• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Hàn, một tuổi Luyện Khí, ba tuổi Trúc Cơ, mười tuổi Kim Đan, hai mươi tuổi Nguyên Anh, sáu mươi tuổi Hóa Thần, một trăm tuổi Phá Vỡ Hư Không mở ra thế giới mới bày tỏ: sống có gì vui.

Vì thế hắn bắt đầu tự tìm cái chết, phá vỡ một cái hư không, phá vỡ hai cái hư không, phá vỡ ba cái hư không… sau khi mở ra thêm vài cái thế giới, sau nhiều lần trải qua trăm cay nghìn đắng Tô Hàn rốt cuộc thành công giết chết chính mình.

Thách thức lớn nhất trong đời hắn đó chính là tự giết chết chính mình.

May mà thành tựu này đã hoàn thành mỹ mãn, nói chung không để lại tiếc nuối…

Ngay khi ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu, Tô Hàn… mở mắt ra.

Đệch! Cái gì mà hẳn chết không thể nghi ngờ chứ!

“Thiếu gia tỉnh rồi! Thiếu gia rốt cuộc ngài cũng tỉnh lại rồi!” Một giọng nói già nua vang lên, mang theo siết bao ngạc nhiên mừng rỡ, gương mặt bổ nhào đến bên giường kia lại càng tràn ngập vui sướng, ngũ quan dúm dó lại thành một đóa hoa cúc nở rộ.

Tô Hàn khẽ nghiêng đầu.

Bịch! Ầm!

Sau một tiếng nổ, lão giả văng ra, đập thẳng vào tường, đập thành cái động chưa tính, miệng còn phun cả máu tươi.

Tô Hàn: “…..”

“Khụ…khụ khụ….” Lão nhân đương nhiên là bị trọng thương, nửa chết nửa sống.

Tô Hàn dùng thời gian nửa hơi thở, cuối cùng tiêu hóa hết tình cảnh trước mắt.

Hắn hẳn là đã chết thật rồi, chẳng qua lại sống lại thành một thiếu niên quần là áo lượt bị chiều hư, thiếu niên này chẳng sợ trời chẳng sợ đất, mới mười ba mười bốn tuổi, chưa đủ lông đủ cánh đã bắt chước người ta giành giật nữ nhân, kết quả bị người ta đánh cho một trận, ngỏm luôn.

Sau đó Tô Hàn liền trở thành Tô Hàn.

Có thể biến thành một người bình thường, đối với Tô Hàn mà nói quả là một chuyện tuyệt vời, chẳng qua xem thử lão tu sĩ bởi vì cái khẽ nghiêng đầu của hắn mà lục phủ ngũ tạng liền bị dập nát kia, Tô Hàn cảm thấy… Khoảng cách giữa bản thân với bình thường cách xa quá nhiều so với trong tưởng tượng.

Chẳng mấy chốc, sức mạnh quen thuộc kia len lỏi khắp cơ thể, Tô Hàn đã chẳng còn muốn động, tâm như tro tàn.

Vất vả mãi mới chết một lần, vất vả mãi mới sống lại một hồi, vì sao cái sức mạnh không gì không làm được này vẫn còn bám theo hắn?!

Tô Hàn thở dài, lúc nhận thấy có một đám người đang vội vã chạy tới gần căn phòng này, hắn cử động.

Khẽ nâng ngón tay, làm cho thời gian nơi này quay trở về lúc trước khi hắn mở mắt.

Lão giả nửa chết nửa sống nháy mắt trở nên dồi dào sinh khí, vách tường bị đập ra cái động cũng khôi phục như lúc ban đầu, để tránh cho gây ra những rắc rối không cần thiết Tô Hàn trực tiếp áp chế toàn bộ sức mạnh, nằm trên giường giả chết.

“Thiếu gia tỉnh rồi! Thiếu gia rốt cuộc ngài cũng tỉnh lại rồi! Ý…Sao cứ có cảm giác đã từng nói qua mấy lời này rồi? Mặc kệ, thiếu gia a…” Lão giả lần thứ hai xông tới. Bông cúc trên mặt vẫn sống động như vậy.

