• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
So sánh giữa việc bị vô số pháp khí coi như bánh ngọt mà gặm và bị đôi song kiếm xấu phát khóc bám đuôi, Tô Hàn lựa chọn cái sau.

Xấu thì cũng có xấu chút, cùng lắm thì để chúng nó theo đằng sau, không lượn lờ trước mặt, tạm thời còn chịu được.

A Hắc A Bạch không biết suy nghĩ trong lòng Tô Hàn, chúng nó chỉ cho rằng vị thần minh đại nhân này rốt cuộc coi trọng chúng nó, chịu dẫn chúng nó về nhà.

Hai gia hỏa cô đơn lẻ loi cả ngàn năm rưng rưng giọt lệ, chỉ cảm thấy “kiếm sinh” viên mãn, vững lòng tin rằng chỉ cần đi theo vị đại nhân này, không lâu nữa là có thể xưng bá thế giới, vấn đỉnh điên phong, trở thành một đại thánh khí, lưu danh thiên cổ!

May mà Tô Hàn không thử thông linh, bằng không hắn nhất định sẽ quăng luôn hai gia hỏa suy nghĩ xa vời này đi cho khuất mắt.

Có hai đứa nó, rốt cuộc Tô Hàn cũng được thanh tịnh, hắn đi ước chừng tầm nửa khắc, còn chưa thấy Thẩm Tiêu Vân, thì đã đụng phải hai thanh niên khác.

Bọn họ đều mặc y phục màu tím, chính là hai trong số ba đệ tử của Cực Phong.

Tô Hàn không đến gần, do có hắc bạch song sửu, lấy hắn làm trung tâm chu vi hai trượng một nửa pháp khí cũng không có bóng dáng, vậy nên nếu hắn tới gần, thì pháp khí vờn quanh hai thiếu niên kia chắc chắn sẽ biến mất, đến lúc đó lại khó giải thích nguyên nhân.

Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Tô Hàn vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng tranh luận giữa hai người họ.

Tính tình thiếu niên trắng nõn kia có vẻ không tốt lắm: “Thiên Hồn Tỏa này là ta phát hiện ra trước, nên phải là pháp khí của ta!”

Thiếu niên cao hơn cười híp mắt, ngữ điệu mềm mỏng, nhưng từ lời nói có thể nghe ra cũng chả phải người hiền lành gì: “Hứa sư đệ, đệ nói vậy là không đúng rồi, quy tắc của Tàng Bảo Các này là pháp khí chọn người chứ không phải là người chọn pháp khí, đệ phát hiện ra nó trước thì đã sao? Có vẻ như nó cũng không muốn quy thuận đệ.”

Hứa Viêm Sâm phản bác: “Ai là sư đệ ngươi? Giang Ninh Tiển ngươi đừng tự cho là đúng.”

“Bàn về tuổi tác, ta hơn đệ một tuổi, bàn tu vi ta cao hơn đệ một khúc, luận tư chất…” Giang Ninh Tiển khẽ cười, chìa tay ngoắc ngoắc Thiên Hồn Tỏa, từ tốn nói, “Rất hiển nhiên, gia hỏa này lựa chọn chính là ta.”

“Ngươi!” Hứa Viêm Sâm rõ ràng không nén nổi cơn giận, lông mày hắn dựng lên, cả giận nói: “Nếu như vậy, không ngại tỷ thí một trận, người nào thắng, Thiên Hồn Tỏa này sẽ thuộc về kẻ đó!”

Giang Ninh Tiển chỉ chờ những lời này của hắn: “Vô cùng sẵn lòng.”

Tô Hàn lặng lẽ đứng bên ngó một lúc, cực kỳ bùi ngùi.

Người trẻ tuổi huyết khí cương cường, động một chút là so so đấu đấu, thật khiến người ta ước ao.Nhưng hai thằng nhóc này không phải là đệ tử ưu tú của Cực Phong à? Nếu có tranh đoạt thì cũng nên tranh mấy cái pháp khí thượng phẩm chứ? Thứ bọn họ nhìn đăm đăm… ưm… giả dụ hắc bạch song sửu là thượng phẩm, thì cái Thiên Hồn Tỏa kia cùng lắm là hạ phẩm thôi ha?

Đệ tử Cực Phong tranh nhau một pháp khí hạ phẩm là có ý đồ gì?

Tô Hàn lại bùi ngùi: Có lẽ là do mình già quá rồi, không hiểu nổi mấy trò của giới trẻ.

Hắn xoay người định rời đi, lại chợt nghe thấy tiếng nói: “Nếu sư đệ đã trông thấy, không ngại làm chứng cho chúng ta chứ?”

Người nói chuyện là Giang Ninh Tiển.

Tô Hàn ngừng bước, thật có chút ngoài dự liệu, hắn giấu khí tức, mặc dù cũng hơi lơ mơ thiếu kinh nghiệm, nhưng muốn giấu diếm hai nhóc con trước mặt chắc cũng là chuyện dễ dàng.

Nào ngờ thiếu niên cười híp mắt cư nhiên lại phát hiện ra hắn.

Nhưng cũng chỉ có Giang Ninh Tiển phát hiện, còn Hứa Viêm Sâm thì vẫn còn đang mờ mịt chưa biết gì.

Tô Hàn do dự một lát, Giang Ninh Tiển lại nói: “Sư đệ không muốn lộ diện cũng không sao, chỉ đứng xa xa quan sát cũng được…”

Hứa Viêm Sâm phản ứng kịp, lập tức nói: “Giang Ninh Tiển ngươi khinh người quá đáng, chẳng lẽ ta lại là đứa nuốt lời.”

Cái tính này của Giang Ninh Tiển quả thực xấu xa: “Hứa sư đệ, đệ suy nghĩ nhiều quá, ta đây chỉ đề phòng vạn nhất thôi.”

“Không có loại vạn nhất này!” Hứa Viêm Sâm cả giận quát.

Tô Hàn bỗng nhiên nảy sinh chút hứng thúc với Giang Ninh Tiển, hắn hiện thân nói: “Ta ở đây, các huynh so đi.”

Đồng tử Giang Ninh Tiển khẽ quét tới, ánh mắt hẹp dài của hắn híp lại rồi chính xác không lệch một ly trúng phóc Tô Hàn.

Tô Hàn bình tĩnh nhìn lại hắn.

Đồng tử Giang Ninh Tiển khẽ co lại, nhưng lập tức lại cười híp mắt nói: “Hóa ra là sư đệ Tô Hàn.”

Đối phương nhận ra mình cũng không ngoài ý muốn, toàn bộ Thập Tam Phong tham gia cũng chỉ có ba người, dùng phép loại trừ cũng có thể phân biệt ra người mặc hắc sam ai là ai.

Tô Hàn chắp tay nói: “Bái kiến hai vị sư huynh.” Nhập môn cùng năm, đệ tử Cực Phong là sư huynh của đệ tử các Phong khác, Tô Hàn xưng hô đúng theo quy củ.

Tuy tính khí Hứa Viêm Sâm nóng nảy, nhưng nghe thấy Tô Hàn gọi hắn cũng gật đầu.

Giang Ninh Tiển cười càng tươi nói: “Làm phiền sư đệ.”

Tô Hàn nói: “Không có gì.”

Trận chiến hết sức căng thẳng, Tô Hàn cố tình quan sát thử trình độ của đệ tử Đỉnh Phong, vừa nhìn được lát, đã phát hiện ra một thứ thú vị.

Hứa Viêm Sâm tuổi gần mười bốn, lại đã có tu vi Luyện Khí tầng sáu, quả thực là thiên tư trác tuyệt, không uổng danh Thiên kiêu.

Giang Ninh Tiển thoạt nhìn qua cũng chỉ là tu vi Luyện Khí tầng bảy, nhưng nháy mắt khi hắn giơ tay lên Tô Hàn đã nhận ta thiếu niên này giấu diếm thực lực.

Mười lăm tuổi, không ngờ đã Trúc Cơ! Phóng tầm mắt nhìn khắp Cửu Huyền Tông cũng là kỳ tài ngàn năm khó gặp.

Nhưng việc này không đủ để khiến cho người ba tuổi đã Trúc Cơ như Tô Hàn khiếp sợ, mà thứ hắn cảm thấy thú vị là, cách thức thiếu niên này áp chế tu vi.

