• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong nháy mắt tất cả các binh lính bao vây xung quanh Vân Yên, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước.

“Công chúa.” Tiểu Thanh sợ hãi đỡ lấy nàng, bọn họ không phải là tới đây để giết công chúa chứ?

Vân Yên lại cực kỳ bình tĩnh, ra lệnh:

“Không cần lo lắng, các ngươi tránh ra.”

“Tránh ra?” Tướng quân chần chừ một chút nhưng cuối cùng cũng phất phất tay ý bảo binh lính đứng tránh sang hai bên.

Vân Yên cẩn thận quan sát chiến trường cách đó không xa, những binh lính cưỡi ngựa hình như là hướng về phía mình. Sau đó lại thấy một nhóm binh lính hiển nhiên ngăn cản họ lại, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì? Trong đám người cưỡi ngựa có một người nam nhân dẫn đầu, bởi vì đứng rất xa cho nên không nhìn rõ lắm, chỉ thấy chiếc áo choàng U Linh Vương?

Chiến trường nhanh chóng đã xảy ra biến hóa, những binh lính đuổi theo ở phía sau đột nhiên triển khai bát quái trận, đem người những người cưỡi ngựa vây quanh ở giữa bọn họ, không thể thóat ra cũng không thể tìm được đường sống, ngựa từ từ ngã xuống, rất nhiều người đều bị thương? Người nam nhân cầm đầu tuy rằng dũng mãnh thiện chiến nhưng cũng là lực bất tòng tâm, không tìm thấy đường để xông ra khỏi trận.

“Đi về phía Đông Nam, nơi đó chính là sinh môn (đường sống).” Vân Yên hướng về phía hắn hô to, mặc kệ thế nào hắn cũng chính là phu quân tương lai của chính mình.

Người nam nhân cầm đầu sửng sốt, từ xa liếc mắt nhìn nàng một cái, không hề có lấy một tia chần chừ, liền rút đao mang theo thủ hạ bị thương vọt ra ngoài.

“Các ngươi rút lui trước.” Nam nhân cầm đầu lao ra ở phía sau, hạ lệnh.

“Vâng, lão đại.” Đám người phía trước chạy nhanh, rút lui về hướng núi.

Nam nhân thi triển khinh công , nhún chân một cái liền dừng lại ở trước mặt nàng, vẫn chưa nói lời nào liền dùng tay xốc bức rèm che phía trước nàng lên.

Đôi hàng mi cong nhíu lại, ánh mắt trong suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn đã có chút trắng bệch, mũi cao và cái miệng anh đào chúm chím, thân hình nhỏ xinh gầy yếu bị người ta làm cho hoảng hốt chợt run lên, khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy đau lòng.

Vân Yên cũng bình tĩnh nhìn hắn, thật là một người nam nhân tuấn tú, lông mi thô ráp, mạnh mẽ, cái mũi tinh xảo, đôi môi hơi mỏng, hai tròng mắt thâm thúy làm cho người ta cảm giác được có một loại khí phách toát ra từ hắn, không hiểu sao nàng đối với hắn có vài phần hảo cảm.

Nam nhân hơi hơi nhíu mày một chút, từ trong lòng lấy ra một cái đồ vật gì đó, đặt vào trong tay nàng

“Ngày khác nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng hôm nay.”

“Bảo vệ Công chúa.” Chờ cho đến khi thị vệ bên cạnh phản ứng lại thì người sớm đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Vân Yên nhìn theo bóng dáng biến mất của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt, hắn nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ hắn không phải là U Linh Vương? Vậy thì hắn là ai? Nhìn thấy trong tay là một cái còi được làm từ hạt châu, trên mặt còn có khắc một chữ ‘Ưng’, Ưng là ai?

“Công chúa, người không sao chứ?” Hơn nửa ngày Tiểu Thanh mới phản ứng lại, sự việc trước mắt dọa nàng đến nỗi tay vẫn còn đang run rẩy.

“Không có việc gì, tốt nhất là chúng ta hãy ngồi vào trong xe ngựa chờ khởi hành.”Vân Yên đem cái còi đặt ở trong lòng ngực, sau đó leo lên xe ngựa.

Trên đỉnh núi cách đó không xa, có một người nam nhân mặc áo trắng, trên mặt có mang mặt nạ màu trắng vẽ hình U Linh hoa, trong đôi mắt hắn mang theo phẫn nộ và lửa giận, nhìn thấy tất cả mọi việc xảy ra, giận dữ phất tay áo xoay người rời đi, cất giọng mệnh lệnh: “Hồi cung.”

“Vương, chúng ta không nghênh đón công chúa sao?” Thị vệ đứng ở bên cạnh sửng sốt một chút, sau đó hỏi.

“Nàng không xứng, đi nói cho nàng biết, để cho nàng tự mình tiến cung.” Giọng nói của U Linh Vương tựa như hàn băng ngàn năm làm cho người ta không rét mà run.

“Vâng, Vương.” Thị vệ vội vàng lĩnh mệnh mà đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
jojo15:03 23/03/2016
đọc thấy cũng hay mà...
BÌNH LUẬN FACEBOOK