Tô Hàn yếu ớt quay đầu, ho khan một tiếng rồi hô: “Ngụy gia gia…”

Ngụy Nguyên kích động đang định lên tiếng, thì cửa bị mở toang, một nữ tử vóc người nhỏ nhắn yểu điệu nhào vào, bước chân vẫn tao nhã nhưng tốc độ lại sánh ngang tia chớp, nháy mắt liền nắm chặt tay Tô Hàn, giọng nói dịu dàng trong trí nhớ đều đổi sang tiếng khàn khàn sau khi khóc to: “Con của ta! Bảo bối của ta! Tâm can của ta! Cục cưng bé nhỏ của ta!”

Tô Hàn: “…” Lấy cái gì ra áp chế ngươi, da gà da vịt trên tay ta!

Nữ tử cao giọng khóc lớn, đôi mắt sưng đỏ, hiển nhiên là Tô Hàn hôn mê bao lâu nàng liền khóc bấy lâu, mới rồi phải rời đi là do mệt quá ngất xiu, lúc này cảm giác được Tô Hàn tỉnh lại, nàng chả kịp vấn tóc liền chạy ào đến.

Một chuỗi người hầu phía sau nàng, đều là chạy đến thở hồng hộc, có người khoác áo cho nàng, có người giúp nàng chải tóc, còn có người bưng canh ấm tới…

Nhưng trong mắt nữ tử chỉ có Tô Hàn: “Bảo bối, thân thể còn có chỗ nào đau không? Còn chỗ nào khó chịu không? Mau nói cho nương, nương sẽ tìm người…”

Nàng còn chưa dứt lời, bản thân đã lại hôn mê bất tỉnh…

Lại là một hồi gà bay chó sủa.

Chờ cho đến khi hoàn toàn bình tĩnh lại, đã là ba ngày sau.

Sau khi bảy, tám, chín, mười dược sư đồng thời xác định Tô Hoàn đã hoàn toàn khỏe mạnh thậm chí còn khỏe mạnh hơn cả trước khi bị đánh, Tưởng Thất Nương rốt cuộc buông tha cho đám người này… đúng vậy, Tô Hàn cũng được tính trong đó.

Bị “Giới cấm” ba ngày, để né tránh Thập toàn đại bổ thang Tưởng Thất Nương yêu thích kia, trời vừa hửng sáng, Tô Hàn liền thu thập thỏa đáng, dẫn theo thư đổng đến tộc học.

Phàm là hài tử của tu chân thế gia, sau khi nhập môn liền sẽ vào tộc học tu hành, đây cũng không phải là tộc học của Tô gia, mà là tộc học thống nhất của hơn mười gia tộc trên cả Long Trung Sơn Mạch.

Cho nên quy mô rất lớn, quy củ cũng không ít, chẳng qua Tô gia thế lực lớn, Tô Hàn lại là đứa nhóc được cha thương nương sủng, bởi vậy không phải chịu bất cứ uất ức gì.

Đương nhiên… điều kiện tiên quyết là hắn không gây chuyện.

Không nên tìm đường chết, vậy cũng có thể chết, ví như Tô Hàn trước kia đã chết rồi.

Nhưng mà Tô Hàn hiện tại không có mấy lo lắng này, nếu hắn quả thực có thể bị người ta đánh chết, vậy Tô Hàn nên thành tâm thành ý mà cám ơn mười tám đời tổ tông nhà người nọ, biến thành quỷ cũng sẽ cầu phúc cho hậu thế của gã.

Trong tộc học đều là thiếu niên, từ chín tuổi đến mười ba tuổi không đồng đều, mấy thứ được học chẳng qua chỉ là phương pháp ngưng khí thuận khí, đều chỉ là mấy thứ cơ bản, ngay cả Luyện Khí cũng chưa đến.

Chỉ có tới tầm tuổi như Tô Hàn, mới có thể dạy một vài pháp thuật khá phổ thông.

Ví như Ngự Hỏa Thuật.

Phu tử trước mặt có tu vi Luyện Khí tam giai, vừa làm thủ quyết vừa dạy đệ tử phía dưới: “Dẫn khí vào Đan Điền, xuyên qua Vân Môn, đến Thiên Phủ… cuối cùng hợp lại ở Thái Uyên, tán nhiệt ngưng hỏa, xuất!”

