• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vân La nuốt một ngụm lãnh khí, lấy tay che miệng, ánh mắt trợn to, giật mình nhìn nàng, Yên tỷ tỷ lại còn nói mình không không còn thân hoàn bích, tại sao tỷ tỷ lại vu oan cho mình? Mình và Dương rõ ràng là trong sạch, tỳ tỷ cũng biết nói như vậy thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào mà.

Tiểu Thanh cũng kinh ngạc mở to miệng, thiếu gia và công chúa đã xảy ra chuyện đó khi nào? Ngay cả cổng chính tiểu thư cũng chưa từng bước ra thì làm sao biết được?

“Vân La, lời nàng nói có phải là sự thật không?” Vẻ mặt Hoàng Thượng tái xanh vì tức giận.

“Muội…. muội….” Vân La chần chứ, liếc nhìn Vân Yên.

Vẻ mặt Vân Yên vẫn thật tự nhiên, mắt nhìn chằm chằm nàng, chỉ nói một câu:

“Công chúa, vì người và huynh trưởng của ta, người nên nói ra chi tiết của sự việc.”

Vì mình và Dương? Vân La lập tức hiểu được, tỷ tỷ là vì nàng, vì thành toàn cho nàng, nhưng nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ đi vào chỗ chết, nước mắt lập tức dâng lên trong hốc mắt, gắt gao cầm lấy tay Vân Yên, không biết phải làm sao trả lời hoàng huynh.

“Công chúa, huynh ấy nhất định sẽ trở về, đừng quên hai người đã từng thề hẹn.” Vân Yên biết nàng hiểu được, cũng biết trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì? Nên nhẹ nhàng nhắc nhở bên tai nàng.

“Vân La, muội nói mau, rốt cuộc là như thế nào?” Cả người Hoàng Thượng đều tản ra tức giận, hận không thể lập tức giết chết nàng.

Lúc này nàng mới quay người lại, quỳ xuống:

“Hoàng huynh, thật xin lỗi, Vân La đã không còn thân hoàn bích.” Trong mắt nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống, vì chính mình cũng vì Yên tỷ tỷ.

“Đáng chết.” Hoàng Thượng gạt đổ chén trà ở bên cạnh, siết chặt nắm tay.

Lúc này Vân Yên mới quỳ xuống

“Hoàng Thượng xin bớt giận, sự việc đã đến nông nỗi này, xin nghe thần nữ nói một câu, U Linh Vương muốn hòa thân với Vân triều không phải để giảng hòa sao? Lại cũng không có nói người đó nhất định là Vân La công chúa. Vậy cứ phong ta làm công chúa, ta đi cũng không xem như lừa gạt.”

“Nhưng nếu chẳng may hắn điều tra ra, cho rằng chúng ta lừa gạt thì làm sao bây giờ?” Hoàng Thượng chất vấn, nàng nghĩ quá đơn giản đi.

“Nhưng hiện tại Vân La công chúa đã không còn thân hoàn bích, nếu cứ như vậy mà xuất giá chẳng phải là vũ nhục hắn sao, huống chi ta cũng còn con gái của Tướng quân, thân phận cũng không thấp.” Vân Yên chậm rãi nói, kỳ thật lúc trên đường tiến cung nàng đã nghĩ tới chuyện xuất giá thay, huống chi hiện tại cha đã mất, nàng nên vì ca ca làm một chút chuyện coi như nàng sống còn có chút ý nghĩa.

Hoàng Thượng nhìn nàng chằm chằm, trầm tư thật lâu, tức giận trên mặt mới từ từ tan đi, bất đắc dĩ nói:

“Sự việc đã đến nông nỗi này Cô vương còn có thể làm gì bây giờ? Dù có giết Vân La cũng vô ích, đồng ý cũng phải đồng ý mà không đồng ý cũng phải đồng ý, thôi thì cứ phó mặc cho số phận.

“Vân Yên tiếp chỉ, từ hôm nay trở đi ngươi chính là nghĩa muội của Cô vương, Vân Yên công chúa.”

“Vân Yên tiếp chỉ, tạ ơn Hoàng Thượng ân điển.” Vân Yên dập đầu tạ ơn, nàng biết đến giờ phút này nành chỉ có thể phó mặc mọi thứ cho số mệnh.

“Đứng lên đi, bây giờ ngươi trở về Tướng quân phủ chuẩn bị ba ngày sau xuất giá.” Hoàng Thượng ra lệnh.

“Vâng.” Vân Yên gật đầu.

“Hoàng huynh, muội cũng đi Tướng quân phủ giúp Yên tỷ tỷ.” Vân La đứng ở bên cạnh nói.

“Đi đi.” Hoàng Thượng phất phất tay.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
jojo15:03 23/03/2016
đọc thấy cũng hay mà...
BÌNH LUẬN FACEBOOK