• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vân Yên ngồi trên xe ngựa, chăm chú nhìn vào chiếc còi có khắc chữ “Ưng” đang cầm trong tay, tự hỏi rốt cuộc hắn là ai? Nếu hắn không phải là U Linh Vương, vậy kẻ ngăn hắn lại đích thị là U Linh Vương rồi a.

Trong lòng cả kinh, nàng chẳng phải là đang giúp nguười ngoài sao? Nghĩ vậy, nàng lập tức lên tiếng phân phó: “Tiểu Thanh, gọi Lý tướng quân lại đây cho ta”.

“Vâng, thưa công chúa”. Tiểu Thanh liền ra khỏi xe ngựa đi truyền lệnh của nàng “Lý tướng quân! Công chúa cho mời ngài”.

Lý tướng quân nhanh chóng tiêu sái tiến đến xe ngựa của nàng chắp tay hành lễ : “Mạt tướng tham kiến công chúa! Không biết công chúa có điều chi phân phó?”

“Lý tướng quân không cần đa lễ. Vừa rồi, ngươi cũng đã chứng kiến mọi việc xảy ra. Vậy tên nam nhân cưỡi ngựa dẫn đầu kia là ai?” Vân Yên hỏi.

“Bẩm báo công chúa,” Lý tướng quân cung kính hồi đáp: “Mạc tướng đoán rằng nam nhân cưỡi ngựa dần đầu vừa rồi hẳn là thủ lĩnh của nhóm cường đạo trên núi Phi Ưng . Nghe nói thủ lĩnh của Phi Ưng Sơn chính là Hắc Ưng, nổi tiếng là kẻ rất hung hãn. Phi Ưng Sơn lại là vùng núi dễ thủ khó công, bọn họ thường xuyên cướp bóc của kẻ giàu và quan to mà chưa ai ngăn cản được họ, cho nên mọi người quả thật rất sợ hãi hắn .”

Cường đạo ? Vân Yên hơi hơi giật mình sửng sốt một chút, lại nhìn đến chiếc còi có khắc chữ “Ưng” kia. Vậy vừa rồi, tên nam nhân hướng về phía mình chính là thủ lĩnh Hắc Ưng của Phi Ưng Sơn sao? Thật khó mà tưởng tượng được, hắn lại thật sự là một kẻ cường đạo. Vừa giơ tay định ném đi chiếc còi trong tay, nhưng nàng chợt nhớ tới câu nói của hắn “Ngày khác nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng hôm nay”, cho nên nàng liền thu trở về.

Đát đát đát đát đát đát! Một người cưỡi ngựa chạy đến, dừng lại gần xe ngựa của nàng.

“Người nào phái ngươi tới?” Lý tướng quân hỏi người mới đến.

“Ta phụng chỉ của Vương, đích thân tới gặp Công chúa.” Tên lính còn trẻ xuống ngựa trả lời, xong hắn tiến gần đến xe ngựa hơi hơi cúi người thi lễ “Thuộc hạ tham kiến Công chúa!”

“ Đứng lên đi! Ngươi có cái gì muốn nói thì cứ nói !” Vân Yên xuyên thấu qua rèm che mỏng nhìn thấy hắn.

“Công chúa! Vương lệnh cho thuộc hạ đặc biệt đến thông báo cho công chúa, thỉnh công chúa tự mình vào thành. Vương đang ở trong hoàng cung chờ đợi Công chúa.” Tên lính với sắc mặt không chút thay đổi, truyền đạt mệnh lệnh của vương.

Tự mình vào thành ư? Vân Yên ngây ngẩn cả người tự hỏi, mọi người ai ai cũng ngây ngẩn theo. Dù gì nàng cũng là Công chúa của một nước. Theo lý thì Vương phải ra tận biên giới để nghênh đón nàng chứ. Việc để cho nàng tự mình vào thành, không thể không nghi ngờ rằng đây chính là hắn muốn nhục nhã nàng, cũng như sỉ nhục quốc gia của nàng. Mọi người tuy rất tức giận nhưng cũng không dám lên tiếng vì sợ chọc giận U Linh Vương.

“Công chúa….” Lý tướng quân thăm dò ý kiến của nàng.

Vân Yên hơi hơi gật đầu rồi cất lời : “Được! Chúng ta tự mình vào thành”. Nàng biết rằng U Linh Vương cố ý làm như vậy, nhưng nàng chỉ là một vị công chúa hòa thân của một quốc gia thua trận, nàng có thể đòi hỏi quyền lợi gì đây? Huống chi nàng cũng không thèm quan tâm đến những chuyện này, mỗi ngày mở mắt ra có thể nhìn thấy được ánh mặt trời là nàng đã mang ơn lắm rồi…..

“Vậy thuộc hạ phải quay về hồi bẩm Vương.” Sau khi nghe nàng nói vậy, tên lính được phái đến kia cúi đầu hành lễ xong quay người lên ngựa chạy như bay đi.

“Công chúa! Phải thật sự tự mình vào thành sao?” Lý tướng quân chần chừ một lúc sau đó hỏi, U Linh Vương kia thiệt là khinh người quá đáng mà! Điều này có thể cho thấy được những ngày sau này của Công chúa sẽ như thế nào?

“Chúng ta có quyền được lựa chọn sao?” Vân Yên thản nhiên hỏi ngược lại Lý tướng quân, sau đó lên tiếng phân phó: “Đi thôi!” Từ khi bắt đầu cho tới bây giờ nàng đều không có hy vọng xa vời là sẽ được Vương sủng ái, nàng chỉ hy vọng có thể im lặng mà sống yên ổn qua ngày.

“Vâng, Công chúa!” Lý tướng quân đáp lời nàng, sau đó vung tay lên ra lệnh cho mọi người tiếp tục đi về phía trước.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
jojo15:03 23/03/2016
đọc thấy cũng hay mà...
BÌNH LUẬN FACEBOOK