• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Hàn: “Ngươi đã đồng ý với ta, sẽ không gây chuyện.”

Tô Băng: “…”

Cả vùng đất trống trải nổi lên kình phong cuồn cuộn, dường như đến đám mây phía chân trời cũng bị nhuốm bẩn, mặt trời chói chang cũng như vơi đi nét rực rỡ, ảm đạm trốn mình sau rặng mây.

Đợi lúc lâu mà Tô Hàn vẫn chưa đợi được câu trả lời của Tô Băng.

Không xin lỗi, không giải thích, vẫn như mọi khi.

Tô Hàn thờ dài, ngẩng đầu lần nữa, màu mắt đã biến thành ánh bạc sáng trong, hắn giải phóng sức mạnh, khi uy áp cường đại điên cuồng lan tỏa, đến gió cũng ngưng, bầu trời rộng lớn như một đứa trẻ mới sinh non nớt, vô tri lại mờ mịt nhìn ngắm vị thần hạ xuống trước mặt mình.

Bất kể Tô Băng làm gì, hắn đều có thể giải quyết dễ dàng.

Đừng nói là một cái Long Trung Sơn Mạch, cho dù cả thế giới này đều hóa thành hạt bụi trong hư không, hắn cũng có thể dựa vào sức của mình để khiến nó quay trở lại trạng thái hoàn chỉnh ban đầu.

Quay ngược thời gian, là một năng lực cường đại đến mức cơ hồ không thể lý giải, nhưng nó cũng không có nghĩa là… Không gì không làm được.

Sức mạnh khổng lồ trút xuống, lấy thiếu niên thon gầy này làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán như ánh mặt trời, ánh sáng rực rỡ đó có màu bạc, đầu tiên là nhu hòa, tiếp đến là chói mắt, khi nó bao phủ toàn bộ khu vực, uỳnh một tiếng như chim non phá vỏ, khi ánh sáng bạc tán đi, hơi thở sinh mạng bao phủ khắp đại lục, tất cả khôi phục lại như thường trong một quang cảnh không tưởng.

Tô Hàn đứng ở dưới chân núi Thập Tam Phong, trước mặt là một đám thiếu niên.

Giọng nói sắc nhọn của Tôn Trinh tràn đầy ác độc: “Một nam nhân như ngươi, không nghiêm chỉnh tu luyện, chỉ nghĩ cách lấy lòng người khác! Đừng cho là ta không biết chuyện giữa ngươi và Thẩm Tiêu Vân! Cái gì mà hảo huynh đệ? Cái gì mà hảo bằng hữu? Có mà là ngươi không biết xấu hổ câu dẫn hắn, dùng thủ đoạn đáng ghê tởm này lôi kéo người ta ngoan ngoãn phục tùng!”

Tô Hàn giật mình.

Tôn Trinh vẫn còn chưa nói xong: “Nếu như không phải loại quan hệ mờ ám này, hắn sẽ vì người mà từ bỏ Cực Phong? Sẽ vì bảo hộ ngươi mà đến Thập Tam Phong? Lại không ngần ngại xích mích với phụ mẫu, không ngần ngại vứt bỏ tiền đồ cũng muốn ở bên ngươi?”

“Tô Hàn, đồ rác rưởi chỉ biết bán mông nhà ngươi, phế vật không biết xấu hổ, tên biến thái không thể ‘cương’ với phụ nữ!”

Tô Hàn khẽ nhíu mi: Tô Băng nghe thấy những lời này nên mới trong cơn nóng giận san bằng Cửu Huyền Tông sao?

Hay là quả thực là Tô Băng không khống chế tốt lực đạo… vốn việc áp chế sức mạnh là một chuyện khiến người ta vô cùng phiền não, lúc tức giận lại càng khó mà điều khiển, từ mặt nào đó mà nói, chỉ san bằng có một cái Long Trung Sơn Mạch, Tô Băng đã rất kiềm chế rồi.

Nếu là trước đây…

Tô Hàn khẽ thở dài, hoàn hồn rồi mới nhìn thiếu niên đứng đối diện: “Nói xong rồi?”

Hắn hời hợt nói ra ba chữ, đám người Tôn Trinh chợt thấy lông tóc dựng đứng, chả hiểu sao lại khẩn trương.

Tô Hàn đến gần bọn họ, hắn bước đi rất chậm, rất vững vàng, tư thái cũng rất thoải mái, nhưng theo từng bước hắn tới gần, toàn bộ không gian nháy mắt sít chặt, cùng biến hóa còn có ánh mắt của hắn.

Màu đen thăm thẳm, rất đậm, rất đen, rõ ràng là vô cùng xinh đẹp, nhưng lúc này lại có loại cảm giác đáng sợ như vực sâu địa ngục.

Càng khiến cho trái tim người ta ngưng nhịp đó là, bọn họ không cách nào dời được tầm mắt.

Tô Hàn nhìn bọn họ, bọn họ nhìn hắn.

Sau khi nhìn thẳng vào đôi mắt kia, ý thức bắt đầu trôi xa, tinh thần từ từ tan rã, cảm giác bị chi phối khiến người ta bồn chồn lo sợ nhưng lại không thể làm gì.

Giọng Tô Hàn rất êm ái, lúc này lại càng như vang vọng từ nơi xa, rơi thẳng vào tim bọn họ: “Vĩnh biệt.”

Hôm sau, buổi trưa.

Thẩm Tiêu Vân vội vã chạy về Thập Tam Phong, liền đẩy cửa viện của Tô Hàn ra: “A Hàn!”

Tô Hàn giơ tay lên che khuất thân hình mạch mập, quay đầu nhìn hắn: “Sao thế?”

Thẩm Tiêu Vân thở hổn hển rồi nói: “Quả đúng là ác giả ác báo, tiểu tử Tôn Trinh kia cuối cùng lại tự đưa thân vào chỗ chết!”

Tô Hàn bày ra vẻ kinh ngạc phù hợp: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tuy rằng Thẩm Tiêu Vân cực kỳ ghét Tôn Trinh, nhưng dù sao cũng là một hài tử lương thiện, cho nên hắn khẽ nhíu mi rồi nói: “Cũng không biết hắn lên cơn điên gì, hơn nửa đêm bỗng nhiêm xông vào Yêu Thú Tùng Lâm, kết quả đụng phải một con yêu thú cấp hai, và tám người cùng đi với hắn, tất cả đều…bị cắn xé thành mảnh vụn rồi!”

Hình ảnh này thực sự quá máu me, nghe nói sư huynh chạy tới cứu viện đều bị dọa cho chết lặng người, sau khi trở về mặt mày tái mét.

Mặc dù chỉ là một con yêu thú cấp hai, nhưng có tu vi tương đương với bậc Luyện Khí đại viên mãn, đối với đám đệ tử Trung Phong mới nhập môn mà nói, là một khoảng cách xa không thể với tới, lại càng không tính đến chuyện yêu thú kia còn là một con mẫu thú đang trong thời kỳ mang thai, đụng phải đám địch nhân đột nhiên xông vào này, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình.

Cho nên đám người Tôn Trinh, chết khá là thê thảm.

Thẩm Tiêu Vân thở dài nói: “Ngươi nói xem, bọn chúng sao lại có gan đến Yêu Thú Tùng Lâm cơ chứ!”

Tô Hàn cũng thở dài theo: “Ai biết được chứ, có thể là quá gấp gáp thôi.”

“Có thể…” Thẩm Tiêu Vân lại nói: “Qua bảy ngày nữa là đến ngày Tàng Bảo Các ba năm một lần mở ra, có lẽ bọn chúng muốn mau chóng kiếm đủ điểm cống hiến, hy vọng có thể chọn được pháp khí bản mạng sớm ba năm.”

Tô Hàn nói theo: “Đoán chừng là vậy.”

Những lời Thẩm Tiêu Vân vừa nói là ý tưởng của đại đa số người, những năm rồi cũng có vài ví dụ như vậy.

Tàng Bảo Các là ưu đãi Cửu Huyền Tông dành cho chúng đệ tử trong môn, bất kể là ở Phong nào, chỉ cần góp đủ ba trăm điểm cống hiến thì đều có thể tiến vào, nhưng Tàng Bảo Các mỗi ba năm mới mở ra một lần, mà mỗi lần mở cũng chỉ có ba canh giờ, mà chúng để tử có thể gặp được pháp khí bản mạng thích hợp hay không, thậm chí là có thể gặp được pháp khí hay không, đều còn phải xem bản lĩnh của mỗi người.

Nhưng vì là phúc lợi của Tông môn, nên có thể bảo đảm rằng mỗi lần mở ra đều nhất định sẽ có ít nhất ba pháp khí thượng phẩm, mười pháp khí trung phẩm, còn pháp khí hạ phẩm thì nhiều không đếm xuể.

Ba trăm điểm công hiến đối với đệ tử mới nhập môn mà nói là một con số không hề nhỏ, đa số phải mất ít nhất một năm mới có thể tích đủ, nhưng Tàng Bảo Các ba năm mới mở một lần, bỏ qua lần này, thì phải chờ đến tận ba năm sau, cho nên có không ít tân đệ tử muốn đánh cược thử, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ trung cấp, thì sẽ nhanh chóng kiếm đủ điểm cống hiến, vậy là có thể tiết kiệm được ba năm.

Đám người Tôn Trinh lại khiêu chiến Yêu Thú Tùng Lâm vào đúng lúc này, trong mắt mọi người thì chính là để bảy ngày sau có thể tiến vào Tàng Bảo Các.

Đáng tiếc, vận khí của bọn chúng không may, vừa vào đã gặp ngay yêu thú cấp hai…

Đương nhiên sẽ không có ai nghĩ tới chuyện bọn chúng trúng mê hồn thuật, thân bất do kỷ mà xông vào Yêu Thú Tùng Lâm, chủ động công kích con mẫu thú mang thai kia, cuối cùng chết thảm tại trận.

Tô Hàn có thể sử dụng pháp thuật này hoàn toàn là nhờ vào việc linh lực bị tiêu hao sau khi sử dụng thuật quay ngược thời gian quy mô lớn, do đã dùng hết không ít, cho nên lúc đó mới có thể chuẩn xác áp linh lực xuống một phần nghìn tỷ, vừa đủ để giải phóng ra một ít thuật pháp tương ứng với một vị đại năng Nguyên Anh kỳ.

Tuy rằng vẫn chưa có cách nào đả động tới loại “Thuật pháp cao siêu” như Ngự Hỏa Thuật, nhưng nếu so với việc ngày trước vừa nâng tay lên đã hủy thiên diệt địa thì đã mạnh hơn nhiều lắm rồi.

Buổi trưa, Thẩm Tiêu Vân gọi Lâm Tiểu Phi đang vất vả làm nhiệm vụ tới, ba người ăn cơm với nhau.

Cơm nước vừa đặt lên bàn, bên ngoài liền có một giọng nói vô cùng đặc biệt vọng vào: “Đây là sư đệ mới tới à?” Âm cuối của y kéo lên cao vút, bỗng nhiên lại pha thêm chút yêu nhiêu, thanh âm hóa thành thực chất, từ từ chảy vào ống tai.

Nghe thấy giọng nói này, Lâm Tiểu Phi lập tức ngồi thẳng tắp.

Tô Hàn và Thẩm Tiêu Vân cùng ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Khi nhìn thấy rõ người tới, cả hai đều sửng sốt.

Cửa viện vốn đang mở, người nọ nửa tựa vào, mái tóc dài như thác nước buông đến thắt lưng, bộ trường sam tím đậm càng tôn lên nước da như ngọc, ngũ quan của y vô cùng tinh xảo, rõ ràng biết đó là nam nhân, lại lại còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân ─ mi mắt cong dày như cánh bướm, đôi môi đỏ thắm chẳng cần thoa son.

Lúc này y khẽ cười, ngón trỏ dựng thẳng bên môn, dung mạo quyến rũ đa tình: “Tiểu Lâm Phi, không định giới thiệu chút ư?”

Mặt Thẩm Tiêu Vân bỗng dưng đỏ lựng.

Tô Hàn cảm thấy mình cũng nên đỏ mặt một chút, vì vậy hắn tưởng tượng ra cái mầm ngốc của mạch mập.

So ra, mặt Lâm Tiểu Phi tái nhợt lại không bình thường lắm, một đám thiếu niên đụng phải một người thành niên quyến rũ như này, mặt đỏ mới là bình thường chứ?

Nam nhân áo tím cười dịu dàng, Lâm Tiểu Phi tự cổ vũ mình, rốt cuộc đứng lên hành lễ rồi nói: “Bái kiến Thượng Quan sư huynh, đây là Tô Hàn, Thẩm Tiêu Vân.”

Không đợi Thẩm Tiêu Vân Tô Hàn mở miệng, Thượng Quan Tình đã lên tiếng: “Các ngươi làm gì, mà khiến Lâm Tiểu Phi không tiếc…”

Y còn chưa dứt lời, Lâm Tiểu Phi đã vội cắt ngang: “Sư huynh!”

Thượng Quan Tình chớp chớp mắt: “Không thể nói à?”

Lâm Tiểu Phi liều chết cúi đầu, bàn tay siết thành nắm đấm.

Thượng Quan Tình đi vào viện, sau khi tới gần y, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên lưng y, giọng nói đè thấp càng dễ dẫn dụ con người ta liên tưởng: “Vậy được rồi, buổi tối ta chờ đệ.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK