• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Công chúa, mời xuống xe cùng nô tỳ đi vào Thiên môn ”. Lâm ma ma ngữ khí lạnh lùng, đứng ở một bên không kiên nhẫn thúc giục.

“ Được, xin ma ma chờ một chút .” Vân Yên để cho Tiểu Thanh đỡ mình xuống xe ngựa.

“ Công chúa… “. Lý tướng quân tiến lên đứng trước mặt nàng: “ Bọn họ tiếp đãi công chúa như vậy chính là khinh thường Vân triều chúng ta. Chỉ cần công chúa phân phó một câu, mạt tướng nguyện chết cũng sẽ bảo hộ công chúa rời khỏi hoàng thành.” Hắn chịu không nổi vũ nhục như vậy.

Vân Yên nhìn hắn, khóe môi lộ ra nụ cười vui mừng, Vân triều có một nam nhi nhiệt huyết như vậy thì lo gì không cường thịnh, nhẹ nhàng lắc đầu chỉ nói hai chữ: “ Bảo trọng.”

“Công chúa bảo trọng.” Lý tướng quân quỳ xuống, giọng nói nghẹn ngào. Hắn biết công chúa là vì suy nghĩ cho đại cục.

“ Công chúa bảo trọng.” Mọi người đều quỳ xuống.

Khóe mắt Vân Yên chẳng mấy chốc đã ướt, phất tay hạ lệnh: “ Trở về đi, nói với Hoàng thượng ta ở đây rất tốt.”

“ Đừng dong dài, sư nhẫn nại của Vương có hạn.” Lâm ma ma vẻ mặt chán ghét.

Tiểu Thanh tức giận, hận không thể đi lên tát cho bà ta một cái, nhưng công chúa đã từng dặn dò, nơi này lại không phải Vân triều, mọi việc đều phải nhẫn nhịn.

“ Được rồi, mama, mời .” Vân Yên khách khí nói. Mặc kệ người khác đối xử thế nào với mình, bản thân vẫn phải dùng lễ đối đãi.

Tiểu Thanh vừa muốn dìu nàng đi vào Thiên môn, Lâm ma ma liền ngăn lại: “ Ngươi không thể đi vào ”.

“ Vì sao chứ? Ta là nô tỳ đi theo hầu hạ công chúa mà.” Tiểu Thanh cuống quýt nói, sao nàng có thể cùng công chúa tách rời.

“ Đó là ở Vân triều, hiện tại công chúa đã được gả cho Vương, chính là người của Long triều, sẽ có người của Long triều đến hầu hạ nàng .” Lâm ma ma liêc mắt nhìn nàng nói.

“ Ma ma, van xin người cho nô tỳ vào cùng, nô tỳ từ nhỏ đã theo hầu hạ công chúa, không thể rời khỏi người “. Tiểu Thanh lập tức quỳ xuống. Nếu chính mình không theo vào, chẳng phải công chúa sẽ chỉ có một mình trong đó, nếu có chuyện gì phải làm sao?

“Ngươi van xin cũng vô dụng, đây là quy củ của Long triều “. Lâm ma ma ra hiệu thị vệ một bên dìu Vân Yên. Một bên giữ chặt Tiểu Thanh tách ra khỏi công chúa.

“Mama, sao có thể có loại quy củ công chúa xuất giá không cho mang theo nô tỳ, như vậy không phải rõ ràng chính là làm khó dễ sao. Nếu Long vương không muốn cưới công chúa, chúng ta đây lập tức đưa nàng quay về .” Lý tướng quân thật sự đã bị chọc giận, gắt gao nắm chặt thanh đao trong tay, cùng lắm thì liều mạng, ngươi chết ta sống chứ không muốn chịu uất ức như vậy.

“Tướng quân, nói chuyện tốt nhất nên cẩn thận một chút, nếu ngươi muốn mang công chúa về nước, nô tỳ cũng không dám ngăn cản, nhưng mà…” Giọng nói của Lâm ma ma mang theo vẻ uy hiếp.

“Tướng quân, nếu ta đã đến Long triều thì phải tuân theo quy củ của Long triều. Các ngươi không thể lỗ mãng. Dẫn Tiểu Thanh trở về đi.” Vân Yên ở trước mặt hắn, ngữ khí nghiêm túc ra lệnh, nếu đưa nàng trở về vậy Vân triều phải làm sao? Dân chúng phải làm sao?

“Công chúa, nô tỳ không muốn.” Tiểu Thanh vừa giãy dụa vừa khóc. Nàng sao có thể rời khỏi công chúa.

“Tiểu Thanh, mau trở về.” Vân Yên vẫn giữ nguyên khẩu khí ra lệnh. Vừa rồi Lâm mama nói không cho Tiểu Thanh cùng đi vào khiến cho một nỗi sợ hãi chợt dâng lên trong lòng nàng. Nếu phía trước là tử lộ, vậy cũng không cần để cho Tiểu Thanh chết cùng mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
jojo15:03 23/03/2016
đọc thấy cũng hay mà...
BÌNH LUẬN FACEBOOK