• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vân Yên tự dặn mình phải thả lỏng, nhưng vẫn không khỏi khẩn trương. Tử Liên ngược lại thật cao hứng, cả buổi chiều, một bên giúp nàng chải đầu, thử xiêm y, một bên sửa sang lại giường chiếu, mới qua bữa tối đã tự giác lui đi ra ngoài.

Cửa bị đẩy ra, tâm nàng nhảy lên một chút. Biết chắc là hắn đến, vội vàng hành lễ:“Thần thiếp tham kiến vương.”

“Đứng lên đi.” Long Hạo Thiên dắt tay nàng đi đến bên giường nói: “Đến giúp bổn vương cởi áo.”

“Dạ.” Vân Yên thật muốn hỏi tại sao đột nhiên thái độ của hắn lại thay đổi như vậy, dường như là hắn đã tin tưởng lời nói của nàng. Nhưng từ nhỏ nàng đã được dạy bảo, việc không được hỏi thì không nên hỏi. Cho nên nàng lựa chọn trầm mặc.

Rất nhanh, ngoại bào đã được cởi ra, nàng do dự không biết có nên cởi tiếp áo bên trong của hắn hay không? Dù sao nàng cũng chưa từng nhìn thấy thân thể của nam nhân. Nhưng là hắn không có ý muốn nàng dừng lại, tay run run tiếp tục cởi lớp áo lót bên trong.

Long Hạo Thiên nhìn thấy nàng, đôi môi anh đào đỏ hồng, bộ dáng khẩn trương sợ hãi. Đôt nhiên thân thể trào dâng xúc động, ôm nàng nhẹ đặt dưới thân mình.

Cơ thể nàng lập tức trở nên cứng nhắc, theo bản năng muốn ngăn hắn lại nhưng cuối cùng vẫn buông xuôi. Nàng là phi tử của hắn, hầu hạ hắn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nàng không thể cự tuyệt. Nếu sớm muộn đều phải trải qua cửa ải này, nàng chỉ còn cách yên lặng đón nhận.

Bàn tay Long Hạo Thiên vuốt ve gương mặt nàng. Nàng không phải là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng vẻ mặt tái nhợt cùng ánh mắt vô tội lại khiến cho người ta không khỏi thương tiếc. Có lẽ nàng thực sự vô tội.

Thân thể của nàng bởi vì hắn mà run rẩy. Tay hắn giống như mang theo ma lực khiến cho nàng sợ hãi rồi lại khát vọng.

Tay hắn chậm rãi chuyển đến trước ngực nàng, ngón tay nhẹ nhàng tháo lỏng dây lưng quần áo nàng, làm lộ ra cái yếm màu hồng nhạt, tay hắn cọ xát phía trên cái yếm.

Nàng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, thân người cứng đơ chịu đựng bởi vì khẩn trương tăng lên mà không dám thở mạnh. Nàng khẽ nhắm mắt lại, không dám nhìn vào ánh mắt của hắn.

Long Hạo Thiên nhẹ nhàng vươn tay ra giật yếm hồng ném xuống đất, đã thấy trước ngực nàng hai gò bồng nhỏ xinh tròn đầy.Con ngươi đen sâu thẳm trở nên nóng bỏng. nhẹ tay vuốt ve chúng.

Dưới sự đụng chạm của hắn, trong nháy mắt thân thể của Vân Yên đã hoàn toàn cứng ngắc, nàng không còn suy nghĩ được gì, chỉ có thể nhắm mắt, cảm nhận tay hắn lướt trên khắp người, khiến nàng có một loại khoái cảm khó hiểu, cắn môi ngăn bản thân không phát ra tiếng rên rỉ.

Cuối cùng chỉ có thể cảm giác được hắn nhẹ nhàng cởi bỏ toàn bộ quần áo nàng, nàng có thể cảm nhận được gương mặt của mình lúc này đang đỏ bừng, đó không phải là nhục nhã mà chính là ngượng ngùng khi cơ thể lần đầu tiên để cho nam nhân nhìn thấy.

Long Hạo Thiên nhìn thân hình mỏng manh của nàng, hắn chưa từng thấy qua một nữ nhân vòng eo nhỏ bé như vậy, giống như chỉ cần hắn nhẹ nhàng dùng một chút lực sẽ làm cho nó gãy đôi ra, nhưng cặp mắt kia lại nhìn thẳng vào mảnh đất thần bí tràn ngập kích thích của nàng.

Hơi thở gấp gáp thô ráp phả lên thân thể của nàng, hắn giữ chặt tay nàng, vuốt ve mái tóc nàng, hôn lên trán nàng…

Vân Yên không dám mở to mắt, chỉ cảm thấy một làn hơi thở của nam nhân phả vào mặt mình, bị động nghênh đón nụ hôn của hắn.

Trong lúc ý loạn tình mê, Long Hạo Thiên cảm thấy tay mình đột nhiên đụng tới một đồ vật, lập tức mở to mắt ra nhìn…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
jojo15:03 23/03/2016
đọc thấy cũng hay mà...
BÌNH LUẬN FACEBOOK