Lời vừa ra, lòng bàn tay phu tử dâng lên một quả cầu lửa lớn tầm quả trứng ngỗng.

Bên dưới lập tức truyền đến tiếng kinh hô của nhóm thiếu niên: “Tiên sinh lợi hại quá!”

Phu tử là một người còn rất trẻ, nghe mấy lời thán phục này có chút tự đắc, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Các con chăm chỉ tập luyện, cố gắng lĩnh hội, mặc dầu khẳng định không thể phóng ra cầu lửa to như vậy, nhưng chỉ cần có thể phóng ra kích thước tầm ngón tay cái, là đủ thông qua môn phái…”

“A, cầu lửa của Thẩm Tiêu Vân lớn quá!”

Ấn đường phu tử giần giật, vừa quay đầu, nhìn thấy lòng bàn tay của thiếu niên cao gầy đang bay một quả cầu lửa to bằng quả bóng da.

Ấy vậy mà còn lớn gấp mấy lần cầu lửa của vị phu tử trẻ tuổi.

Sắc mặt phu tử khẽ biến, sau một lúc lâu mới nói câu: “Không, không tồi…Ừm…Rất tốt…”

Thiếu niên được gọi là Thẩm Tiêu Vân kia bộ dạng tuấn mỹ, nhưng thần thái hàm hậu, cười đến ngại ngùng vô cùng, là được khen đến xấu hổ.

Có hắn mở đầu tốt đẹp, nhóm thiếu niên nhao nhao thử nghiệm, nhưng Ngự Hỏa Thuật dù sao cũng là pháp thuật, đối với một vài tu sĩ kiến tập chưa nhập môn mà nói, vẫn là vô cùng khó khăn.

Đừng nói là ngọn lửa kích thước bằng trái bóng da, đến ngọn lửa to như đầu ngón tay cái như phu tử trẻ tuổi nói cũng chưa ai có thể phóng ra nổi.

Nhưng mặc kệ thế nào, chí ít mọi người có thể khiến cho lòng bàn tay bay lơ lửng một tia lửa nhỏ. Chỉ có duy nhất một người, từ đầu đến cuối lòng bàn tay vẫn cứ trống trơn.

Không phải ai khác, chính là Tô Hàn.

Lòng tự trọng của phu tử trẻ tuổi kia bị Thẩm Tiêu Vân đả kích đã được các đệ tử khác bù đắp không ít, lúc này tinh thần tỉnh táo, thấy Tô Hàn mãi vẫn chưa thành công, không khỏi an ủi: “Cứ từ từ, không cần phải nóng vội, cố gắng lĩnh hội linh khí lưu chuyển trong kinh mạch, tỉ mỉ nhẩm lại khẩu quyết…”

Hắn lầm bầm nói một lèo, trong tay Tô Hàn vẫn là một khoảng trống không, đừng nói ngọn lửa, đến làn khói cũng chẳng tỏa ra nổi.

Càng làm cho người ta nổi sung đó là tiểu tử này ấy thế mà vẫn cứ một bộ dạng từ tốn đủng đỉnh, rất trêu ngươi!

Kiên nhẫn của vị phu tử trẻ tuổi tiêu hao gần như không còn, giọng hắn càng nâng càng cao, lời nói cũng không quá dễ nghe: “Thuận khí ngưng khí, ngay cả trụ cột đơn giản như vậy cũng không làm nổi à? Ngươi như thế này làm sao mà tham gia khảo hạch? Làm sao mà bái nhập tông môn?”

Hắn cao giọng, thiếu niên chung quanh đều chú ý tới, nhao nhao liếc qua, sau khi nhìn thấy Tô Hàn liền sáng tỏ.

Cái gọi là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa, chính là để mô tả vị Tam thiếu gia này của Tô gia, bộ dáng tuấn tú lịch sự, gia thế cũng vô cùng cao, nhưng bản thân lại cứ cố tình là một bộ không chí tiến thủ, cực kỳ không nên thân.

“Phu tử, đừng làm khó hắn, chí hướng của Tô Hàn không ở đây.”

“Đúng vậy, mục tiêu của hắn là hưởng hết mỹ nhân thiên hạ, tu hành mấy thứ này, đã sớm vứt ra khỏi đầu rồi.”

Lời này vừa nói xong, mọi người cười rộ lên.

Thậm chí còn có mấy đứa nhỏ cố tình đến trước mặt Tô Hàn, lật bàn tay, mang ngọn lửa nhỏ xíu xiu của mình ra khiêu khích Tô Hàn.

Tô Hàn: “…”

Phu tử còn đang chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Con thả lỏng thi triển, chỉ cần làm theo lời ta nói, khẳng định có thể thành công!”

Cả phòng học người duy nhất không cười nhạo hắn chỉ có Thẩm Tiêu Vân kia, hắn nhìn về phía Tô Hàn, muốn nói lại thôi, định nói mà hình như còn đang kiêng kị cái gì.

Phu tử đã bắt đầu rít gào: “Thuận khí ngưng khí, ta nói con làm, có thành hay không là một chuyện, có làm hay không lại là một chuyện khác, thái độ phải nghiêm chỉnh!”

Tô Hàn thực bất đắc dĩ.

Đương nhiên, cuối cùng phu tử giận đến sùi bọt mép, lòng bàn tay Tô Hàn vẫn cứ trống trơn.

Sau khi tan học, Tô Hàn bình tĩnh lên xe về nhà trong tiếng chế nhạo của mọi người.

Nửa đường, xe ngựa dừng lại, thư đồng ở bên ngoài nói vọng vào: “Thiếu gia, là Thẩm thiếu gia.”

Tô Hàn khẽ nâng mành nói: “Mời qua đây đi.”

Hắn vừa dứt lời, Thẩm Tiêu Vân liền nhảy lên xe ngựa, hắn vốn cao lớn, mặc một bộ hắc y, mày kiếm mắt sáng, quả là tư thế oai hùng hiên ngang, chẳng qua trên mặt hắn lúc này đầy vẻ lo lắng: “A Hàn…”

Tiếng gọi này còn mang theo chút rụt rè, Tô Hàn có kí ức của nguyên chủ, đương nhiên biết sao lại như thế.

Thẩm Tiêu Vân xem như là thanh mai trúc mã của Tô Hàn, hơn nữa Tưởng Thất Nương (mẫu thân Tô Hàn) còn có đại ân với Thẩm phu nhân, cho nên Thẩm Tiêu Vân đối xử với Tô Hàn vô cùng tốt.

Nhưng tiểu tử Tô Hàn này chẳng ra gì, ngày thường không cố gắng, mọi thứ đều thua kém Thẩm Tiêu Vân. Tuổi hai người xấp xỉ nhau, một người là thiên chi kiêu tử, một tên là ăn chơi trác táng có tiếng, ăn chơi trác táng cả ngày bị ví với con cẩu, đương nhiên trong lòng bất mãn, không có cách nào dùng thực lực chứng minh bản thân, nên bắt đầu giận chó đánh mèo với Thẩm Tiêu Vân.

Nửa năm trước còn buông ra mấy lời độc địa, từ đó về sau tuyệt giao với Thẩm Tiêu Vân, cả đời không qua lại với nhau.

Cho nên Thẩm Tiêu Vân mới e ngại như vậy, hắn thực sự sợ bị Tô hàn đuổi xuống.

Nhưng Tô Hàn này không phải Tô Hàn đó, lão Tô dù gì cũng đã mấy ngàn mấy vạn tuổi, so đo với một tên mao đầu tiều tử, rất mất phẩm giá.

Vì thế hắn ấm áp hỏi han: “Có chuyện gì không?”

Mắt Thẩm Tiêu Vẫn lập tức sáng ngời: “Rốt cuộc ngươi cũng đồng ý nói chuyện với ta.”

Tô Hàn: “…” Thiếu niên ngươi nhất định phải chứng minh mình là ống thép thẳng, nếu không ta sẽ đá ngươi xuống xe.

Thẩm Tiêu Vân rất kích động, nhưng tình cảm trong mắt lóe ra vẫn là tấm lòng chân tình của huynh đệ ruột thịt cãi nhau rồi hoà thuận, không có bất cứ phấn hồng mờ ám gì, giọng nói cũng là thẳng thắn vô tư: “Ta dạy ngươi Ngự Hỏa Thuật nhé, rất đơn giản, vị phu tử kia tính tình nóng vội, nói quá nhanh, ta sẽ từ từ dạy ngươi, khẳng định ngươi có thể nắm chắc.”

Tô Hàn: “…” Các ngươi không hiểu, ta chỉ là không muốn thiêu trụi đại lục này.

Đáng tiếc, hắn cho người này lên xe chính là nhảy vào hố, một cái hố rất khó trèo ra.

Thẩm Tiêu Vân quả nhiên bắt đầu dạy Tô Hàn Ngự Hỏa Thuật, hắn thực sự kiên nhẫn hơn phu tử trẻ tuổi kia, hơn nữa từ đầu chí cuối ngữ điệu đều ôn hòa, không thúc giục cũng không giận giữ, từng chút từng chút, cẩn thận không tưởng.

Mặc dù Tô Hàn nghe đến cái lỗ tai sắp đóng kén, lại không nỡ đuổi một người thật lòng thật dạ muốn tốt cho mình xuống xe.

Một canh giờ sau, Tô Hàn rốt cuộc cắt ngang Thẩm Tiêu Vân: “Nghỉ ngơi chút đi…”

Thẩm Tiêu Vân: “Ta không mệt!”

Tô Hàn: “…Ta mệt.”

Thẩm Tiêu Vân ngớ ra, cào cào tóc nói: “Cũng phải, sắp tới giờ cơm tối, ngươi mau hồi phủ đi, ngay mai ta lại tiếp tục dạy ngươi!”

Tô Hàn sau khi nghe thấy nửa câu sau đầu lập tức Ùng một tiếng ― hắn đau đầu.

Tiễn bước Thẩm Tiêu Vân, trở lại Tô gia, hắn còn chưa thay xong quần áo, tiếng chân đều đặn lại nhanh như chớp quen thuộc kia đã nhẹ nhàng bước đến.

Tưởng Thất Nương ôm cổ hắn, kêu tâm can cục cưng nửa ngày rồi mới giữ mặt hắn nói: “Bảo bối đừng nóng vội, nương đã nghe cả rồi, chẳng phải chỉ là cái Ngự Hỏa Thuật thôi sao? Nương sẽ thỉnh các vị đại sư về phụ đạo cho con, lại tìm thêm cho con một ít linh đan diệu dược để dùng, trăm phần trăm có thể phóng ra thành công.”

Miệng Tô Hàn giật giật.

Tưởng Thật Nương vỗ vỗ tay, thị nữ phía sau bưng tới chén thuốc vẫn còn đang tỏa khói: “Nào, trước uống hết mấy thứ bổ thân thể này, đợi ngày mai nương lại tìm thêm linh dược khác cho con…”

Tô Hàn vốn không coi chuyện này là gì, thân thể mới này của hắn quá yếu ớt, không có cách nào vận dụng lực lượng linh hoạt được, nếu không áp chế, vậy linh lực phóng thích ra sẽ chính là hủy thiên diệt địa, loại pháp thuật nền tảng như Ngự Hỏa Thuật vào tới tay hắn, cũng đủ khiến cho mảnh đại lục này từ nay về sau biến mất hoàn toàn.

Cho nên Tô Hàn không định dùng, nhưng bây giờ…

Thẩm Tiếu Vân: “Ngày mai ta tiếp tục dạy ngươi!”

Tưởng Thất Nương: “Đợi linh đan diệu dược của nương!”

Tô Hàn: quả nhiên vẫn nên thử xem sao.

Đêm đến, Tô Hàn đi tới một mảnh rừng sau núi.

Hắn nhắm mắt lại, một mình đứng trong gió lạnh ước chừng hai canh giờ, khi hắn rốt cuộc thử tách ra một phần mười triệu linh lực, hắn mở mắt ra.

Không sai biệt lắm, lực đạo như vậy, hẳn là có thể tạo ra một quả cầu lửa nhỏ.

Khóe miệng Tô Hàn khẽ nhếch, tự tin mà nâng tay…

Ùng!

Ầm!

Xoạt xoẹt xoẹt!

Trong chớp mắt, cả hậu sơn chìm trong biển lửa!

Liệt hỏa hừng hực bừng sáng đêm tối, thiếu niên đứng trong đó…mặt không biểu cảm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK