• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Hàn lập tức cảnh giác hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

Tô Băng bất mãn nói: “Trước đây có thấy ngươi hỏi nhiều vậy đâu.”

Trước đây cũng vì hỏi ít quá, nên mới để ngươi gây ra lắm chuyện như vậy!

Tô Hàn không yên tâm: “Đợi ra khỏi tiểu thế giới này, ta sẽ giao thân xác cho ngươi.”

“Đợi?”Tô Băng nheo mắt lại, “Thứ ta muốn bao giờ từng phải đợi?”

Tô Hàn khựng lại, mặt lạnh đi.

Tô Băng nhếch môi, khóe miệng kéo lên châm chọc: “Ngươi muốn ta chiếm đoạt Thẩm Tiêu Vân hay là Giang Ninh Tiển.”

“Được rồi.” Tô Hàn rút quyền khống chế với thân thể về, nhưng đồng thời cũng để lại lời cảnh cáo: “Đừng quên giao ước của chúng ta.”

Tô Băng hơi ngẩn ra, khẽ cười, nói: “Rõ.”

Tô Hàn lui về thức hải, ngay lúc Tô Băng nắm quyền điều khiển thân thể, chung quanh bỗng vang lên tiếng nổ ầm ầm, tiểu thế giới vốn yên bình đột nhiên sụp đổ, cảnh tượng tĩnh mịch tường hòa xung quanh biến mất, thay vào đó là sự tối tăm và lộn xộn.

Giang Ninh Tiển khẽ biến sắc, giọng nói luôn hờ hững thờ ơ lúc này tràn đầy sợ hãi: “Là Tỏa Bảo Trận.”

Hắn hiểu sâu biết rộng, liếc mắt đã nhìn thấu, Thẩm Tiêu Vân, Hứa Viêm Sâm và Chu Khả Khả vừa nghe thấy lời hắn cũng đều biến sắc cả!

Lợi ích to lớn luôn đi kèm với nguy hiểm to lớn!

Thần khí hùng mạnh tuy cũng do con người chế tạo ra, nhưng bởi vì quá hùng mạnh, khi hiện thế sẽ gây ra náo động, cho nên vào lúc chúng vừa sinh ra, thiên đạo sẽ giáng xuống thần phạt, phong ấn pháp khí lại, hình thành Tỏa Bảo Trận.

Nhưng không phải pháp khí thiên phẩm nào cũng có tư cách này, chỉ có những pháp khí hùng mạnh đến mức vừa xuất thế đã có đủ sức mạnh để hủy diệt thế giới mới nhận được đãi ngộ như vậy.

Tân Cổ Đại Lục từ khi có lịch sử đến nay, Tỏa Bảo Trận xuất hiện tổng cộng chín lần, mỗi lần tiến vào đều là trụ cột các đại phái─những lão tổ Nguyên Anh kỳ, mặc dù vậy, vẫn là lành ít dữ nhiều, nhưng chỉ cần ra khỏi Tỏa Bảo Trận, lấy được sự công nhận của thiên khí, như thế ắt sẽ đạt được công tích vinh quang đủ để lưu vào vạn năm lịch sử.

Bọn họ đều là đệ tử thế gia, từ nhỏ đã được thấm nhuần những “Truyền thuyết” nhiệt huyết sục sôi này. Tin rằng có rất nhiều thiếu niên từng ngông cuồng tuyên bố: “Nhất định sẽ ra khỏi Tỏa Bảo Trận, lấy được lợi khí thiên hạ, lưu danh muôn đời!”

Nhưng nói thì nói vậy, đến khi thực sự gặp được, năm thiếu niên Luyện Khí kỳ, đợi được có lẽ chỉ có một chữ chết!

Tô Hàn nhíu mày, tuy lui về thức hải, nhưng không trở ngại đến việc hắn quăng cái sóng điện ghét bỏ cho bọn hắc bạch song sửu: “Đúng là hai tên phiền phức chết tiệt!”

Hắc bạch song kiếm: hu hu hu!

Đáng buồn là, tuy thiên khí đã tự mình chạy ra khỏi Tỏa Bảo Trận, nhưng Tỏa Bảo Trận cũng không vì thế mà biến mất, ngược lại bởi vì bị mất thứ cần “canh giữ” mà càng tức giận, càng căm giận đám người xông vào, ý muốn giết người hả giận càng bốc lên hừng hực!

Dù lúc này Tô Hàn có buộc hắc bạch song kiếm lăn về trung tâm Tỏa Bảo Trận, cũng không giải quyết được vấn đề.

─Đã tiến vào rồi, muốn ra ngoài, chỉ có hủy diệt nơi đây!

Bỗng dưng, trong u tối, lóe ra vô số tiasáng, con ngươi Giang Ninh Tiển co lại, nâng kiếm tiến lên, phút chốc, một đạo linh khí dựng lên một tấm màn sáng, khó khăn lắm mới che chắn được trước mặt mọi người.

Lúc này đám người Thẩm Tiêu Vân mới phát hiện, ánh sáng đó chính là vô số những lưỡi kiếm sắc bén!

Đầy rẫy chi chít phi kiếm bắn về phía bọn họ, khí thế hừng hực, lưỡi dao sắc bén, như có thể xuyên thấu tường đồng vách sắt!

Giang Ninh Tiển là người đột phá Trúc Cơ duy nhất trong đám thiếu niên, tu vi cao nhất, phản ứng nhanh nhất, cho nên mới có thể vào đúng thời khắc trí mạng đó mà giành giật lại chút cơ hội để thở.

Nhưng dù vậy, cũng không có tác dụng gì, tốc độ màn sáng linh khí hắn dựng lên bị đánh suy yếu đến mắt thường cũng thấy được, phỏng chừng chỉ phút chốc nữa thôi, sẽ bị vỡ tan tành, đến lúc đó… đám phi kiếm kia sẽ dễ dàng chọc thủng mỗi người một lỗ!

Trán Giang Ninh Tiển đang túa ra lớp mồ hôi mỏng, quát khẽ: “Nếu không muốn chết, thì giúp ta!”

Thẩm Tiêu Vân là người cử động đầu tiên, hắn chỉ có tu vi Luyện Khí sơ cấp, hơn nữa lúc trước còn bị trọng thương, đã là nỏ mạnh hết đà, vốn không cần dùng đến, nhưng tư chất Thẩm Tiêu Vân quả thực ngạo nhân, ăn bổ khí đan xong, linh khí trong cơ thể vận chuyển cực nhanh, trong khoảnh khắc cầu sinh mạnh mẽ, ấy thế mà bạo phát ra sức mạnh không thua kém gì Giang Ninh Tiển.

Giang Ninh Tiển kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái, nhưng vào lúc nguy cơ ngập đầu thế này, cũng có có thời gian suy nghĩ nhiều, có thể thêm một phần sức mạnh là một phần sức mạnh, mặc dù không thể lay động đại thụ, thì vẫn muốn tranh thủ một con đường sống!

Hứa Viêm Sâm và Chu Khả Khả đều phóng linh khí ra, cùng cố gắng duy trì màn sáng linh khí.

Nhưng như vậy thật có thể chống đỡ nổi không? Nơi này chính là Tỏa Bảo Trận, là sự tồn tại mà vô số lão tổ Nguyên Anh kỳ không dám tùy tiện khiêu chiến, năm người bọn họ, năm đệ tử Luyện Khí kỳ, có thể… có thể sống tiếp không?

“Đừng suy nghĩ nhiều quá!”Lúc này trán Thẩm Tiêu Vân đã nổi đầy gân xanh, vẻ mặt rất dọa người, hiển nhiên đang dốc hết toàn lực, “Tỏa Bảo Trận chỉ lựa chọn người phù hợp, nếu chúng ta có thể tiến vào, thì nhất định có sức mạnh đối kháng với nó!”

Lời này không khác gì liều thuốc trợ tim, khiến tâm thần ba người còn lại chấn động, tăng thêm nghị lực.

Thẩm Tiêu Vân nói không sai, Tỏa Bảo Trận nằm trong tiểu thế giới, nhưng chức trách của nó là canh giữ pháp khí thiên phẩm, sẽ không đơn giản xuất hiện, chỉ cần pháp khí trong đó có ý đồ nhận chủ, Tỏa Bảo Trận mới có thể tạm thời mở ra, mà có thể tiến vào đều phải có tư cách nhất định.

Đã có tư cách, thì khẳng định có phần thắng!

Trên lý thuyết, tất cả những điều này đều đúng, nhưng bọn hắn không biết sự tồn tại của Tô Hàn.

Giá trị sức mạnh quân bình vì có Tô Hàn mà tăng cao đến vô hạn, đừng nói bọn họ chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ, dù có là người thường, chỉ cần ở cạnh Tô Hàn, thì đều có thể bị cuốn vào trong Tỏa Bảo Trận này.

Cho nên nói, Tỏa Bảo Trận này tuyệt đối không phải là thứ đám người Thẩm Tiêu Vân có thể khiêu chiến nổi.

Tô Hàn ngưng trọng nói: “Hủy nơi đây đi.” Không thể để cho đám thiếu niên chết ở chỗ này.

Tô Băng không lên tiếng.

Tô Hàn có chút nóng nảy: “Giao thân xác cho ta, ta làm…”

“Tô Hàn.”Tô Băng bỗng gọi tên hắn.

Tô Hàn giật mình.

Tô Băng nhìn thiếu niên đứng che trước mặt mình đang cố hết sức để sống sót, giọng bâng quơ chậm chạp nói: “Ta nhất định sẽ hủy thế giới này.”

Tô Hàn nhíu chặt mi.

“Giống như vô số lần trước đây.”

“Mà ngươi không có cách nào ngăn cản ta.”

Hồn thể Tô Hàn ở trong thức hải bỗng siết chặt nắm tay.

Tô Băng nhẹ giọng nói: “Cho nên lần này ngươi…muốn mượn người khác tới để ngăn cản ta?”

Sắc mặt Tô Hàn như sương, lạnh như băng khắc.

Tô Băng cười, con ngươi thấm chút đỏ thắm hơi lóe lên: “Đã như vậy, thì đừng một mực che chở bọn họ nữa.”

“Nếu như ngay cả chỗ này cũng không ra nổi, bọn họ còn có tư cách gì…” Khiến ngươi hao tâm tổn trí như vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK