• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Luyện Tinh Điện nhốn nháo như vậy, tuy phu tử có phần kiêng kị Công Tôn Quý, không muốn chọc giận hắn, nhưng cũng cảm thấy nên mở miệng nói gì đó: “Chấm dứt ở đây thôi, không cho phép cần quấy nữa…”

Tô Hàn nói: “Vậy tiên sinh hãy bảo Công Tôn sư huynh nhận thua đi.”

Trăm triệu lần không ngờ người luôn luôn trầm mặc ít nói như Tô Hàn lại đột nhiên cứng đầu không chịu bỏ qua như vậy.

Mặt Công Tôn Quý tái mét: “Chỉ cần ngươi luyện tinh thành công, ta liền quỳ xuống dập đầu với các ngươi!”

Tô Hàn cười khẩy, chợt nói: “Thêm chút tiền cược nhé.”

Công Tôn Quý hơi đề phòng: “Ngươi muốn làm gì?”

“Yên tâm, chắc chắn sẽ không khiến huynh chịu thiệt.”Tô Hàn tiếp tục nói, “Kể từ bây giờ, ta luyện tinh, chỉ cần thành công một lần, số lần dập đầu của Công Tôn sư huynh liền tăng thêm gấp bội, được chứ?”

Công Tôn Quý giận giữ: “Tô Hàn ngươi cuồng vọng quá rồi đó!”

“Đừng nóng, ta còn chưa nói hết,” Tô Hàn từ tốn nói: “Nếu ta thất bại vậy ta sẽ phế hai tay.”

“Cái gì?” Mọi người kinh hãi hô lên.

Phía sau còn đáng sợ hơn, Tô Hàn tiếp tục nói: “Hơn nữa số lần luyện tinh lần này không ít hơn bốn lần.”

Nói cách khác, lần đầu tiên thành công, lần thứ hai thành công thậm chí đến lần thứ ba của hắn thành công thì đều vô ích cả, chỉ cần lần thứ tư thất bại, đôi tay của hắn sẽ không còn!

Tưởng Tinh liền vội vàng kéo Tô Hàn lại: “Tiểu sư đệ, đệ điên rồi hả!”

Quân Báo cũng không đồng ý: “Việc này quá hoang đường!”

Có hơn nửa người ở đây rất am hiểu về luyện tinh, cho nên tất cả bọn họ đều biết trò cá cược này ẩu tả đến mức nào!

Cho dù là điện chủ Luyện Tinh Điện, luyện tinh sư cao cấp nhất tại Long Trung Sơn Mạch hiện thời tuyệt đối cũng không làm nổi chuyện thành công bốn lần liên tục!

Cho dù là luyện một sao cho bốn viên bổ khí đan tầm thường nhất, cũng không có khả năng có tỷ lệ thành công cao đến vậy.

Nhưng nếu có thể thực sự làm được điều đó, vậy nhất định sẽ rung động toàn bộ đại lục, bị các thể lực lớn tranh đoạt, trở thành người được săn đón nhất!

Tưởng Tinh nóng nảy: “Tiểu sư đệ nhìn đệ hiền lành mà sao tính tình lại nông nổi như vậy cơ chứ? Không phải tên khốn này chơi xấu ư? Chúng ta không thèm so đo, sau này có cơ hội sư huynh giúp đệ chỉnh đốn hắn, chữ nhẫn trên đầu có một thanh đao đệ ngàn vạn lần chớ hành động theo cảm tình, không có hai tay cuộc đời của đệ coi như kết thúc đó, hãy nghĩ đến cha mẹ của đệ, nghĩ đến tiểu cô nương thanh mai trúc mã của đệ, đệ trở thành nam nhân cụt tay, sau này coi như khỏi cưới vợ luôn cho xong!”

Y quang quác nói một đống, đoạn sau vì cuống quá, lời nói bắt đầu xằng xiên xiêu vẹo không còn mạch lạc!

Quân Báo bên cạnh mặt cứng đơ, sát khí mười phần nói: “Cơ thể tóc tai là của cha mẹ, há có thể để ngươi làm bừa như vậy!”

Tô Hàn bình tĩnh nhìn Công Tôn Quý: “Cược hay không?”

Sắc mặt Công Tôn Quý đã khó coi vô cùng.

Như đã nhìn thấu tâm tư của hắn, Tô Hàn lại bồi thêm một câu: “Nếu không muốn đánh cược cũng không sao, vậy xin hãy thực hiện giao ước, quỳ xuống nói xin lỗi chúng ta.”

Công Tôn Quý lập tức bị chọc giận: “Cược! Ta không tin ngươi có thể thành công bốn lần!” Đây căn bản là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra!

Tô Hàn ngăn cản Tưởng Tinh và Quân Báo đang kích động, cất giọng nói: “Vậy mọi người hãy làm chứng, nếu tại hạ thắng, chỉ hi vọng Công Tôn sư huynh đừng có quỵt lần nữa.”

Lời này vừa nói ra, mọi người đã hoàn toàn khinh bỉ nhân phẩm của Công Tôn Quý rồi, dù tư chất có cao hay được xem trọng như thế nào đi chăng nữa thì có lợi ích gì? Tâm tư nhỏ mọn, có thù tất báo, vốn là ván cược không công bằng mà hắn vẫn nuốt lời!

Cặn bã như vậy, dù cho sau này có tiền đồ thì sao chứ? Nếu đi theo hắn, chỉ sợ sẽ bị bẫy vào vực sâu địa ngục thôi!

Công Tôn Quý hận đến cắn răng nghiến lợi, hắn đây là tên đã lên dây, không thể quay đầu, bỏ qua danh tiếng, bảo vệ môn bài Vạn Thú Viên mới là việc quan trọng hơn!

Huống chi mấy thứ như danh tiếng này, chỉ cần hắn mạnh, thì không phải lấy được dễ như trở bàn tay ư!

Quân Báo và Tưởng Tinh còn muốn ngăn cản, nhưng dù sao bọn họ cũng mới quen biết Tô Hàn chưa lâu, mà Tô Hàn lại khăng khăng như thế, những gì nên nói họ đều nói cả rồi, Tô Hàn vẫn tự tin ngập tràn, nếu tiếp tục ngăn cản nữa, sợ rằng lòng tốt làm hỏng việc.

Song Tưởng Tinh lanh trí, y đã truyền tin cho biểu ca, tin rằng chẳng bao lâu nữa chấp sự Chấp Pháp Đường sẽ tới, đến lúc đó dù Tô Hàn có thua, cũng có thể lấy quy định “Không được làm tổn hại đồng môn” để ngăn cản chuyện này.

Nhưng thật không ngờ, tiểu sư đệ nhìn hiền lành ngoan ngoãn như vậy, lúc “càn quấy” lên thì lại dọa người đến thế!

Tất cả người của Luyện Tinh Điện đều tụ tập về đây, khuyết điểm ở tính cách hoà nhã của phu tử vào lúc này bại lộ hoàn toàn, hắn căn bản không thể xen lời vào, bị chen ra tận phía sau, đến tư cách nhìn Tô Hàn luyện tinh cũng không có.

Song hắn cũng không thể cứ để mặc kệ như vậy, lập tức xoay người chạy đi tìm điện chủ.

Nguyên liệu luyện tinh ở đây nhiều cả đống, bổ khí đan trong túi người nào người nấy phải đến hơn chục viên, đóng góp giúp đỡ nhau một chút cũng có thể chất đầy bàn ngọc.

Tô Hàn ngồi trên linh tú bồ đoàn, vẻ mặt thanh thản, không nóng không vội, khiến việc luyện tinh nhìn nhàn nhã như đang châm trà, dường như khoáng thạch luân chuyển dưới đôi tay trắng nõn của hắn đã trở thành những lá trà xanh mơn mởn, chọn lựa, phân loại, chỉnh hợp, ngâm trong làn nước trong veo róc rách, dư vị xa xưa, khiến lòng người sảng khoái thanh thản.

Những người lão luyện mau chóng nhìn ra, tự tin của Tô Hàn không hề mù quáng, hắn thực sự tinh thông đạo này!

Thủ pháp thành thạo lưu loát, hiểu biết với khoáng thạch lên đến đỉnh cao, càng khiến người ta phục hơn chính là tâm thái của hắn.

Bỉnh thản yên lặng, không bị ảnh hưởng chút nào bởi những người đứng xem xung quanh, càng không hề lo lắng hậu quả đáng sợ nếu thất bại sẽ chặt tay, hắn tự tin khiến người ta không tưởng tượng nổi, chỉ có tâm tính kiên định như vậy mới là tố chất cần thiết nhất và cũng là khó có nhất.

Lần luyện tinh đầu tiên, thành công!

Ánh sao sáng chói trên bổ khí đan khiến người ở đây nhịn không được vỗ tay hoan hô, Tưởng Tinh còn khoa trương hơn: “Lần đầu tiên trong đời lão tử được nhìn thấy ngôi sao đẹp như vậy đó!”

Không hề ngừng lại, Tô Hàn bắt đầu luyện tinh lần thứ hai, hắn vẫn bình tĩnh không nóng không vội như vậy, đừng nói căng thẳng, trạng thái kia căn bản là nhàn tản, nhưng người xung quanh thì tim đã vọt lên tới cổ họng rồi, lần thứ hai không thể như lần đầu tiền, dù thủ pháp thành thạo, dù phán đoán chính xác, dù tố chất tâm lý vững vàng, nhưng tỷ lệ luyện tinh liên tục thất bại cao đến mức khiến người ta tuyệt vọng.

Sẽ thất bại ư? Nếu thất bại thực sự sẽ chặt đứt hai tay ư?

Tầm mắt mọi người đổ xô vào bàn tay Tô Hàn, hai tay hắn xinh đẹp, móng tay cắt sửa gọn gàng sạch sẽ, các đốt ngón tay rõ ràng, tổng thể thon dài, xáo trộn những viên khoáng thạch đậm màu, khiến người ta như nhìn thấy một pho tượng xinh đẹp, trong suốt óng ánh, không chút tỳ vết, đẹp đến mức khiến tim đập loạn nhịp.

Mặc dầu chuyện nhịp tim tăng tốc này đa phần là do hồi hộp, nhưng cũng phải thừa nhận, nhìn Tô Hàn luyện tinh, là một loại hưởng thụ, cả quá trình khiến người ta như bị hút hồn, trong mắt chỉ còn lại những ngón tay thon dài kia mà thôi.

Lần luyện tinh thứ hai, thành công!

Trên bàn bày hai viên bổ khí đan một sao, mọi người bắt đầu hăng hái, thậm chí có người còn cổ vũ Tô Hàn: “Cố lên! Tô sư đệ, đệ có thể làm được!”

Sắc mặt Công Tôn Quý đã xấu xí cùng cực, lúc này hắn như trở lại Tàng Bảo Các, trở lại giờ phút bị Thẩm Tiêu Vân làm cho nhục nhã kia, một nỗi oán hận căm ghét không cam lòng khổng lồ bùng lên khiến mắt hắn trợn tròn nhìn chằm chằm Tô Hàn hận không thể ăn tươi nuốt sống!

Lần luyện tinh thứ ba bắt đầu!

Tô Hàn vẫn cứ thong thả ung dung như vậy, không để ý tới những lời hò reo cổ vũ, không để ý tới ánh mắt thù hằn của Công Tôn Quý, dường như hắn đã đặt mình ra ngoài hết thảy, hoàn toàn đắm chìm trong luyện tinh thuật, sa vào cảnh giới quên mình.

Thật ra thì lấy năng lực của Tô Hàn, tùy tiện khẽ nâng ngón tay búng nhẹ một cái là có thể luyện hết tất cả đóng bổ khí đan này lên tới một sao rồi, nhưng hắn không thể, bởi vì nếu tùy ý, rất cố khả năng sẽ xảy ra bạo kích.

Bạo kích là gì? Chính là nguyên liệu luyện một sao bạo kích thành hai sao thậm chí ba sao, bốn sao.

Dù sao với Tô Hàn việc luyện một sao rất đơn giản, trực tiếp bạo kích lên năm sao cũng đã từng xảy ra, mặc dù phóng nhãn nhìn các luyện tinh đại sư ở mấy thế giới đều không biết kỹ năng này, nhưng quy luật luyện tinh nghịch thiên ấy quả thực có tồn tại.

Tô Hàn không định giấu diếm thiên phú luyện tinh của mình, nhưng cũng không muốn để thế giới này lâm vào hỗn loạn, nếu như hắn thực sự bạo kích bổ khí đan lên năm sao, e rằng toàn bộ đại lục sẽ trở nên điên cuồng, vô số hậu bối không biết tự lượng sức mình đến tìm hắn quấy rầy, chỉ cần xuất hiện một tên thần kinh chọc giận Tô Băng, vậy thế giới này liền đi đời nhà ma.

Tô Hàn vất vả lắm mới đổi được thân thể, vất vả lắm mới có bắt đầu mới, vất vả lắm mới trở thành một người bình thường có gia đình có tông môn có sư huynh đệ thậm chí là có cả loại nhóc con gây chuyện như Công Tôn Quý này, hắn không muốn mất đi.

Du đãng quá nhiều thế giới, cuộc sống bình thản thế này đối với hắn mà nói chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.

Lần luyện tinh thứ ba, rất nhiều người kìm lòng không đặng mà lau mồ hôi thay cho Tô Hàn.

Bởi vì bọn họ nhìn ra Tô Hàn hơi thất thần, luyện tinh thuật có yêu cầu cực cao với độ tập trung, nhất là lần luyện tinh thứ ba sau khi đã thành công hai lần, vốn tỷ lệ thất bại đã vô cùng cao, chỉ cần hơi thất thần sẽ đổ sông đổ biển, lại càng đừng nói đến việc Tô Hàn lúc này đã hồn bay tới tận đâu đâu!

Tưởng Tinh sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên, đi không được mà nhảy cũng chẳng xong, trán túa mồ hôi rào rào, bản năng của y mách bảo lần thứ ba này sẽ thất bại, tuy không dám mở miệng nhắc nhở, nếu tự tiện mở miệng, cắt đứt tiết tấu của hắn, chỉ sợ càng thất bại nhanh hơn!

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ!

Đúng vào lúc này, phía sau y truyền đến một giọng nam quen thuộc: “Rốt cuộc là chuyện ra sao?”

Tưởng Tinh vừa quay đầu lại thấy nam tử áo trắng, lập tức kích động ôm cánh tay hắn, vội vã nói: “Một chốc một lát không thể nói rõ, nhưng vụ cá cược này rất quan trọng, nếu Tô Hàn thất bại, sẽ tự chặt hai tay đó!”

“Tô Hàn?” Nam tử áo trắng ngước mắt nhìn qua, đôi mắt kiếm híp lại, lại cúi đầu hỏi Tưởng Tinh: “Từ khi nào mà đệ đã thân thiết với hắn như vậy rồi? Lúc trước không phải đệ ăn nói bậy bạ bị người ta phát hiện à?”

Nam tử áo trắng này chính là người nam tử đứng cạnh Tưởng Tinh hôm ở Tàng Bảo Các.

Ở trước mặt mọi người Tưởng Tinh gọi hắn là sư huynh, nhưng ngầm thì gọi hắn biểu ca: “Một lời khó nói hết, tóm lại hắn rất tốt, đã tha thứ cho đệ, còn đồng ý đứng ra giúp đệ, rất nghĩa khí, nhưng tiếc là tính tình có hơi táo bạo, đệ khuyên cả buổi mà không được!”

Tốc độ nói của y rất nhanh, chả mấy chốc đã kể sơ qua hết toàn bộ từ đầu đến cuối câu chuyện, nam tử áo trắng khẽ nhíu mày: “Nhìn hắn không giống người dễ xúc động như vậy.” Vụ cá cược này vốn đã cực kỳ vô lý, dù có nắm chắc phần thắng thì lấy tính cách Tô Hàn hẳn cũng sẽ không đồng ý…

Tưởng Tinh: “Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài nha!”

Nam tử áo trắng ngừng một lát rồi nói: “Trước chờ xem thế nào đã, nếu thất bại ta sẽ ra mặt ngăn cản, nhật định sẽ không để hắn phải tự chặt hai tay.”

Tưởng Tinh gật đầu như gà con mổ thóc, bàn tay siết chặt cánh tay nam tử áo trắng không những không buông lỏng mà ngược lại còn bám chặt hơn.

Nam tử áo trắng hơi cúi đầu, nhìn lướt qua rồi tỉnh bơ nhích gần y thêm một chút.

Tưởng Tinh không nhận ra, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, không hề chớp mắt.

Nghe thấy những lời Tưởng Tinh nói không chỉ có Tần Trăn, mà còn có cả điện chủ Bạch Vô Song.

Nếu Cửu Huyền Tông tổ chức một cuộc bình bầu sách đẹp, thì Luyện Tinh Điện điện chủ Bạch Vô Song chắc chắn sẽ đoạt danh hiệu quán quân, dung mạo thoát tục thế kia khiến cho biết bao nữ nhân ước ao ngưỡng mộ.

Thực ra thì hắn cũng đã ba trăm tuổi rồi, nhưng bởi tu vi cao thâm, dung mạo lão hóa chậm chạp, hơn nữa luyện tinh chú trọng tu thân dưỡng tính, cho nên thoạt nhìn hắn chỉ tầm hai mươi hai hai mươi ba, không chỉ có nước da tinh tế như ngọc, ngũ quan lại nhẹ nhàng như mây, khoác tấm trường bào rộng tay áo, khi đi lại tựa như tiên nhân hạ phàm, thân hình phiêu dật khiến lòng người rung động mãnh liệt.

Y vừa xuất hiện, người chung quanh liền rối rít hành lễ, Bạch Vô Song giơ tay lên, miễn lễ cho chúng đệ tử, tầm mắt nhìn về phía thiếu niên đang ngồi trên linh tú bồ đoàn luyện tinh lần thứ ba.

Rất nhiều người đều cảm thấy lần thứ ba này Tô Hàn sẽ thất bại, dẫu sao đã thất thần…

Nhưng Bạch Vô Song chỉ mới nhìn qua con ngươi liền co lại, bàn tay siết chặt.

Vận khí lâu dài, xúc cảm tuyệt hảo, nếu như thất bại, Bạch Vô Song y từ nay sẽ rút lui khỏi giới luyện tinh, tiện đó đập luôn cả cái Luyện Tinh Điện này!

Phu tử nhỏ giọng nói: “Sư tôn, có muốn lên tiếng ngăn lại hay không? Tô Hàn này rất có thiên phú, đã thành công hai lần liên tục, nếu lần này thất bại, dù chúng ta có thể ngăn cản hắn tự chặt hai tay, nhưng đả kích tâm lý với hắn cũng sẽ rất lớn, ta sợ hắn chịu không nổi, nếu lúc đó từ bỏ luyện tinh, thực sự khiến người ta tiếc nuối.

Bạch Vô Song nói: “Cứ xem đi.”

Phu tử hơi kinh ngạc, nhưng điện chủ đã nói như vậy, hắn cũng không dám nói nhiều.

Trong nửa khắc đồng hồ này Tô Hàn như đi vào cõi thần tiên, người xung quanh cũng không dám thở mạnh.

Cái này gọi là hoàng thượng không vội thái giám gấp, “lão thần” của Tô Hàn vi vu, những người khác trong Luyện Tinh Điện thì ánh mắt ai nấy đều nhìn chăm chăm, hai tay siết chặt, thân thể nghiêng về phía trước, dường như lúc này người luyện tinh không phải Tô Hàn mà chính là bọn họ, hơn nữa thứ luyện tinh cũng không phải một viên bổ khí đan bình thường, mà là đan dược thượng phẩm, nếu thất bại sẽ táng gia bại sản!

Tất cả mọi người nín thở tập trung tinh thần, cho đến khi Tô Hàn buông tay, trên bổ khí đan đang lên một vầng hào quang nhàn nhạt.

Vỡ rồi ư? Thất bại rồi ư?

Hào quang tản ra, bổ khí đan nguyên vẹn như lúc ban đầu, xuất hiện một ngôi sao sáng chói lóa mắt!

“Thành rồi!Cư nhiên thành công ba lần liên tiếp!” Có người hít khí sợ hãi hô lên.

Phu tử sợ ngây người: “Rõ ràng đã thất thần, lại vẫn…”

Đôi mắt Bạch Vô Song thâm thúy: “Người này thiên phú dị bẩm.”

Đâu chỉ là thiên phú dị bẩm thôi đâu! Mợ nó chớ sắp thành thần luôn rồi!

Lòng bàn tay Tưởng Tinh toàn mồ hôi, nhìn thấy ba viên bổ khí đan xếp thẳng hàng ở nơi đó, hắn sung sướng mà xoay người ôm chầm lấy Tần Trăn, hận không thể hôn hắn hai cái!

Mặt Tần Trăn ửng đỏ, giọng lại vẫn trầm trầm: “Buông ta ra.”

Tưởng Tinh không hề nhận ra, sung sướng như một con khỉ, thiếu điều nhảy cẫng lên: “Tiểu sư đệ lợi hại quá! Tiểu sư đệ ngầu vô cùng! Tiểu sư đệ cố lên! Thành công bốn lần lão tử sẽ gọi đệ là sư huynh!”

Sắc mặt Tần Trăn đơ ra chút, hất tay y ra: “Đệ đang nói hưu nói vượn gì đó!”

Tưởng Tinh ngốc nghếch cười hề hề: “Lợi hại quá mà, thành công ba lần liên tục, nếu có thể thành công trăm phần trăm đừng nói là sư huynh bảo đệ gọi hắn là cha cũng được!”

Tần Trăn không nhìn nổi bộ dáng lưu manh này của y, lạnh mặt đẩy y ra: “Tránh ra đi.”

Tưởng Tinh đã sớm quen với việc không ai để ý đến, buông Tần Trăn ánh mắt lại lập tức dính vào người Tô Hàn.

Lần thứ tư rồi.

Nếu lần này lại thành công nữa, như vậy Công Tôn Quý phải dập đầu quỳ mười sáu lần!

Tưởng tượng ra hình ảnh kia, mọi người lập tức hò reo, tiếng cố lên vang lên liên tiếp, ai không biết còn tưởng đám lắm tiền trong Luyện Tinh Điện không luyện tinh được chuyển sang đá xúc cúc* rồi!

Đá xúc cúc:

Một trò chơi có từ thời chiến quốc, Tương tự với đá bóng bây giờ, nhưng trái bóng được làm bên ngoài bằng da bên trong nhét trấu rồi cũng dùng chân đá.

“Tô Hàn cố lên!”

“Tô Hàn tất thắng!”

Tưởng Tinh cũng hòa vào trong đám người, the thé hét lên: “Tô Hàn siêu thần, Tô Hàn ngầu lòi, Tô Hàn mạnh nghịch thiên!”

Y cố ý bóp méo giọng mình, vốn định hâm nóng bầu không khí cho rộn ràng hơn, đáng thương Luyện Tinh Điện cũng chỉ có từng này mống người, y hét khoa trương như vậy, mọi người vừa quay đầu là thấy y, mặt người nào người nấy đều vô cùng cổ quái.

Da mặt Tưởng Tinh dày như tường thành, không hề xấu hổ, ngược lại còn rêu rao tiếp: “Chắng lẽ không phải à? Chẳng lẽ Tô Hàn không ngầu? Chẳng lẽ Tô Hàn không mạnh?”

Thật đúng là mợ nó chẳng thể phản bác!

Bởi vì chỉ có biết luyện tinh thuật đáng sợ thế nào thì đám luyện tinh sư mới hiểu hành động của Tô Hàn lúc này nghịch thiên ra sao!

Đến lúc này, khó chịu nhất chẳng ai qua được Công Tôn Quý, lý trí của hắn cho rằng, lần này nhất định Tô Hàn sẽ thất bại, bởi vì dù có là luyện tinh sư đứng đầu Luyện Tinh Điện cũng không thể thành công liên tục bốn lần, việc này căn bản là chỗ hiểm hóc ông trời ban xuống, là nhân loại thì không thể nào vượt qua, dù sao không ai có thể rung chuyển ông trời.

Nhưng Tô Hàn lại cứ một lần rồi lại một lần phá vỡ các quy tắc, một lần lại một lần khiêu chiến ranh giới, một lần lại một lần khiến cho không thể thành có thể!

Luyện Tinh Điện sục sôi, bộ đồ trắng phiêu dật của Công Tôn Quý đã ướt nhẹp mồ hôi từ lâu, hắn cảm thấy mình cực kì ngu xuẩn, ngu đến không thể nào ngu hơn!

Sao lại muốn cá cược với Tô Hàn? Sao lại tự đại tăng thêm tiền cược? Sao lại ngu đến mức nhận đánh cược lần hai chứ?

Đến thời điểm này, hắn không chỉ không giữ được môn bài Vạn Thú Viên, mà ngay cả mặt mũi của mình cũng mất hết, không chỉ như thế, hắn lại còn giúp Tô Hàn nhất cử thành danh* (một hành động liền nổi tiếng)!

Chỉ cần việc Tô Hàn có tài năng luyện tinh truyền ra ngoài, ai còn dám nói hắn là phế vật?Ai còn dám xem thường tên rác rưởi ở Khí Phong này?

Chỉ sợ mọi người chạy theo như vịt, cung phụng như thần tiên!

Trộm gà không được còn mất nắm gạo, Công Tôn Quý phiền muộn đến mức lục phủ ngũ tạng cũng hối hận phát xanh luôn rồi!

Song cũng chẳng còn cách nào… thậm chí hắn còn không dám động tay động chân.

Bạch Vô Song đứng ở kia, Chấp Pháp Đường đứng ở kia, nếu hắn dám làm gì, không nói đến việc bị ngăn cản, mà có khí còn bị trừng phạt!

Chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi sao?

Lần luyện tinh cuối cùng này, mọi người kích động reo hò từ đầu đến cuối, thật ra thế này không hay lắm, có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát huy của Tô Hàn, nhưng nhìn từ một góc độ khác mà nói, nhận được nhiều cổ vũ như vậy, những tiếng hò reo không thể nghi ngờ có thể tăng sự tự tin của luyện tinh sư.

Tự tin thì mới có thể tăng tỷ lệ thành công.

