn nhiều lắm, thật sự rất cám ơn, sau này ta chính là sư đệ của đệ, đi theo làm tùy tùng, núi đao biển lửa, một chữ, chính là LÀM!”

Tô Hàn nói: “Không cần, thù lao các ngươi đã trả rồi.” Hắn cầm ba túi linh thạch vẫn còn trên bàn gỗ lên. Đây là thù lao luyện tinh lúc trước Giang Ninh Tiển, Hứa Viêm Sâm và Chu Khả Khả phối hợp diễn kịch với hắn giao ra.

Ba thiếu niên lúc trước căn bản không hề chú ý đến, Tô Hàn xóc xóc túi linh thạch nói: “Những linh thạch này ta đã thu rồi.” Ba túi, đủ thua nửa tháng rồi.

Giang- Chu- Hứa: Vụ mua bán này thật hời khiến người ta rơm rớm nước mắt.

Vốn tưởng rằng nến đây là hạ màn, Thập Tam Phong sẽ hoàn toàn yên tĩnh trở lại.

Ai ngờ cửa viện không gió mà động, mỹ nhân, một bộ bạch y, tiên khí bồng bềnh, đi lại giống như ánh trăng rơi xuống đất phịch phát quỳ trên mặt đất.

Bốn người trong phòng: “…”

Bạch Vô Song thở dài, nghiêm túc nói: “Sư phụ ở trên, xin nhận của đồ nhi một lạy.”

Cái đếch gì đó! Tên thần kinh ở đâu ra đây! Đừng tưởng rằng ngươi biến thành bộ dạng của Bạch điện chủ thì chúng ta sẽ không biết ngươi là bệnh nhân trốn từ bệnh viện tâm thần ra nhá!

Miệng Tô Hàn giật giật, năng lực của hắn áp chế quá mức, nên không nhận ra bên ngoài có người, cũng không biết Bạch Vô Song đã nghe lén góc tường bao lâu.

Nhưng nhìn cái bộ dạng khùng điên này, đoán chừng thời gian cũng không ngắn.

Bạch Vô Song trịnh trọng nói: “Trình độ luyện tinh của sư phụ thật sự siêu phàm, đồ nhi có quá nhiều chỗ không hiểu, muốn thỉnh giáo một chút.”

Chưa có ai muốn nhận ngươi làm đồ đệ đâu!

Bộ dạng Bạch Vô Song như tiên nhân, điên lên lại khiến người ta ứng phó không kịp.

Hình tượng “thanh lãnh cao quý mỹ nhân công” trong lòng Chu Khả Khả nháy mắt sụp đổ, thay vào đó chỉ có hai chữ ─ đần đụt.

Giang Ninh Tiển đã không còn dám thừa nhận mình từng thầm mến Bạch Vô Song nữa…

Tô Hàn tiến lên, ý đồ nâng y dậy.

Bạch Vô Song ngẩng đầu, đôi mắt như nước, lông mi dài nhọn như cánh bướm, lúc này run rẩy, quả nhiên là rất cảm động, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là y đừng mở miệng: “Đệ tử vẫn chưa thể đứng lên, lễ bái sư phải khấu ba vái…”

Tên điên này còn muốn dập đầu ba lần!

Gân xanh trên trán Tô Hàngiật giật: “Bạch điện chủ, ngươi đứng lên trước đi.”

Bạch Vô Song chuẩn bị thực sự đầy đủ, chỉ thấy ngón tay y hơi nhúc nhích, một chén trà xanh đã rơi đúng vào lòng bàn tay, y nói: “Sư phụ mời uống trà.”

Ngay cả trà bái sư cũng đã chuẩn bị xong!

Tô Hàn hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Ý tốt của Bạch điện chủ tại hạ xin nhận, nhưng bái sư thì không được, chẳng qua sau này có thể qua lại với nhau.”

Mặt Bạch Vô Song tràn trề thất vọng.

Tô Hàn không thể làm gì khác hơn là uy hiếp nói: “Bạch điện chủ nếu cứ khăng khăng như thế, Tô mỗ chỉ có thể mở cửa tiễn khách thôi.”

Bạch Vô Song lập tức đứng dậy, rõ rằng hắn cao hơn Tô Hàn nửa cái đầu, lúc này lại như một vãn bối tha thiết nhìn Tô Hàn: “Vô Song chỉ mong sau này có thể ở bên phụng dưỡng tiền bối.”

Cũng không ai cần ngươi phụng dưỡng!

Tô Hàn day day thái dương, từ tốn nói: “Bạch điện chủ xin tỉnh táo một chút, luyện tinh ngài tinh thông hơn ta, nghĩ cũng biết, đạo này không liên quan đến truyền thừa, chỉ xem cơ duyên, bái sư hay không tác dụng cũng không nhiều.”

Bạch Vô Song tủi thân đáp ứng: “Ta đã hiểu.”

Người đẹp chính là phạm quy, thần thái này khiến các tiểu thiếu niên cũng đau lòng hết sức.

Giang Ninh Tiển có chút tà tâm chưa chết, hành lễ nói: “Bạch điện chủ mạnh khỏe, đệ tử là môn hạ của Từ chưởng tọa Cực Nhất Phong…”

Hắn nói còn chưa dứt lời, mỹ nhân nãy vừa còn mắt đầy u oán nhoáng cái thành bông hoa cao lãnh, Bạch Vô Song liếc nhìn Giang Ninh Tiển một cái, ngắt lời: “Có thời gian thì đi bế quan tu luyện đi, chạy loạn khắp nơi quấy nhiễu người ta thanh tĩnh ít thôi.”

Giang Ninh Tiển: “…” Mợ nó chớ mỹ nhân nhu nhược, cút đê!

Tô Hàn thật sự không nhịn được: “Các vị cũng mời trở về đí, ta cần nghỉ ngơi rồi.”

Đúng lúc này, cửa viện lại mở ra, thiếu niên anh tuấn đứng cạnh cửa hơi ngạc nhiên nhìn căn phòng náo nhiệt.

Tô Hàn thấy người đến, tâm tình rất tốt, tiến lên phía trước nói: “Thân thể bình phục rồi à? Sao không nằm nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa?”

Người trở lại chính là Thẩm Tiêu Vân, hắn đánh giá Tô Hàn từ trên xuống dưới, phát hiện hắn bình yên vô sự mới thở phảo nhẹ nhõm: “Dù sao nằm đó mãi cùng chán.” Trên thực tế hắn vừa mới tỉnh, nhưng ý thức vừa quay về, hắn liền lo lắng cho an nguy của Tô Hàn, mặc dù là thầy thuốc trị liệu cho hắn nói tiểu thế giới đã phá, không người nào thương vong, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy, vẫn có chút bất an.

Tô Hàn nói: “Cũng đúng…”

Hắn còn chưa nói xong, thiếu niên trước mắt đã mềm nhũn, vậy mà lại ngất xỉu.

Mọi người luống cuống tay chân, Bạch Vô Song bắt mạch nói: “Không sao, chẳng qua là thân thể hư nhược, nằm trên giường nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa liền vô sự.”

Đám người Giang Ninh Tiển nghe vậy thở phảo nhẹ nhõm, bọn họ đều nợ Thẩm Tiêu Vân một cái nhân tình, mặc dù có thể đi ra khỏi Tỏa Bảo Trận đa phần là nhờ tiền bối, nhưng lúc đầu nếu không phải Thẩm Tiêu Vân dùng hết toàn lực ngăn phía trước, chỉ sợ lúc đó tiêu hao quá độ, ngủ mê không tỉnh chính là một trong ba người bọn họ rồi.

Chỉ tiếc Thẩm Tiêu Vân đã dùng quá nhiều đan dược ở Tỏa Bảo Trận, lúc này không dám cho hắn dùng thêm, nếu không mang một viên Bổ Nguyên Đan, nhờ Tô Hàn luyện tinh năm lần, ăn xong sẽ lập tức sinh long hoạt hổ.

Nhưng cũng không sao cả, thể lực tiêu hao chỉ cần ngủ nhiều chút, qua mấy ngày sẽ từ từu hồi phục.

Đến lúc đó Tô Hàn chuẩn bị đồ bổ cho hắn cũng không chậm.

Tiễn một đống người này đi, Tô Hàn rốt cục cũng đổi lấy một lúc an tĩnh.

Tối qua hắn cả đêm không ngủ, lúc này cũng hơi mệt, bò lên giường muốn ngủ ngay.

Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng của Tô Băng vang lên: “Nếu ngươi nằm xuống, ta liền khiến tên nhóc họ Thẩm này biến mất từ đây.”

Tô Hàn: “…” Đúng rồi, trên giường còn có một tên Thẩm Tiêu Vân đang ngủ mê man.

Tô Hàn: “Giường rất rộng…”

Tô Băng: “Ngươi có phải đã quên cái gì rồi hay không?”

Đầu Tô Hàn có chút mù mịt: “Hửm?”

Mắt Tô Băng híp lại.

Tô Hàn mở trừng mắt, bừng tỉnh đại ngộ: “Là ta chủ quan, ngươi thích nam nhân, Thẩm Tiêu Vân mặc dù còn là thiếu niên, nhưng đã trổ mã từ lâu rồi, cô nam quả nam như vậy ngủ chung một chỗ, quả thực là…”

Tô Băng: “…”

Tô Hàn nói: “Vậy để ta ôm hắn trở về.”

Tô Băng: “Giao thân thể cho ta.”

Tô Hàn khẩn trương nói: “Ngươi sẽ không muốn…”

Tô Băng: “Cút!”

Tô Hàn bị đuổi về sâu trong thức hải, nhưng hắn vẫn giữ lại ngũ giác, cho nên hắn cảm nhận được rõ ràng Tô Băng đang ôm lấy Thẩm Tiêu Vân, đưa hắn trở về viện của mình.

Mắt thấy Tô Băng không làm chuyện xấu, Tô Hàn khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại có chút không thoải mái lắm.

Tính tình Tô Băng lạnh lùng, rất ít khi để ý người ta, nhưng hắn đối với Thẩm Tiêu Vân rõ ràng thấy sự khác biệt.

Ở Tỏa Bảo Trận che trở hắn chưa tính, lúc này còn muốn tự mình ôm hắn về…

Tô Hàn hơi lo lắng: “Tô Băng.”

Tô Băng: “Hửm?”

Tô Hàn do dự một lát: “Có phải ngươi đã coi trọng Thẩm Tiêu Vân rồi hay không?

Tô Băng đang ôm Thẩm Tiêu Vân thiếu chút nữa không vững tay quăng luôn người đi.

Tô Băng: “Nói nhăng nói cuội gì đó?”

Hai người dùng chung thức hải, mặc dù thời gian lớn là tâm ý không thông (đó là tương đối không thông), nhưng một chút cảm xúc mãnh liệt ngắn ngủi, hơn nữa đối phương không che dấu bọn họ vẫn có thể cảm giác được lẫn nhau.

Ví như Tô Hàn cai bạc ba ngày, ví như hiện tại đáy lòng Tô Băng dâng lên cảm giác chán ghét…

Xem ra không thích, Tô Hàn thở phào nhẹ nhõm.

Nhận thấy tâm tình của người trong thức hải, Tô Băng đột nhiên hỏi: “Ta thích Thẩm Tiêu Vân hay không, ngươi rất để ý?”

“Đương nhiên để ý.”Tô Hàn nói.

Tâm tình Tô Băng không khỏi có chút sảng sủa, chẳng qua giọng hắn vẫn lạnh buốt như cũ: “Tại sao?”

