• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Long Hạo Thiên vẻ mặt đầy phẫn nộ đi đến ngự hoa viên, đột nhiên bên cạnh bay ra bốn người ăn mặc giống nhau, quỳ trên mặt đất trong tay mỗi người đều cầm một thanh bảo kiếm: “Thuộc hạ tham kiến vương”

“ Lôi, Điện, Phong, Vũ, các ngươi đã trở lại. Tình hình thế nào rồi?” Long Hạo Thiên hỏi.

“ Hồi bẩm vương tất cả đều thuận lợi. Đây là thư xin hàng của bốn nước.” Nam nhân dẫn đầu cầm trong tay bốn bản tấu chương giống nhau, hai tay dâng lên cho hắn.

“ Đầu hàng một cách dễ dàng như vậy sao?” Long Hạo Thiên xem cũng chưa xem, vẻ mặt lạnh lùng phân phó “ Các ngươi lui xuống đi nghỉ ngơi đi.”

“Tạ ơn Vương ân điển.” Bốn người đồng thời đứng dậy nhưng nam nhân cầm đầu chưa rời đi, hắn chắp tay hỏi: “ Vương có việc gì phiền lòng sao? Có muốn thuộc hạ đi xử lý hay không?”

Long Hạo Thiên lúc này mới nhìn hắn một cái rồi nói: “ Lôi, ta nghĩ ngươi hẳn là đã nghe nói đến việc của Công Chúa Vân triều. Ngươi cho rằng nàng có quan hệ thế nào với Hắc Ưng ?”

“Thuộc hạ có nghe qua. Nếu như Vương đã hỏi vậy, xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng, thuộc hạ cũng không nhận thấy Công chúa Vân triều và Hắc Ưng có quan hệ gì cả. Vài năm gần đây thuộc hạ và mấy người khác vẫn quan sát Hắc Ưng một cách chặc chẽ nhưng cũng không có phát hiện hắn cùng người Vân triều tiếp xúc chứ đừng nói chi đến Công chúa Vân triều. Thuộc hạ nghĩ ngày đó hẳn là chuyện hiểu lầm hoặc có thể nói là Công chúa vô tình cứu giúp hắn.” Lôi thẳng thắng mà nói.

“Vương, chúng thuộc hạ cũng nghĩ như vậy.” Ba người khác cũng cùng nhau nói. Một khi Vương gặp chuyện gì có liên quan đến Hắc Ảnh thì đều hoàn toàn mất đi lý trí. Sự việc xảy ra đã vài năm, hắn vẫn là không thể bước ra khỏi đau xót.

Nghe bọn họ cùng nói như thế Long Hạo Thiên lúc này mới cởi bỏ khúc mắc trong lòng. Bọn họ chính là tâm phúc mà hắn đã tự mình bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Hồi tưởng lại sự việc phát sinh ngày đó chẳng lẽ chỉ là hiểu lầm.

Sáng sớm hôm sau.Vân Yên vừa mới rời giường, rửa mặt xong công công đã tới truyền lệnh: “ Thánh chỉ đến.”

“ Thần thiếp tiếp chỉ.” Vân Yên vội vàng quỳ xuống. Tử Liên cũng quỳ xuống.

“Công chúa Vân triều tài mạo xuất chúng, nhân đức vẹn toàn, đặc biệt sắc phong Yên phi.” Công công đọc thánh chỉ.

“Tạ ơn Vương vạn tuế.” Vân Yên tiếp nhận thánh chỉ trong lòng lại nghi hoặc không biết hắn làm như vậy là có dụng ý gì?

“ Nô tài chúc mừng nương nương.” Công công lập tức chúc mừng. “ Vương truyền lệnh cho nô tài chuyển cáo nương nương đêm nay Vương sẽ sủng hạnh Tử Yên Các”

Vân Yên sợ hãi run rẩy một chút, sau đó lập tức từ trong hộp trang sức lấy ra một thỏi bạc đưa tới tay hắn : “ Công công thật vất vả.” Tuy rằng nàng không thích làm như vậy nhưng là tại trong hoàng cung không sạch sẽ này nàng phải làm như vậy. Người có thể thanh cao nhưng là không thể không thông minh.

Công công lập tức lộ ra vẻ vui mừng, mở miệng nói : “Nương nương khách khí đây là việc nô tài phải làm sao dám lãnh công?”

Vân Yên trong lòng khinh bỉ nhưng vẫn là khách khí nói: “Vân Yên mới đến có rất nhiều chuyện không hiểu về sau hy vọng công công có thể giúp đỡ ”

“ Nương nương quá lời rồi, nô tài nhất định sẽ cố hết sức.” Công công cúi đầu khom lưng “Vậy nương nương chuẩn bị cho tốt, nô tài xin cáo lui trước.”

“ Được, Tử Liên hãy tiễn công công.” Vân Yên ra lệnh. Trong lòng đã có chút hoảng sợ bất an hắn không phải đã nói không sủng hạnh nàng sao? Vì cái gì đột nhiên thay đổi ý định?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
jojo15:03 23/03/2016
đọc thấy cũng hay mà...
BÌNH LUẬN FACEBOOK