• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Thần nữ tham kiến Hoàng Thượng.” Vân Yên để cho Tiểu Thanh cùng nàng tiến cung, thấy Hoàng Thượng liền vội vàng quỳ xuống đất hành lễ.

“Đứng lên đi.” Hoàng Thượng trẻ tuổi anh tuấn nhưng nét mặt lại ưu sầu, phất tay nói.

“Hoàng Thượng, thần nữ chỉ muốn biết cha và huynh trưởng hiện tại thế nào?”Vân Yên ngẩng đầu lên nhưng vẫn chưa đứng dậy.

“Vân La không có nói cho ngươi biết sao?” Hoàng Thượng nhíu mày nhìn nàng một chút.

“Không có.” Nàng lắc đầu.

“Aiiii.” Hoàng Thượng thở dài, hắn biết Vân La sợ sức khỏe nàng không tốt, sẽ không chịu nổi đả kích này cho nên mới không dám nói.

Một tiếng thở dài làm cho tim của Vân Yên se thắt lại, nàng vội vàng hành lễ nói:“Hoàng Thượng, xin người hãy nói cho thần nữ biết sự thật, cho dù là tin tức gì ta đều có thể tiếp nhận.”

Hoàng Thượng nhìn nàng, trầm tư một chút sau đó mới nói: “Được rồi, có thể giấu được một lúc không thể giấu được cả đời, vả lại sớm muộn gì ngươi cũng biết, nói sớm hay muộn cũng đâu có gì khác nhau. Vân lão tướng quân tử trận sa trường, bản thân Vân Dương thì bị trọng thương. Vân triều thảm bại.”

“Cái gì?” Thân hình Vân Yên đột nhiên cứng ngắc, bên tai nàng chỉ còn nghe thấy vài chữ tử trận sa trường, bản thân bị trọng thương thì thân hình đã mềm nhũn, trước mắt tối sầm cảm giác chính mình không thể thở được, thân thể gục xuống.

“Tiểu thư.” Tiểu Thanh hét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng chạy tới đỡ lấy nàng, tìm trong người của nàng để lấy ra bình thuốc.

Hoàng Thượng cũng hoảng hốt, cuống quít ra lệnh: “Mau truyền ngự y.”

“Vâng, Hoàng Thượng.” Thái giám đứng ở một bên vội vàng chạy ra khỏi cung điện.

Tiểu Thanh nhanh chóng tìm được bình thuốc, lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng của nàng, sau đó hô lên: “Nước, nước.”

“Nước đây.” Cung nữ vội vàng đem đến một ly nước, Tiểu Thanh chậm rãi đút nước cho nàng, giúp nàng nuốt viên thuốc xuống, cũng may là thần y đã bào chế và tặng cho tiểu thư viên thuốc bảo mệnh để sẵn trong người, đề phòng trường hợp không may có thể xảy ra.

Một lúc lâu sau Vân Yên mới từ từ mở mắt tỉnh lại, lúc này nước mắt mới rơi như mưa.

“Tiểu Thanh, dìu tiểu thư của ngươi về phủ nghỉ ngơi, chăm sóc nàng thật tốt.”Hoàng Thượng cất giọng mệnh lệnh, thật ra chính hắn càng thương tâm hơn so với nàng, Vân lão tướng quân qua đời nàng chính là mất đi một người thân mà hắn thì mất đi một đại tướng quân, Vân triều mất đi một trụ cột vững chắc, hắn cũng như mất đi một nửa giang sơn.

“Vâng, nô tỳ tuân mệnh.” Tiểu Thanh đứng dậy, chậm rãi nâng tiểu thư lúc này vẫn đang thương tâm, lệ rơi đầm đìa, vừa định lui ra ngoài.

Vân La công chúa liền từ bên ngoài chạy vào, trong tay còn cầm một con dao nhỏ đặt ngay trên cổ, đứng ở trong điện, ánh mắt oán hận nhìn Hoàng Thượng đang ngồi ở phía trên, uy hiếp nói: “Hoàng huynh, muội không lấy chồng, nếu huynh ép buộc muội, muội chết cho huynh xem.”

“Công chúa, xin đừng…” Thái giám cùng cung nữ ở bên cạnh hoảng sợ kêu lên, không dám bước tới gần.

“To gan, ngươi làm vậy còn ra thể thống gì? Ngươi cho là Hoàng huynh muốn gả ngươi đi sao? Ngươi là Công chúa của Vân triều thì phải vì dân chúng Vân triều, dù muốn hay không ngươi cũng phải lấy chồng, đây là trách nhiệm của ngươi, cho dù chết cũng không giải quyết được vấn đề.” Hoàng Thượng rống giận, vỗ mạnh vào long ỷ. Tại sao nàng lại không hiểu chuyện như vậy?

“Được! Muội đây sẽ chết cho huynh xem.” Vân La công chúa nước mắt không ngừng tuôn rơi, nàng không hiểu hoàng huynh mặc dù biết rất rõ sao vẫn nhẫn tâm để cho nàng đi vào chỗ chết, dao nhỏ trong tay được nàng dùng một chút lực ấn xuống.

“Khoan đã, Công chúa.” Lúc này Vân Yên mới từ trong bi thương tỉnh táo lại một chút, giữ chặt tay nàng, nhìn Hoàng Thượng nói một cách rõ ràng: “Ta đi thay.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
jojo15:03 23/03/2016
đọc thấy cũng hay mà...
BÌNH LUẬN FACEBOOK