• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Yên tỷ tỷ, muội không biết.” Vân La công chúa sợ hãi muốn rút tay về, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, tự mình làm sao có thể nói với nàng, quân tình cấp báo nói Vân Hổ lão tướng quân đã tử trận sa trường, bản thân Vân Dương cũng bị trọng thương.

“Vân La, muội nhất định biết, nhìn thẳng vào mắt ta, nói cho ta biết.” Vân Yên nắm lấy bả vai của nàng, ép buộc nàng nhìn thẳng vào mình, cả hai từ nhỏ chơi đùa cùng nhau, nên tính cách của nàng, Vân Yên hiểu rất rõ, nàng sẽ không nói dối.

“Muội… Yên tỷ tỷ, muội thật sự không biết. Muội vô tình nghe Hoàng đế ca ca nói muốn gả muội cho U Linh Vương, muội liền bỏ chạy ra ngoài. Có lẽ là giảng hòa nên mới muốn cho muội đi hòa thân.” Vân La cắn môi nói dối, không phải nàng không muốn nói mà là không dám nói cho tỷ tỷ biết sự thật.

Vân Yên bình tĩnh nhìn nàng một hồi, đột nhiên buông nàng ra, chạy về phía cửa.

“Tiểu thư, người muốn đi đâu? Chậm một chút, bảo trọng thân thể.” Tiểu Thanh vội vàng đuổi theo, đỡ lấy nàng đang thở gấp không thôi.

“Ta muốn vào cung. Ta muốn gặp Hoàng Thượng. Tiểu Thanh, mau sai người chuẩn bị xe ngựa cho ta.” Vân Yên rưng rưng nước mắt phân phó, nàng nhất định phải biết cha và ca ca rốt cuộc thế nào rồi, còn sống hay đã chết?

“Vâng, tiểu thư.” Tiểu Thanh cuống quít chạy vội ra ngoài, nàng cũng lo lắng cho an nguy của lão gia và thiếu gia.

“Yên tỷ tỷ, muội không muốn trở về, muội không muốn gả cho tên U Linh Vương kia, muội không muốn chết.” Vân La lui lại phía sau vài bước, khó khăn lắm mới trốn thoát được đến đây, nàng sợ phải trở về.

Lúc này Vân Yên mới chợt nhớ đến chuyện của nàng, vội vàng trấn an nàng: “Vân La, muội đừng sợ, nhất định sẽ có cách.”

“Yên tỷ tỷ, tỷ phải giúp muội, tỷ có biết muội thích Dương ca ca không? Muội phải đợi huynh ấy trở về.” Vân La vừa khóc vừa cầm lấy tay nàng.

Lúc này Vân Yên mới dừng bước, nhìn nàng hỏi: “Vân La, muội thật sự thích ca ca ta sao?” Tuy rằng biết nàng đối với ca ca có hảo cảm nhưng thật không ngờ nàng sẽ vì ca ca mà cự tuyệt hôn lễ này.

“Ừ.” Vân La ra sức gật đầu “Yên tỷ tỷ, tỷ xem này, đây là do Dương ca ca trước khi ra trận đã tặng cho muội, muốn muội chờ huynh ấy trở về, sau đó huynh ấy sẽ hướng Hoàng Thượng cầu thân.” Nàng nói xong liền lấy trong ngực ra một miếng ngọc bội.

Ngọc bội này Vân Yên rất quen thuộc bởi vì chính nàng cũng có một cái giống hệt như vậy, đó là do mẫu thân trước khi mất đã để lại cho nàng và ca ca. Nàng cũng biết ca ca đối với Vân La là thật lòng.

“Yên tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” Vân La vừa khóc vừa nói, nàng hoàn toàn không có biện pháp bởi vì nàng hiểu được, nàng là công chúa và hòa thân là sứ mệnh của nàng.

“Vân La, đừng khóc nữa, cùng tỷ tiến cung.” Vân Yên giữ chặt nàng, hiện tại an nguy của cha và ca ca là quan trọng nhất.

“Không. Muội không đi, muội mà ra ngoài nhất đi sẽ bị bắt ngay.” Vân La vừa khóc vừa giãy ra khỏi tay nàng.

Vân Yên thấy nàng nhất định không chịu đi, đành phải nói: “Vậy muội cứ ở trong phòng tỷ, chờ tỷ quay lại.”

“Được, muội chờ tỷ.” Vân La rưng rưng nước mắt gật đầu.

Nhưng nàng không nghĩ tới, bóng dáng của Vân Yên vừa biến mất ở cửa thì thị vệ lập tức tiến vào thỉnh nàng hồi cung, nàng có chết cũng không chịu đi thì cảm giác có người ở sau lưng, đánh nàng ngất xỉu

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
jojo15:03 23/03/2016
đọc thấy cũng hay mà...
BÌNH LUẬN FACEBOOK