• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời gian ba ngày chớp mắt đã qua, Vân Yên mặc hỷ phục đỏ thẫm, trên đầu đội mũ phượng, được Tiểu Thanh dìu ngồi trên loan phượng .

“Yên tỷ tỷ nhất định phải bảo trọng.” Vân La lưu luyến buông tay nàng ra, nước mắt chảy dài trên hai gò má.

“Vân La, chờ ca ca ta trở về, chăm sóc huynh ấy thật tốt.” Vân Yên dặn dò nàng, ca ca là người thân duy nhất trên đời này của nàng, cũng là vướng bận duy nhất của nàng.

“Muội nhất định sẽ chăm sóc huynh ấy thật tốt.” Vân La nghẹn ngào nhìn nàng ngồi lên xe ngựa, đi qua trước mặt mình, tỷ tỷ đi rồi, thay mình đi rồi.

Đội ngũ hộ tống xuất giá nhanh chóng ra khỏi thành.

“Tiểu thư có muốn uống nước không?” Tiểu thanh cầm bình nước đưa cho nàng.

“Tiểu Thanh, ngươi nhớ cho kỹ, phải gọi ta là công chúa, không được gọi tiểu thư, biết không?” Vân Yên thận trọng dặn dò.

“Vâng, tiểu… À, không, Công chúa.” Tiểu thanh cuống quít sửa miệng.

Vân Yên cười cười, uống một ngụm nước, dung khăn lụa nhẹ nhàng lau khóe miệng.

“Công chúa, người không sợ sao? Nô tỳ nghe nói U Linh Vương kia chính là một tên ma quỷ giết người không chớp mắt, thật sự rất khủng khiếp.” Lúc này Tiểu Thanh mới mở miệng hỏi nàng, một mực vì Công chúa mà cảm thấy lo lắng.

“Ta vốn là một người sắp chết thì có cái gì đáng phải sợ? Có thể sống tới ngày hôm nay cũng là do ông trời ban ơn rồi.” Vân Yên cười cười, nương qua đời rất sớm, hiện tại cha cũng đi rồi, cho nên bây giờ nàng có chết cũng không có gì đáng phải tiếc nuối.

“Cho nên tiểu thư mới thay Công chúa đi xuất giá sao? Kỳ thật thiếu gia và Công chúa hoàn toàn không có làm ra những chuyện đó, việc tiểu thư nói như vậy là muốn cho Hoàng Thượng không thể không đồng ý.” Tiểu Thanh nói một cách chắc chắn.

“Tiểu Thanh, hiện tại ngươi trở nên thật thông minh nha.” Vân Yên kinh ngạc nhìn nàng, thì ra nàng cũng đã sớm biết.

“Công chúa, không phải nô tỳ trở nên thông mình mà là nô tỳ biết thái độ làm người của thiếu gia, những chuyện như vậy thiếu gia nhất định sẽ không làm, nhưng mà nô tỳ không hiểu, ngay cả nô tỳ cũng biết là lời nói của tiểu thư là lời nói dối nhưng tại sao Hoàng Thượng lại tin vậy?” Tiểu thanh đối với vấn đề này vẫn còn nghi hoặc khó hiểu, chẳng lẽ Hoàng Thượng còn ngốc hơn cả mình sao?

“Hoàng Thượng không hiểu biết ca ca giống như ngươi, ta nói như vậy người đương nhiên là tin.” Vân Yên thuận miệng nói ra, kỳ thật Tiểu Thanh đâu biết rằng Hoàng Thượng hoàn toàn không có tin tưởng, sở dĩ người không vạch trần là bởi vì người cũng luyến tiếc, không muốn để cho Vân La xuất giá, người bình thường vừa nghe qua đều đã biết, Hoàng Thượng cũng là người biết thời biết thế, bất đắc dĩ phải đáp ứng để giữ lại Vân La, trong lòng bọn họ đều hiểu, chỉ là không nói ra mà thôi.

Bảy ngày sau.

“Công chúa, chúng ta đã sắp đến biên giới, xin Công chúa nghỉ ngơi một chút, Long vương sẽ đến nơi này để nghênh đón công chúa.” Một vị tướng quân chạy lại hồi bẩm.

“Được, ngươi bảo tất cả mọi người nghỉ ngơi đi.” Vân Yên gật gật đầu, lúc này mới để cho tiểu Thanh gíup đỡ mình xuống xe ngựa, nàng quay đầu lại nhìn về cố hương, thấy nước từ trên núi chảy xuống, có lẽ nàng không có cơ hội trở về nữa.

Đát đát đát đát đát đát đát, một loạt tiếng vó ngựa từ xa truyền đến.

Mọi người không khỏi nhìn về phía trước, chẳng lẽ là Long vương đến đây?

“Giết…” Đột nhiên bên cạnh lao ra rất nhiều binh lính, nhằm về phía người dang chạy mà vung đao chém giết, hiện trường hỗn loạn xảy ra cách đó không xa.

“Sao lại như vậy?” Mọi người ngây ngẩn cả người.

Tướng quân là người đầu tiên phản ứng lại, đứng chắn ở phía trước Vân Yên, hô to: “ Bảo vệ Công chúa.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
jojo15:03 23/03/2016
đọc thấy cũng hay mà...
BÌNH LUẬN FACEBOOK