• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong lúc vô ý Long Hạo Thiên chạm phải vật gì đó liền cầm lên xem. Vừa nhìn thấy, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, âm trầm đứng lên, ánh mắt bừng bừng lửa giận, nắm tay siết chặt, tâm rung động. Đáng chết... nàng ngang nhiên dám lừa hắn.

Lập tức kéo tóc nàng, dùng lực đẩy nàng ngã xuống giường. “Ngươi còn dám nói ngươi không biết hắn. Vậy giải thích thế nào về vật này? Đây chính là tín vật của hắn mà không phải ai cũng dễ dàng có được. Ngươi có được tín vật của hắn, nhất định có quan hệ bất thường với hắn.”

Vân Yên hoàn toàn không hiểu việc gì đang xảy ra? Chỉ cảm thấy da đầu đau đớn, rồi thân mình bị hắn hung hăng đẩy ngã trên mặt đất, một trận đau đớn truyền đến làm nàng mở to mắt, nhìn thấy vẻ mặt hắn đằng đằng sát khí cùng tức giận. Con người này sao có thể hỉ nộ vô thường như vậy? Đột nhiên nhìn thấy trong tay hắn đang cầm chính là cái còi Hắc Ưng đưa cho mình, trong lòng nhất thời hiểu được tại sao hắn lại tức giận, hắn lại hiểu lầm nàng, nhưng mà…cái vật đó tại sao lại ở trên giường?

“Bây giờ ngươi còn có lời nào để nói không? Còn muốn ngụy biện ư?” Chân hắn dẫm lên ngực nàng, ánh mắt tóe lửa, hận không thể cắn nuốt luôn nàng, vậy hắn hận nhất là loại nữ nhân như vậy.

“Ta giải thích có tác dụng không? Ngươi muốn nghe sao?” Vân Yên nằm trên nền đất lạnh thở hổn hển. Nàng biết lúc này nàng đã hết đường chối cãi. Tất cả giải thích đều biến thành che giấu.

“Ngươi cho rằng bổn vương còn có thể tin tưởng ngươi?” Long Hạo Thiên giờ phút này đã phẫn nộ cực hạn, hận không thể một tay giết chết nàng. “Nói! Ngươi và hắn có quan hệ thế nào? Hắn cho ngươi tới gần bổn vương là có mục đích gì?”

“Không có... ta thật sự không quen biết hắn.” Vân Yên cảm thấy thân thể một trận rét run, nhưng vẫn cố lắc đầu. Sự tình không đúng, nàng quyết không thừa nhận.

“Đến lúc này rồi mà ngươi còn không chịu thừa nhận.” Long Hạo Thiên ngồi xuống, lấy tay bóp chặt cằm của nàng.

Vân Yên liền cảm giác được đau đớn, vô tội nhìn hắn rồi chậm rãi nhắm mắt lại: “Ta không còn lời nào để nói, muốn chém muốn giết tùy ngươi.” Cùng lắm là chết, dù sao nàng cũng là cẩu suyễn tàn thân (cẩu: ẩu, tùy tiện; suyễn:bệnh suyễn... bệnh suyễn đi theo đến cuối đời), từ trước đến nay nàng chưa bao giờ sợ hãi cái chết, nhưng nàng quý trọng sinh mệnh của mình cho nên nàng sẽ không bỏ cuộc.

“Muốn chết ư? Bổn vương sẽ khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, để cho hắn nhìn thấy ngươi như vậy nhưng lại vô lực không giúp được gì.” Long Hạo Thiên trên môi nở nụ cười tàn nhẫn.

Vân Yên chỉ cảm thấy thân thể nổi lên từng đợt ớn lạnh, nhịn không được mà run rẩy, đã muốn nghe không rõ hắn đang nói gì?

“Bổn vương đợi ngươi cầu xin tha thứ.” Long Hạo Thiên lạnh lùng liếc nhìn nàng, xoay người một cái cầm lấy quần áo. Ra lệnh cho thị về bên ngoài: “Canh giữ nơi này, không có mệnh lệnh của bổn vương, không cho ai vào. Khi nào nàng cầu xin tha thứ lập tức thông báo cho bổn vương.”

‘Dạ, ty chức tuân mệnh.’ Hai thị vệ lập tức canh giữ tại Tử Yên các.

Vân Yên cố sức đứng dậy cầm lấy quần áo, chợt cảm thấy khó thở, thân thể lúc lạnh lúc nóng. Nàng biết bản thân lại phát bệnh, miễn cưỡng cử động thân thể liền thấy trước mắt tối sầm một mảng, ngã xuống bất động.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
jojo15:03 23/03/2016
đọc thấy cũng hay mà...
BÌNH LUẬN FACEBOOK