Mặc dù tất cả mọi người ở đây đều láng máng cảm thấy, vài cái “điểm then chốt” của luyện tinh kia đều là vô dụng với Tô Hàn, dù là tự tin, hay áp lực, hoặc độ tập trung tinh thần… tất cả đều không ảnh hưởng gì tới hắn.

Hắn dù cho áp lực bị chặt tay, dù cho mọi người coi thường, dù cho thất thần, thì kết quả vẫn cứ là… thành công!

Người người đều sùng bái kẻ mạnh, trong mắt mọi người lúc này người thiếu niên ngồi trên linh tú bồ đoàn kia dường như được thánh quang bao phủ, chói mắt quá, chói mắt quá, quan trọng là… rất muốn nhờ hắn luyện tinh giúp!

Lần luyện tinh thứ tư, hoàn thành trong tiếng hò reo của mọi người!

Bốn miếng bổ khí đan lập lòe phát sáng, sắc mặt Công Tôn Quý trắng bệch, hai chân mềm nhũn, cư nhiên trực tiếp ngã bệt xuống đất.

Tô Hàn đứng dậy, nhìn hắn một cái: “Công Tôn sư huynh, nên thực hiện lời giao ước rồi.”

Trong nháy mắt, vô số ánh mắt rơi bộp bộp lên người Công Tôn Quý, song không ai thương hại hắn, tên này là tự gây nghiệt không thể sống, rõ ràng bản thân hắn muốn dọa người, kết quả lại bị người ta đảo ngược tình thế.

May mà Tô Hàn có bản lĩnh thực sự, nếu không thì biết làm sao? Chỉ có thể yên lặng chịu đựng sỉ nhục, thậm chí còn có người hùa theo, khiến cho cuộc sống về sau của hắn càng tệ hại hơn!

Về phương diện đạo đức, Công Tôn Quý đã thất bại thảm hại.

Hắn ngồi bệt dưới đất, ngón tay co quắp không bình thường, bả vai run rẩy, lát sau hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt trợn chừng, phong độ ngày thường biến mất không còn thấy đâu, thay vào đó là thái độ chật vật hóa cuồng.

“Không tính!” Hắn gầm lên.

Tô Hàn: “Sư huynh đừng náo loạn nữa, mấy chuyện ăn quỵt như vậy cũng có thể nghiện à?”

Mọi người cười rộ lên.

Sắc mặt Công Tôn Quý cực kỳ khó coi, nhưng hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi chống đối: “Giao ước của chúng ta là luyện tinh bốn lần, là luyện tinh bốn lần cho một viên bổ khí đan!”

Lời hắn vừa nói ra, một cái Luyện Tinh Điện to như vậy lập tức im lặng một cách quỷ dị.

Cho đến lúc có người thầm thì nói: “Thế này cũng mặt dày quá đi…”

“Gì mà mặt dày, là vô sỉ đến cùng cực mà!”

“Người như vậy mà cũng có thể trở thành đệ tử Thượng Phong à?”

“Nhân phẩm như vậy mà lại được chưởng tọa thượng phong ưu ái? Nói một lời không phúc hậu lắm, mắt Lý chưởng toạ không có vấn đề chứ!”

Người nói tăng lên, bàn luận xôn xao trở thành lớn tiếng bàn tán.

Công Tôn Quý vừa nói xong liền biết mình sai rồi, sai cực kỳ, nhưng lời nói lại giống như bát nước hất đi không thể thu lại.

Đúng vào lúc này, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên: “Càn quấy!”

Bạch Vô Song mở miệng, cả đại điện lập tức yên tĩnh.

Mọi người nhường ra một con đường, Bạch Vô Song đến gần, trước là gật đầu với Tô Hàn, sau đó quay đầu nhìn Công Tôn Quý, trong đôi mắt phượng xinh đẹp tràn ngập khinh thường: “Dám đánh bạc dám chịu thua, đạo lý đơn giản như vậy mà ngươi cũng không hiểu, ngươi cũng được coi là đệ tử Cửu Huyền Tông sao!”

Luyện tinh sư chú ý nhất chính là tu thân dưỡng tính, cho nên Bạch Vô Song rất ít khi nổi giận, đoán chừng các đệ tử đang ngồi ở đây, tu hành đến mấy chục năm cũng chưa từng thấy hắn tức giận như thế.

Công Tôn Quý tuyệt vọng, van xin nói: “Bạch sư thúc…”

Bạch Vô Song mặt không đổi sắc: “Bây giờ lập tức bắt đầu dập đầu xin lỗi, mười sáu cái, ta đếm cho ngươi!”

Mặt Công Tôn Quý xám như tro, từ nhỏ hắn đã thiên tư trác tuyệt, được cưng chiều mà lớn, tính tình ngạo mạn, vậy nên mới mê muội quá mức trong hư danh, hưởng thụ niềm vui sướng được người hâm mộ.

Nhưng lúc này hắn thất bại thảm hại, chật vật vô cùng, lòng lạnh như băng, cả người cứng đờ như cương thi…

Sau khi dập đầu mười sáu cái xong, tâm tình hoảng hốt, nhục nhã, tức giận, không cam lòng vân vân vọt lên, lập tức mặt mày tối sầm, ngất lịm.

Nhưng dù hắn đã ngất đi, cũng không ai muốn lên đỡ hắn

Nhân phẩm tồi tệ đến mức này, bị áp bức lăng nhục thế nào cũng là đáng đời!