Tô Hàn nói: “Ta coi Thẩm Tiêu Vân như huynh đệ, ngươi lại muốn thượng hắn, mà chúng ta là một người, điều này khiến ta sau này làm sao ở chung với hắn…”

Nghe nói như thế, tâm tình Tô Băng đừng nói sáng sủa, trực tiếp u ám, mưa to rào rào.

Tô Hàn buồn bực: “Ngươi lại bực cái gì vậy?” Trong thức hải của hắn sắp sóng gầm lật trời đến nơi rồi.

Tô Băng không nói tiếng nào.

Tô Hàn ngẫm nghĩ, an ủi: “Ngươi cùng không cần cảm thấy bất công, ngươi xem kể từ khi ngươi xuất hiện, ta cũng chưa từng tìm bạn đời…”

Tô Băng lạnh mặt hỏi: “Giả sử nếu ta không ở đây, ngươi đã tìm nữ nhân kết hôn sinh con rồi phải không?”

Tô Hàn nói: “Mặc dù tu sĩ không coi trọng việc nối dõi tông đường, nhưng tiểu hài tử vẫn rất tốt đó.”

Nụ cười này Tô Băng rất quen thuộc, nhưng lúc này cảm thấy chướng mắt vô cùng.

Tô Hàn thích những thứ dễ thương, không hạn chế trong phạm vi đoàn tử trong phòng, ngay cả tiểu hài tử non nớt cũng cũng thích.

Bản chất Tô Hàn là một nam nhân bình thường, một nam nhân muốn cưới vợ, muốn cháu chắt quấn quanh gối, hướng tới một cuộc sống bình thường.

Nhưng Tô Băng không như vậy.

Cho nên giữa hai người bọn họ, khó có thể điều hòa.

Cuộc trò chuyện không bệnh mà chết, Tô Hàn cũng không quá để ý, sau khi lấy lại thân thể, hắn ngủ một giấc đủ tiêu chuẩn.

Ngày hôm sau, hạc giấy màu hồng vỗ vỗ cánh ra sức đập cửa sổ.

Tô Hàn buồn ngủ mơ màng mở cửa sổ ra, sau khi hạc giấy bay vào lòng bàn tay hắn, giọng nói yêu thương của Tưởng Thất Nương nháy mắt quanh quẩn ba ngày, dư âm không dứt.

“Wow!! Quả nhiên lợi hại! Là thiên tài luyện tinh thiên hạ vô song! Chuyện ở Luyện Tinh Điện nương đã biết rồi quá tuyệt vời, kiêu ngạo của nương, nhóc đáng yêu của nương, nương vui quá đi…” Đoạn này chèn vào một bài hát, bỏ qua không đề cập đến.

Đoạn sau còn có giọng Tô Cảnh Thần, Tô Cảnh Thần thì bình thường hơn, mặc vậy vẫn rất kích động: “Nghiêm túc cố gắng, hăng hái chăm chỉ, không kiêu không ngạo, khiêm tốn học hỏi, xem qua liền ngừng, cưỡi ngựa xem hoa…” Cha, thành ngữ của ngài không có vấn đề đấy chứ?

Nhờ trận ồn ào này, Tô Hàn cũng thanh tỉnh.

Nhưng hắn không biết, trong Tô phủ, một đôi cha mẹ ngốc nghếch hài hước thực ra đang có tâm sự nặng nề.

Tưởng Thất Nương thở dài: “Sớm biết vậy đã không để nó đến Luyện Tinh Điện rồi.”

Tô Cảnh Thần nói: “Đã có tài năng như vậy, muốn ngăn cũng ngăn không được, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.”

Tưởng Thất nương ngân ngấn lệ: “Thiếp vẫn muốn muộn hơn một chút.”

Muộn hơn một chút, muộn hơn chừng nào, trộm được chừng nào thì hay chừng đấy…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK