• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thái y bắt mạch đã lâu mới buông tay nàng ra, đứng lên chắp tay hành lễ bẩm báo:“Vương, tình trạng nương nương không được tốt lắm.”

Tử Liên đứng bên cạnh sắc mặt liền khẩn trương, nhìn thấy nương nương hôn mê không khỏi lo lắng.

“Tình trạng như thế nào?” Long Hạo Thiên bình tĩnh hỏi.

“Dường như nương nương từ nhỏ thân thể đã không tốt, mấy năm nay vẫn dựa vào thuốc để duy trì sinh mệnh. Giờ qua một đêm sốt cao khiến bệnh cũ tái phát, thần chỉ có thể cố gắng hết sức đẩy lui cơn sốt.” Thái y cẩn thận trả lời.

Long Hạo Thiên ngẩn người, hắn thật không ngờ sự việc nghiêm trọng đến vậy, lập tức hạ lệnh: “Bất kể dùng biện pháp gì, nhất định phải cứu sống nàng.”

“Thần tuân chỉ.” Thái y toát mồ hôi lạnh, ông cũng không chắc chắn có thể cứu sống nương nương hay không, chỉ có thể dốc toàn lực, tất cả dựa vào thiên mệnh. Lập tức kê đơn thuốc đưa cho Tử Liên: “Đến Thái y viện bốc thuốc.”

“Vâng.” Nàng vội vàng cầm đơn thuốc đi lấy, sau đó sắc thuốc đút cho nương nương, cầu nguyện cho nương nương sớm tỉnh lại.

Hai ngày sau.

“Thái y, thế nào rồi? Vì sao nương nương vẫn chưa hạ sốt?” Tử Liên ở một bên nhìn ông bắt mạch cho nương nương, lo lắng hỏi. Đã uống thuốc một ngày tại sao vẫn chưa có khởi sắc?

“Thân thể nương nương rất suy yếu, thuốc này không có tác dụng, để ta dùng thêm thuốc thử xem sao.” Thái y cũng lo lắng nói. Ông thật sự không nắm chắc, bản thân chưa từng gặp qua căn bệnh như vậy, nên cũng không truy ra nguyên nhân của bệnh.

“Thái y, ông nhất định phải cứu nương nương.” Tử Liên nghe được ông nói như vậy liền vội vàng cầu xin.

“Ngươi không cầu ta cũng sẽ gắng sức. Ngươi mau đi sắc thuốc cho nương nương dùng.”

“Vâng.” Tử Liên vội vàng chạy đi.

Bưng bát thuốc mới đến, nàng lấy thìa đút thuốc, nhưng lúc này nương nương lại không hề ý thức, vừa đưa vào miệng liền phun ra.

“Nương nương, nô tỳ van xin người nuốt xuống đi.” Nàng vừa lau miệng cho Vân Yên vừa lo lắng nói.

Vân Yên vẫn không có phản ứng, thuốc trong miệng cũng bất tri bất giác theo khóe miệng chảy xuống.

Tử Liên lại càng luống cuống, bưng chén thuốc xông ra ngoài, liền đụng vào một người. Nàng kêu một tiếng định hỏi là ai? Chợt nghe tiếng quát giận dữ.

“Nô tỳ to gan, đụng vào Vương còn không mau quỳ xuống.” Tiểu Thuận Tử công công quở trách.

“Vương!” nàng ngẩng đầu liền bị dọa vội vã quỳ xuống: “Nô tỳ đáng chết… nô tỳ đáng chết, xin Vương tha mạng.”

“Có chuyện gì mà hoảng hốt vậy?” Long Hạo Thiên không có ý định trách tội nàng.

“Hồi bẩm vương. Nương nương đến bây giờ vẫn sốt cao, vừa rồi đút thuốc cũng đều phun ra hết. Nô tỳ nóng lòng muốn đi tìm thái y nên mới va vào người.” Tử Liên vội vàng đáp.

“Còn chưa hạ sốt?” Long Hạo Thiên nhăn trán, vốn tưởng nàng đã tỉnh cho nên mới đến xem.

“Vâng, nương nương còn chưa hạ sốt.” Trong mắt Tử Liên đã chứa nước, nương nương liệu có việc gì hay không?

“Vậy thất thần cái gì? Còn không mau đi gọi thái y?” Long Hạo Thiên đột nhiên hét lớn. Tuy rằng không màng sinh tử của nàng, nhưng hiện tại hắn còn chưa muốn để nàng chết.

“Dạ, nô tỳ lập tức đi ngay.” Tử Liên sửng sốt, vội vàng đứng dậy bỏ chạy ra ngoài.

Long Hạo Thiên nhìn sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc của Vân Yên, nàng nằm đó, im lặng tựa như không còn hơi thở của sự sống, vươn tay đặt dưới mũi nàng, chỉ có một chút hô hấp mong manh, dường như có, lại dường như không

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
jojo15:03 23/03/2016
đọc thấy cũng hay mà...
BÌNH LUẬN FACEBOOK