Tô Hàn cũng không làm khó Công Tôn Quý quá, làm xong chuyện giao ước, hắn không thèm để ý đến nữa.

Bạch Vô Song đến gần hắn, nhìn một lát rồi nói: “Tô Hàn, ngươi có bằng lòng…”

Y còn chưa nói xong, chung quanh đã rộ lên tiếng hít khí, Tô Hàn lời to rồi, không chỉ vừa hành động liền nổi tiếng, mà còn có thể bái Bạch Vô Song làm sư phụ, phải biết rằng Bạch Vô Song không chỉ am hiểu luyện tinh, thành tựu tu vi lại càng cao, nghe nói lúc còn trẻ đã là cường giả vượt qua cả mười hai chưởng tọa!

Có hắn chỉ điểm, Tô Hàn nhất định sẽ phi tận trời cao, từ đó một bước lên mây!

Mọi người hâm mộ thì hâm mộ, nhưng không hề ghen tỵ, chẳng còn cách nào khác, chênh lệch quá xa, chỉ có thể ngước lên nhìn.

Nhưng khi Bạch Vô Song nói xong, cằm mọi người liền rơi bộp bộp xuống đất cả loạt, đần ra như đám thiểu năng.

Bạch Vô Song: “Ngươi có bằng lòng thu ta làm đồ đệ hay không?”

Tô Hàn: “…”

Trước mặt một đám đệ tử, ngay tại Luyện Tinh Điện của mình, Bạch Vô Song thân là điện chủ Luyện Tinh Điện, ấy vậy mà lại… bái sư với một cậu thiếu niên mới có mười bốn tuổi tu vi chưa đến Luyện Khí!

Bạch điện chủ ngài đây cũng trái khoáy quá rồi đó!

Cho dù… cho dù ngài thực sự nghĩ như vậy, thì cũng đừng làm thế trước mặt nhiều người vậy chứ! Phải biết rằng chín mươi chín phần trăm những người ở đây là fanboy fangirl của ngài, là một người vạn nhân mê, ngài chả giữ hình tượng thần tượng gì như thế là không nên nha!

Tô Hàn quy củ hành lễ rồi nói: “Điện chủ cứ đùa, luyện tinh đệ tử chỉ hiểu biết hời hợt, vừa rồi chẳng qua may mắn mà thôi, không đáng để ngài ưu ái như thế.”

Bạch Vô Song tiếc nuối: “Không được à?” Vẻ mặt tủi thân này, giọng nói tủi thân này… nhóm fanboy fangirl người người tim đập rộn ràng, hận không thể hái sao vớt trăng cho Bạch đại mỹ nhân!

Tô Hàn nghiêm túc trả lời: “Không được.”

Bạch Vô Song khẽ thở dài, cũng không làm khó hắn nữa, thần sắc lại khôi phục như bình thường, hỏi tiếp: “Sau này nếu có cơ hội, Bạch mỗ có thể tới thăm không?”

Tô Hàn vừa định mở miệng, trong đầu liền truyền đến tiếng Tô Băng: “Từ chối y.”

Tô Hàn ngừng một lát, nửa ngày sau mới lên tiếng: “Ta còn cho rằng ngươi sẽ muốn tiếp xúc nhiều với y.”Bạch Vô Song rất đẹp, Tô Băng là đoạn tụ, hẳn là rất thích kiểu này ha…

Tô Băng bị hắn chẹn cho cứng họng.

Tô Hàn lại nói: “Cũng không nên từ chối trực tiếp như thế, dù sao y cũng là đứng đầu một điện của Cửu Huyền Tông.”

Tô Băng thấy hắn bình thản như thế, cảm thấy nhẹ nhõm thở phào, rồi lại thấy buồn bực vô cùng, giọng nói của hắn có hơi lạc lạc: “Chuyện cửa ngươi, ta không xen vào.”

Tô Hàn biết y giận, nhưng không chắc chắn lắm y đang giận dỗi cái gì,

Chẳng lẽ là vì màn cá cược lúc nãy sao?

Tô Hàn hơi hơi thấp thỏm.

Luyện Tinh Điện xảy ra trận náo loạn như vậy, bải học lại chỉ mới giảng được một nửa, cân nhắc đến việc phu tử không trấn nổi những đệ tử đang hưng phấn này, cho nên Bạch Vô Song quyết định lưu lại giảng nốt nửa bài còn lại kai.

Ra khỏi Luyện Tinh Điện, bên ngoài mới chính thức sục sôi.

Luyện tinh thuật của Tô Hàn được đồn đãi thần đến thần diệu vô trù, chưa kể điện chủ Luyện Tinh Điện Bạch Vô Song còn muốn bái hắn làm sư phụ, tin tức kia vừa truyền ra, hơn phân nửa Cửu Huyền Tông sôi trào!

Tô Hàn không để ý mấy thứ này, hắn đang nghiêm túc cự tuyệt Tưởng Tinh.

“Quân tử không đoạt đồ người khác, loan đao này mình ngươi cứ giữ đi.”

Tưởng Tinh: “Không được, không được, đã nói sẽ tặng đệ, lúc trước do ta lắm mồm chọc giận đệ!”

Tô Hàn: “Ta không giận, ngươi không cần để ý.”

Tưởng Tinh: “Đệ cứ thu đi, chúng ta cũng coi như bạn bè rồi, bạn bè có qua có lại không phải rất bình thường ư?”

Đưa cái đồ xấu xí như vậy, vẫn nên không làm bạn bè thì hơn.

Tô Hàn nghĩ nghĩ, vẫn nói ra lời thật lòng: “Xấu quá.”

“Hả?” Tưởng Tinh chớp chớp mắt.

Tô Hàn nhìn lướt qua cái loan đao không muốn xem: “Rất xấu, không muốn.”

Tưởng Tinh giật mình cái mới phản ứng lại: “Sao có thể? Nó so với hắc bạch song…”

Tô Hàn nghĩ đến hắc bạch đoàn tử trong viện mình, lập tức nhếch miệng lên: “Bọn chúng rất tốt.”

Tưởng Tinh không hiểu, hoàn toàn không hiểu, ông anh à, thẩm mỹ của ngươi có vấn đề à! Rõ ràng hai thanh kiếm kia xấu hơn có được không!

Song Tưởng Tinh là một hài tử lanh lợi khéo hiểu lòng người, xét thấy đây là sờ thích của mỗi người, không nên cưỡng cầu, nếu Tô Hàn không muốn, vậy thì bỏ đi: “Đợi sau này ta có thứ tốt thì sẽ cho đệ.”

Tô Hàn vẫn mang thái độ hoài nghi với thẩm mỹ của Tưởng Tinh: “Không cần phiền toái như vậy.”

Tưởng Tinh vỗ ngực nói: “Đừng khách khí với ta, sau này chúng ta chính là hảo huynh đệ rồi!”

Trừ thẩm mỹ lệch lạc, những phương diện khác Tô Hàn cũng không ghét Tưởng Tinh, cho nên hắn nhẹ giọng trả lời: “Ừm.”

Sau khi nói lời tạm biệt với Tưởng Tinh, Tô Hàn đứng dậy trờ về Thập Tam Phong, cả đoạn đường hắn đều đắn đo, lúc gần tới giữa sườn núi, hắn bỗng mở miệng: “Ừm…” hắn nói trong thức hải.

Tô Băng không lên tiếng.

Tô Hàn suy nghĩ, quyết định vẫn nên thẳng thắng được khoan hồng: “Là do Công Tôn Quý nêu ra trước…”

Tô Băng đang buồn bực, nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ này của hắn, chưa kịp phản ứng.

Tô Hàn đã tiếp tục nói: “Ta biết ngươi không thích, sau này…”

Mãi lúc lâu sau Tô Băng mới hiểu rõ chuyện gì.

Tô Hàn cái con người này, cái gì cũng tốt, duy chỉ có một bệnh không đổi được.

— Đánh cược như mạng.

Trước đây rất lâu, bên miệng người này luôn treo câu: “Cược nhỏ vui vẻ, cược lớn mới hại thân.” Song đối với Tô Hàn mà nói, cái gì cũng là cược nhỏ cả, cược lớn cơ hồ không tồn tại.

Hết lần này đến lần khác vận may của người này kém kinh khủng, có lần thua sạch đồ trong túi Càn Khôn, có một tên dê xồm có ý xấu, nói tiền cược ván tiếp theo là y phục trên người Tô Hàn.

Thua sẽ phải cởi sạch trơn, thân là một con bạc hợp cách, Tô Hàn không thèm nghĩ liền đồng ý.

Lúc ấy Tô Băng liền đoạt thân thể, thu thập tên dê xồm kia, lệnh cưỡng chế Tô Hàn sau này không được phép đánh bạc nữa!

Nói mới nhớ… từ đó về sau, Tô Hàn quả thực thu liễm rất nhiều.

Cho nên, chuyện ở Luyện Tinh Điện lúc trước, Công Tôn Quý ngàn vạn lần chớ nên nói chính là câu kia: “Chúng ta cược nhé.”

Đây quả thực giống như mở ra một cái chốt nào đó, khiến cho một đại thần thế ngoại siêu nhiên trong nháy mắt hóa thân thành một tên dân cờ bạc!

Tô Hàn ngày thường đưa ra rất nhiều yêu cầu với Tô Băng, ví như không cho phép tùy tiện giết người, không cho phép phá hoại, không cho phép “làm gay”… vì vậy, hiếm khi Tô Băng đưa ra được một cái yêu cầu với hắn, hắn cho dù ngứa ngáy khó nhịn nhưng cũng cố gắng tuân thủ, cố gắng bỏ cờ bạc.

Tô Băng nhìn bộ dáng tội nghiệp kia, ấm ức trong lòng lúc trước kia nháy mắt biến mất, hắn “Cắt” một tiếng: “Ai thèm quan tâm đến những cái này.”

Tô Hàn không hiểu lắm: “Hả?”

Tô Hàn nghiêm túc nói: “…Cược nhỏ vui vẻ.”

Mắt Tô Hàn sáng rực: “Ngươi không giận nữa?”

Tô Băng mặc kệ hắn.

Tô Hàn suy nghĩ một lát rồi nói: “Ta đây chơi bài Ma tước*(cách gọi bài mạt chược ngày xưa) với đám đoàn tử có được tính là cược nhỏ không?”

Hắn đã muốn vậy từ lâu rồi, nhưng chỉ sợ Tô Băng giận, cho nên vẫn không thể hành động.

Chuyện tốt đẹp nhất trên đời này là gì?

Tô Hàn nhất định sẽ nói cho các ngươi biết: Chơi tước bài với đám manh manh thâu đêm!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK