• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Công chúa, được hầu hạ người là diễm phúc của nô tỳ.”

Tử Liên hoàn toàn không che giấu vẻ vui sướng trên mặt.

“Tử Liên, ta cũng thích tâm tính thiện lương đơn thuần của ngươi.”

Vân Yên cười cười, đây cũng là nguyên nhân mà bản thân quyết định chọn nàng.

“Công chúa cũng vậy.” Nàng ngượng ngùng lập tức hỏi: “ Công chúa, nô tỳ pha cho người một chén trà?”

“Chờ một chút, Tử Liên, ta không khát, ta muốn hỏi ngươi vài câu?”

Vân Yên kêu nàng lại, chính mình muốn hỏi thăm một chút tin tức từ miệng nàng.

“Công chúa xin cứ hỏi?” Tử Liên dừng chân lại.

“Ta vừa mới tiến vào hoàng cung này còn rất nhiều chuyện cũng không hiểu được, ngươi kể cho ta nghe một ít về nơi này và chuyện của Long Vương được không?” Vân Yên hỏi, nàng muốn tìm hiểu thêm một chút về nơi này, cùng với tính tình của Long Vương.

“Công chúa, nô tỳ cũng mới tiến cung có một năm, chuyện biết được cũng không nhiều lắm.” Tử Liên đáp.

“Vậy đem những chuyện ngươi biết, nói cho ta nghe là được rồi.”

Vân Yên nói, khoảng thời gian một năm cũng đủ dài để có thể biết được chút gì đó.

“Dạ.” Tử Liên lúc này mới gật đầu suy nghĩ một chút nói: “Vương trước kia rất ít ở trong hoàng cung, người thường xuyên đi ra ngoài chinh chiến, trong hoàng cung cũng có nhiều vị nương nương khác, nhưng Vương dường như không đặc biệt sủng ái một ai. Chỉ có Lệ Phi nương nương ở Vân Sương Các là được Vương thường hay sủng hạnh. Trong lúc đó cũng có vài vị nương nương khác cũng tranh thủ tình cảm của Vương, nhưng Vương không lên tiếng, nên các nương nương ấy cũng im lặng, ngoài ra cũng không có việc gì khác.”

Vân Yên nhíu mày, nàng nói đơn giản như thế cũng chẳng tìm hiểu được bao nhiêu. “ Vậy ngươi cảm thấy Vương là người như thế nào?”

“Vương?” Tử Liên suy nghĩ một chút gật gật đầu nói: “ Rất tốt.”

Rất tốt? Vân Yên kinh ngạc nhìn nàng, chẳng lẽ truyền thuyết bên ngoài đều là giả ? Hay là do hắn không thường xuyên ở trong hoàng cung nên mọi người không biết?

“Nhưng mà.” Tử Liên đột nhiên lại ngập ngừng một chút.

“Nhưng mà cái gì?” Vân Yên ngẩn ra, vội vàng hỏi.

Tử Liên lúc này mới hạ thấp giọng vẻ mặt đầy thần bí nói: “Có một nơi trong hoàng cung mỗi lần Vương về đều đi đến nơi đó, nhưng nghiêm cấm tuyệt đối không cho một ai bước vào. Có những thị vệ canh phòng rất nghiêm ngặt, ma ma ra lệnh cho chúng ta không ai được bén mảng tới gần.”

Cấm địa? Vân Yên suy nghĩ một chút “Nơi ấy có lẽ là bí mật của hoàng cung.”

“ Vâng, nô tỳ còn nghe được nơi đó có cất giấu một nữ nhân mà Vương đặc biệt yêu thích, nhưng không biết tại sao Vương lại cầm tù nàng? Lại còn không cho phép ai bén mảng tới gần.” Tử Liên còn nói thêm.

Nữ nhân, Vân Yên chợt nhớ đến câu Long Hạo Thiên đã từng nói đến, “ Nữ nhân của hắn ai nấy cũng đều tàn nhẫn.” Không lẽ câu nói này với nữ nhân kia có liên quan? Hoàng đế Vân triều trước đây hình như cũng chưa từng hòa thân cùng Long triều? Như vậy người mà hắn nhắc đến là ai?

“Vừa rồi nô tỳ lắm miệng, công chúa nhất định không được nhắc đến chuyện này, đây là chuyện cấm kị ở hoàng cung, nếu ai biết được là nô tỳ phải chết.” Tử Liên đột nhiên hoảng sợ quỳ xuống.

“ Đứng lên đi, ta sẽ không nói.” Vân Yên đỡ nàng lên.

“ Cám ơn công chúa, nô tỳ đi pha cho công chúa một chén trà.” Tử Liên đứng dậy nói.

“Ừ, đi đi.” Vân Yên gật đầu, tuy rằng nàng không biết nơi đây rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Nhưng nàng chỉ cần thản nhiên là tốt rồi, chỉ cần không thẹn với lòng thì sẽ không có gì đáng sợ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
jojo15:03 23/03/2016
đọc thấy cũng hay mà...
BÌNH LUẬN FACEBOOK