• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vừa ra khỏi hoàng cung Vân La liền ôm chặt lấy nàng: “Yên tỷ tỷ, cám ơn tỷ, nhưng muội không muốn tỷ đi thay muội, muội không muốn tỷ xảy ra chuyện.”

“Vân La, đừng nói chuyện ngốc nghếch nữa, tỷ làm sao mà có chuyện gì được? Tỷ thật vui mừng, tỷ muốn xuất giá. Đi thôi, giúp tỷ thu xếp đồ đạc.” Vân Yên chuyển sang đề tài khác, nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình xuất giá, lại còn dùng phương thức này để xuất giá.

“Yên tỷ tỷ, muội dìu tỷ.” Vân La giúp đỡ nàng leo lên xe ngựa, ra lệnh cho Tiểu Thanh:“Ngươi cứ cùng tiểu thư của ngươi hồi phủ trước, một lát nữa ta sẽ đến.”

“Vâng, Công chúa.” Tiểu Thanh hành lễ sau đó leo lên xe ngựa.

Sắc mặt Vân Yên trở nên bi thương. Cha vừa mới qua đời, ca ca vẫn còn chưa có trở về, mà nàng lại phải xuất giá vôi vàng, không thể gặp mặt được ca ca, cuối cùng cũng không thể thắp một nén hương cho cha, nhưng nàng biết cha nhất định tha thứ cho nàng.

“Tiểu thư, người hãy nghỉ ngơi trước, nô tỳ đi thu xếp đồ đạc.” Tiểu thanh vừa đỡ nàng nằm xuống giường vừa nói.

“Tiểu Thanh, không cần thu thập gì nhiều, chỉ cần thu thập hết tất cả sách cho ta là được rồi, còn những đồ vật khác ta nghĩ Hoàng Thượng đã chuẩn bị tốt trong lễ vật cưới hết rồi.” Vân Yên nhẹ giọng phân phó.

“Dạ được, tiểu thư.” Tiểu Thanh gật gật đầu, biết tiểu thư xem trọng những quyển sách nhỏ này còn hơn cả sinh mệnh của mình.

“Yên tỷ tỷ, muội đã đến rồi.” Vân La công chúa, người chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng, trên tay ôm một đống đồ vật này nọ tiến vào.

“Muội cầm cái gì trong tay vậy?” Vân Yên tựa vào bên giường nhìn thấy trong tay nàng đang cầm đồ vật kỳ quái gì đó, liền hỏi.

“Thứ này tốt lắm.” Vân La cười thần bí, sau đó lấy ra một thanh dao nhỏ được chế tạo khéo léo, nói:

“Cái này là trước kia phụ hoàng ban cho muội, bây giờ tặng lại cho tỷ, để tỷ mang theo bên người, còn cái này là mê dược, cái này là phấn ngứa, thứ này là độc dược, còn thứ này…” Nàng giống như đang giới thiệu mặt hàng buôn bán.

“Khoan đã, Vân La. Muội mang mấy thứ này đến cho tỷ làm gì?” Vân Yên buồn cười nhìn nàng

“Tỷ là đi xuất giá chứ không phải đi giết người.”

“Đương nhiên muội biết, nhưng lỡ chẳng may tên U Linh Vương kia có khi dễ tỷ, tỷ nhất định phải đánh trả lại.” Vân La nghiêm trang nói.

“Mấy thứ này dùng được sao?” Vân Yên cũng không ôm hi vọng, huống chi U Linh Vương là hạng người gì chứ? Công chúa thật quá ngây thơ rồi.

“Mặc kệ dùng được hay không dùng được, tóm lại tỷ cứ giữ thanh chủy thủ này bên người phòng khi bất trắc, những thứ còn lại muội bảo Tiểu Thanh cất giữ.”Vân La đem thanh chủy thủ đặt trong tay nàng.

“Được, vậy thì ta sẽ giữ lấy.” Vân Yên nhíu mi, bất quá nàng chỉ cần đặt ỏ một bên.

“Yên tỷ tỷ, muội thật sự rất luyến tiếc tỷ, muội không nỡ xa tỷ.” Vân La giữ chặt tay nàng, trong lòng cảm kích không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả.

“Nói cái gì vậy? Chúng ta là người một nhà mà, đừng quên sau này muội chính là đại tẩu của ta, nhớ kỹ, hai người nhất định phải hạnh phúc.” Vân Yên nhìn nàng, chì cần bọn họ hạnh phúc, thì chính mình có hi sinh cũng cảm thấy xứng đáng.

“Tỷ cũng vậy. Yên tỷ tỷ nhất định phải bảo trọng, nếu hắn dám khi dễ tỷ, muội và Dương nhất định sẽ đi cứu tỷ.”

“ Sẽ không đâu, được rồi, Vân La, tỷ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, muội về cung trước đi.” Vẻ mặt Vân Yên mệt mỏi, nhẹ giọng nói.

“Được, vậy Yên tỷ tỷ nghỉ ngơi cho khỏe đi, muội đi trước.” Vân La nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ tiều tụy đau lòng của nàng nhưng lại không biết phải làm sao để an ủi nàng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
jojo15:03 23/03/2016
đọc thấy cũng hay mà...
BÌNH LUẬN FACEBOOK