Đây là một cách thức hoàn toàn tự nhiên, tự thành một thể, nói là áp chế, không bằng nói là vứt bỏ, trước tạm thời vứt bỏ tu vi Trúc Cơ, quay lại Luyện Khí, trọng tố đi trọng tố lại căn cơ, giống như việc xây nhà ở vậy, không ngừng củng có nền móng, cuối cùng trùng kích Cực Phong thì liền làm ít hưởng nhiều, một lần thành công lớn.

Đây tuyệt đối là một loại công pháp tu luyện!

Tô Hàn thoáng cái hăng hái, thân thể hắn đang thiếu chính là bộ công pháp này. Nếu có nó, hắn có thể sử dụng công pháp vứt bỏ sức mạnh, tu luyện lại lần nữa, tuy hiệu suất của hắn vẫn nhanh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng sẽ không tới mức giơ tay lên liền hủy diệt thế giới.

Chẳng chút hồi hộp, Giang Ninh Tiển dễ dàng giành được thắng lợi, tuy Hứa Viêm Sâm rất không cam lòng, cũng không muốn nhận thua, hắn hung tợn trừng mắt, cả giận nói: “Đợi đến lúc so đấu Tông môn, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi!”

Giang Ninh Tiển thu Thiên Hôn Tỏa lại, ôn hòa cười nói: “Hứa sư đệ cố gắng lên, ta rất chờ mong!”

Hứa Viêm Sâm bị hắn chẹn họng nổi trận lôi đình, nhưng lúc bỏ đi vẫn không quên Tô Hàn: “Tạm biệt Tô sư đệ.”

Tô Hàn gật đầu: “Tạm biệt.”

Hứa Viêm Sâm đi rồi, Giang Ninh Tiển bước về phía Tô Hàn.

“Rõ ràng Tô sư đệ có tu vi cao như vậy, sao lại muốn áp chế?” Hắn cư nhiên thẳng thừng bộp ngay vào vấn đề mà hỏi.

Tô Hàn tỉnh bơ: “Có lẽ lý do cũng giống Giang sư huynh.”

Tô Hàn đang bẫy hắn nói, nhưng tâm trí Giang Ninh Tiển hiển nhiên hơn người, không có không có nửa điểm giả vờ, hắn cười híp mắt nói: “Không giống nha, Tô sư đệ có vẻ không rành đạo này.”

Tô Hàn ngước mắt nhìn hắn: “Sư huynh có thể chỉ điểm một ít?”

Giang Ninh Tiển nhìn hắn chằm chằm một chút, cười đến là hiền từ, nói đến muốn ăn đập: “Không thể.”

Quả nhiên là một tên gia hỏa có hứng thú xấu xa, nhưng Tô Hàn cũng không phải là Hứa Viêm Sâm, vẻ mặt vô cảm nói: “Bỏ đi.” Nói xong chẳng có nửa ý muốn lưu lại, nhấc chân rời đi.

Giang Ninh Tiển giật mình, đáy mắt chợt xuất hiện ý cười: “Thật thú vị.”

Hắn thu hồi tầm mắt rồi ngáp một cái, chuẩn bị rời khỏi Tàng Bảo Các, dù sao pháp khí trân quý nhất đã tới tay, nơi này cũng chẳng còn gì để tiếp tục ở lại nữa.. ý… Thiên Hồn Tỏa đâu rồi?

Giang Ninh Tiển lập tức hoàn hồn, bất ngờ nhận ra không thấy Thiên Hồn Tỏa đâu nữa! Không chỉ vậy, hắn trợn tròn mắt, kĩnh hãi phát hiện ra hơn mười pháp khí vừa rồi vẫn còn quấn quanh mình giờ cư nhiên đến một cái cũng không có!

Đây, đây là sao?

Là do Tô Hàn làm? Nhưng…sao thế được?

Tô Hàn nào có cơ hội lấy mất Thiên Hồn Tỏa từ bên người hắn? Cứ cho là thực lực thực sự Tô Hàn ẩn giấu đến cỡ này, nhưng như vậy thì pháp khí bên cạnh hắn đâu? Pháp khí trung phẩm, hạ phẩm bị tư chất của hắn hấp dẫn tới đâu rồi? Sao chúng nó lại biến mất?

Giang Ninh Tiển thông minh một đời, nhưng nhất thời lúc này lại hoàn toàn hồ đồ. Gặp quỷ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Tô Hàn đương nhiên chưa từng làm gì, tuy hắn không thích loại người khôn khéo như Giang Ninh Tiển, nhưng không định tính toán với một thằng nhóc mời mười lăm tuổi.

Cái tên táy máy tay chân thực sự chính là Hắc Bạch song kiếm. Thực không thể nhẫn nhịn mà! Đừng tưởng chúng nó không cảm giác được, tiểu Thiên Hồn Tỏa đã rục rịch tâm tư với đại nhân, cái loại vật nhỏ như vậy mà muốn nhúng chàm đại nhân của bọn nó, quả thực không biết trời cao đất rộng!

Còn có mấy pháp khí lâu la kia, đắc ý cái quỷ, dám tới gần đại nhân một chút, lập tức khiến các ngươi tan thành tro bụi!

Cả đoạn đường Tô Hàn tính toán đi đâu tìm ra loại công pháp áp chế sức mạnh như vậy, còn chưa nghĩ ra, thì đã thấy Thẩm Tiêu Vân ngay trước mặt.

Hắn vừa định đi qua, lại phát hiện bên kia hình như đang có chút tranh chấp nho nhỏ.

Thẩm Tiêu Vân hằm hằm đứng ở đàng kia, đối diện là một đám người, cầm đầu là một thanh niên áo trắng, ngũ quan không tồi, nhưng thần thái thì quá mức phô trương.

Xung quanh có không ít đệ tử trung phong xem náo nhiệt đang bàn tán xôn xao.

“Thẩm Tiêu Vân cũng chỉ được như thế, may mà không đến Cực Phong, bằng không thì xấu hổ chết mất.”

“Không phải sao, ta nghe nói đệ tử Cực Phong phàm đã vào Tàng Bảo Các, bên người chí ít vây quanh vài cái pháp khí!”

“Tư chất tốt thậm chí còn hơn mười cái!”

“Thẩm Tiêu Vân không phải được xưng là có tư chất Cực Phong sao? Sao xung quanh không có lấy một cái pháp khí nha, thực là mắc cười muốn chết.”

“Đúng vậy, ngươi xem thử Công Tôn Quý nhà người ta, bên cạnh tròn chĩnh hai mươi lăm cái… ế?” Người nọ ngừng lại, trượn tròn mắt.

Thanh niên áo trắng chính là Công Tôn Quý của Thượng Phong, hắn đã sớm không vừa mắt Thẩm Tiêu Vân, năm đó hắn liều sống liều chết mà vẫn không thể tiến vào Cực Phong, tiểu tử này có tư cách được đặc cách, lại cuồng vọng mà từ bỏ. Nếu Thẩm Tiêu Vân cứ sống yên ổn chút ở Khí Phong, Công Tôn Quý cũng sẽ chẳng để ý mấy, nhưng hết lần này đến lần khác kỷ lục nhiệm vụ hắn vẫn duy trì nhiều năm cư nhiên bị tiểu tử này đánh đổ, còn tăng lên những gấp ba, đơn giản chính là cái tát trời giáng vào mặt hắn, sao mà nhẫn nhịn được chứ?

Cho nên hắn muốn nhân cơ hội này khiến tiểu tử kia nhục nhã một trận.

Công Tôn Quý nhìn Thẩm Tiêu Vân lẻ loi đứng đó, mở miệng nói: “Sư đệ nếu thực sự không tìm được pháp khí, sư huynh ta không ngại tặng cho đệ…” Hắn đắc ý xoay người, đang muốn khoe khoang hai mươi lăm cái pháp khí ở phía sau mình, lại đột ngột ngẩn ngơ.

Chuyện gì vậy?

Pháp khí đằng sau hắn đâu? Hai mươi lăm cái pháp khi đâu rồi? Chạy đâu hết rồi?

Tô Hàn bình tĩnh chen lẫn trong đám người, duy trì khoảng cách một trượng chín xích chín tấc…

Chỉ cần trong vòng hai trượng, đừng nói là hai mươi lăm pháp khí, hai trăm năm mươi pháp khí thì cũng chỉ có thể nhanh chóng cuốn xéo mà thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK