Bảo Hộ

Chương 13: Chương 13

Rất nhiều hạt mè

03/03/2017

Dần dần có ánh sáng hắt tới, Snape nhìn nơi xuất hiện trong tầm nhìn giống như một cái sảnh lớn, trống rỗng, không có bất cứ cái gì, chau mày lại, không rõ ràng linh hồn mang hắn đến chỗ này làm gì, nhưng mà bị kéo theo tiếp tục đi tới, đến khi đi vào phía cuối đại sảnh, trừng bức tường có khắc hình 2 con rắn lớn, cho dù là động tác của linh hồn nói với hắn, bên trong bức tường rất có thể có ‘kinh’ hỉ’ ngoài mong đợi, nhưng Snape không cho rằng bản thân có thể giống như tên gia hỏa nào đó có mà dễ dàng đi tới bức tường bên kia.

Có điều, không cần hắn phải suy nghĩ gì cả, không cần quá mấy giây, bức tường đã giống như một cảnh cửa lớn, chậm rãi, lạo xạo lạo xạo mở ra, cùng với sự xuất hiện của ‘cảnh cửa’, đồ vật được đặt tại một mặt khác của bức tường khiến Snape dường như đình trệ hô hấp.

Da rắn! Không! Phải là da của tử xà hơn nghìn năm tuổi! Đầy đủ 5 cái! Được xếp lại một cách gọn gàng, ở ngay tại sau ‘cửa’! Đến cả tay được thả ra cũng đều không phát giác, Snape bước dài tiến đến, tỉ mỉ kiểm tra những vật liệu nhìn giống như hoàn mĩ vô hại mà quý giá kia, sau đó độc tác nhanh chóng bắt đầu xử lí.

Harry bất lực mà lơ lửng trên không, xếp bằng chân, nhìn Snape bận rộn, sau khi nhìn thấy trong đôi mắt đen kia lộ ra vẻ vui thích và tràn đầy sức sống, thỏa mãn mà mỉm cười, cậu thích như thế này, cậu thích nhìn thấy nam nhân biểu lộ ra tình cảm thật sự, đột nhiên nhớ tới gì đó, cười toe toét, Harry bắt đầu gọi Basilisk……

Chính vào lúc đã phần tách xong da rắn thành mảnh nhỏ, Snape đột nhiên nghe thấy một trận thanh âm do có cái gì đó ma sát với mặt đất mà phát ra, lạo xạo, hơn nữa càng lúc càng lớn, cự li cũng càng ngày càng gần, chết tiệt! Là chủ nhân của những cái da rắn này——xà quái! Ngoài thứ này, hắn không biết còn có cái gì có thể tạo ra những thanh âm to lớn như vậy!

Đứng dậy, rút ra ma trượng, thêm cho bản thân một loạt bùa phòng ngự, Snape bắt đầu tính xem xét căn phòng mà từ khi vào đây vẫn chưa hề nhìn qua cái nào, sau khi nhìn thấy cái hầm to lớn dần dần xuất hiện bên chân bức tượng to lớn, xoay người cố gắng rời đi, lại bị Harry ngăn lại.

Căn bản không có nghĩ tới cái gì khác, Snape xoay tại nắm lại cánh tay lạnh băng kia, kéo ‘người’ quay lại con đường lúc vào, thẳng đến khi cơ thể bị ngăn cản bởi ma lực ấm áp bao lấy lại chỗ cũ, mới phản ứng lại, Snape thả tay ra, trừng không khí:“ chết tiệt! Quà của cậu! Cậu lại không biết chủ nhân của bọn nó? ”

Thanh âm xạo xạo đã rõ ràng ở trong căn phòng, Snape không dám quay đầu, hắn nhớ, không thể nhìn mắt của tử xà, lại lần nữa giãy dụa, vật liệu ma dược tuy răng quý giá, nhưng mà, so sánh với việc mất đi sinh mạng bởi vì những thứ trân quý này, hắn chọn cách từ bỏ, hắn vẫn còn có việc quan trọng hơn cần làm!

“Chết tiệt! Buông tôi ra!”

Những kí tự đột nhiên xuất hiện trước mắt khiến Snape nháy mắt dừng lại tất cả động tác, cứng ngắc, siết chặt lấy cánh tay của tên linh hồn nào đó đang đặt trên eo mình.

‘ Không có gì! Nó tên là Basilisk, oh, ha ha, hiện giờ đang ở sau lưng anh, tôi nghĩ, anh nguyện ý thu nhận một con sủng vật nhỏ? ’

Merlin! Tử xà ở ngay tại sau lưng hắn! Cơ hồ có thể cảm nhận thấy cảm giác áp bức khủng khiếp, Snape cố gắng áp lại sự hoang loạn bên trong nội tâm, gầm nhỏ:“ Sủng vật? Một con tử xà ít nhất đã mấy trăm năm tuổi! Để nó giết hết tất cả người ở Hogwarts? ”

Thanh âm Xi xi đột nhiên tràn vào màng nhĩ đã chứng minh tính chân thực cho lời của linh hồn, Snape đóng chặt miệng, trống rỗng nhìn không khí, được rồi, có lẽ, hắn không cách nào hoàn thanh cam kết rồi, chính bởi vì sự‘hiếu kỳ’ đáng chết của chính mình!

Nhìn bộ dáng tuyệt vọng đợi chết của nam nhân, Harry thở dài, ngón tay nhè nhẹ chạm lên gò mà trắng bệch, lau đi mồ hôi trên trán của nam nhân trong lòng, không khí hiện ra lời giải thích.

‘Basilisk nói rồi, nó sẽ không làm thương bất cứ ai, trừ phi nhận được mệnh lệnh, cho nên, Severus, anh sẽ có một con sủng vật nhỏ, hơn nữa, nghĩ nghĩ xem, độc dịch của tử xà, vô tận, không bao giờ hết’

Snape nhìn những chữ dần dần biến mất, không có để ý tới cảm giác bị đụng chạm, hắn không biết có nên tín nhiệm linh hồn đã hoàn toàn khác chế hắn này hay không, sủng vật nhỏ? Merlin! Những cái da rắn đó, cái nào cũng dài mười mấy m, nhỏ?

Không đúng! Đột nhiên tỉnh lại khỏi chấn kinh và tuyệt vọng, Snape phát hiện tình hình không có giống như hắn đã tưởng tượng, ‘cậu’ nói tử xà ở ngay sau lưng hắn, nhưng mà, tử xà mười mấy mét! Tuy là ánh sáng mờ mịt, nhưng không giống như đến cái bóng cũng không thấy……

Thấp đầu, khóe miệng co rút, Snape nhìn xuống bên cạnh bóng của chính mình, đổ xuống thành một đoàn, thân ảnh đang quay qua quay lại……

Buồn cười, Harry xoay lại vai vẫn đang cứng ngắc của nam nhân, để hắn quay lại, trực tiếp đối diện với cái đầu nhỏ đang lắc qua lắc lại của Basilisk, viết ra một câu.



‘Anh xem! Tôi đã nói rồi, Basilisk rất tốt! Nó sẽ là sủng vật nhỏ của anh!’

Nhìn nhìn chữ viết, lại nhìn con rắn nhỏ đang bị bịt mắt, cái đầu không ngừng lắc qua lắc lại, không sai, so với một con răn bình thường vẫn còn nhỏ hơn, ngoại trừ ngoại hình quá rõ rệt kia, còn lại không chút nào nhìn ra được đây là vật nhỏ vô cùng đáng sợ, lại là chủ nhân của mấy chiếc da rắn to lớn kia!

Snape trừng con vật nhỏ, mãi đến khi vật nhỏ giống như không kiên nhẫn mà vờn vờn qua chân của hắn, phản xạ lui lại, lại rơi vào một cái ôm băng lạnh tỏa ra ma lực ấm áp.

‘Không sao, Severus, không cần sợ, Basilisk cần xác định thân phận của anh, nó không thích bị bịt mắt!’

Xác định thân phận? Cảm thấy hoài nghi vì mấy chữ này, nhưng 1 giây sau, Snape liền bởi vì cảm giác vòng quanh lan tỏa ở chân, mà lại lần nữa trở nên cứng ngắc

Con tử xà nhỏ nhỏ đó, đang thuận theo chân của hắn, lượn vòng lên phía trên mà bò, Snape không dám loạn động, bất lực nhìn nó bò lên cánh tay của chính mình, từng vòng từng vòng mà quay, sau đó, với cánh tay của hắn, mở to chiếc miệng chứa những chiếc răng nhỏ bén nhọn——cắm xuống.

“Xi!” đau đớn không rõ rệt được che lấp bởi sự sợ hãi, Snape theo phản xạ mà muốn thoát khỏi vật nhỏ mang theo chất độc cực mạnh trên cánh tay, lại bị linh hồn ôm ngăn lại, nhìn vật nhỏ giống như vui thích thoát khỏi miếng vải bịt lấy mắt, Snape nháy mắt muốn nhắm mặt lại, đã nhìn thấy con ngươi mang sắc vàng nhạt.

Chớp chớp mắt, Snape nhìn nhìn ‘miêng vết thương’ không to hơn cái lỗ kim ở trên cánh tay, lại nhìn nhìn tử xà bắt đầu phía đông chà sát, phía tây ma sát bò quanh cánh tay của hắn, không dám tin bản thân không hề bị tổn thương nào, thẳng đến khi thấy những ký tự của ‘người’ nào đó, lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn

‘Tốt rồi, Basilisk nói, anh bây giờ hoàn toàn không cần tránh né nó nữa, ha ha, nó muốn anh mang nó ra ngoài đi chơi, oh, nó còn nói nó sẽ bảo vệ anh! Sẽ ngoan ngoan nghe lời!’

Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, tạm thời bỏ nghi hoặc tại sao hắn bị tử xà cắn một cái mà không bị trúng độc, đã nhìn thấy mắt của nó mà cũng không bị chết hoặc bị thạch hóa, thậm chí tử xà còn ‘ngoan ngoãn’ với chính mình sang một bên, Snape híp mắt lại, nhìn nơi mà chữ viết dần dần biến mắt:“cậu——có thể giao tiếp với tử xà? ”

Harry ngây người một lúc, nhanh chóng muốn tìm ra lời có thể đáp lại.

‘Oh! Tôi cũng không biết nữa, tôi dường như có thể cảm thấy ý nghĩ của tử xà! Cũng có thể do nguyên nhân là trạng thái của tôi bây giờ chăng? ’

Không để mắt với thanh âm biểu thị sự kinh bỉ khinh miệt trong đầu của Basilisk, Harry đưa ra cho Snape một đáp án hoàn toàn ‘chính thống’, cậu là một linh hồn! Hắc hắc! Một linh hồn đặc biệt, vậy tại sao cậu không thể đặc biệt thêm một chút? HeyHey!

Không thỏa mãn với đáp án của linh hồn, nhưng Snape không tìm ra bất cứ thông tin nào khác có thể giải thích tất cả những thứ này, hắn chỉ có thể miễn cưỡng tạm thời tiếp nhận, thấp đầu, nhìn tử xà đang rướn thẳng thân mình mà nhìn chằm chằm hắn:“Ngô……Basilisk? Ngươi có thể biến nhỏ thêm một chút? ”

Quay quay đầu, tử xà Xi xi kêu tiếng xà, Snape chau mày, chết tiệt thật, hắn nghe không hiểu! Rất kịp thời, tên gia hỏa nào đó đưa ra giải thích.

‘oh, Basilisk nói có thể, nhưng như thế này dễ chịu hơn, ha ha!’

Chọn mi, Snape nhìn tử xà đang ôm lấy ‘giá đỡ’, nghĩ nghĩ, giả cười:“Basilisk, nếu cậu muốn ra ngoài chơi, thì biến nhỏ, còn không! Nghỉ đi!”

Tử xà nháy mắt căng ra thân mình, nhanh chóng phát ra tiếng rắn, lắc lắc đầu nhè nhẹ, Snape thở dài, muốn mở miệng, lại đột nhiên phát hiện, bản thân trước nay chưa từng gọi tên của ‘người’ nào đó, trầm mặc một lúc, nhạt nhẽo, động động khóe môi:“Ha……rry……nó nói gì vậy!”

Ngây người, Harry không dám tin bản thân đã nghe thấy nam nhân gọi tên của cậu! Merlin! Đây quả thực là!

“Harry? Harry! Chết tiệt thật! Tai của cậu bị cỏ bịt lại rồi!”



Đã có lần thứ nhất, rất thuận lợi, Snape có chút nóng đầu mà gầm nhẹ.

Vô thức nghe theo ‘mệnh lệnh’, Harry động động ngón tay, ‘giải thích’ trung thực.

‘Ngươi không thể uy hiếp tử xà vĩ đại nhất Slytherin, à, vĩ đại thứ hai!’

Nhận được đáp án, cong lên khóe miệng, Snape dùng ngón tay nắm lấy phía sau đầu của tử xà, đem vật nhỏ từ trên cánh tay của mình kéo ra, vẩy qua vẩy lại ở giữa không trung:“ân? Uy hiếp? Tử xà vĩ đại thứ 2? ”

Trong đầu vang lên tiếng ‘cầu cứu’của Basilisk, Harry cuối cùng cũng định lại thần khỏi kinh hỉ và không dám tin, khóe miệng co rút, nhìn tử xà đang cố gắng vòng thân người vào tay Snape, đáng thương hề hề bị nắm lấy đầu, Merlin a, tử xà sợ cao……tử xà vĩ đại thứ 2 bị ép phải nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào của Snape.

Thỏa mãn nhìn tử xà nhỏ bơ phờ thỏ thẻ biến nhỏ, thẳng tới khi còn ngắn hơn so với đũa phép của chính mình, Snape thỏa mãn đem chiếc đầu không còn chút tinh thần nào nhét vào trong túi của mình, động tác ôn nhu, sau đó, nhìn thấy tin tức của tên gia hỏa nào đó.

‘Severus, Basilisk sợ cao……’

Sặc, Snape vòng qua những kí tự đang dần biến mất, những cái da rắn đó, hắn mới sử lí được một phần hai!

Vẻ tươi cười không hề biến mất trên gương mặt, Harry đần độn nhìn Snape xử lí xong da rắn, sau đó trái phải nhìn một cái, do dự một lát rồi nói:“Harry? Làm sau ra ngoài!”

Hồi thần, dựa gần, kéo tay của nam nhân, vô cùng thỏa mãn, mang theo nam nhân đi tới cửa vào ban đầu, đem nam nhân ôm trong ngực, sau đó, bayoh, thân thể linh hồn thật không tệ!

Chậm rãi bay lên, Harry nhe rặng, cậu tuyệt đối sẽ không để cho nam nhân an tĩnh lại thả lỏng ở trong lòng biết, thật ra, còn có một cửa ra còn tiện lợi hơn, chính ở tại chiếc hầm khác ở dưới chân bức tượng, hơn nữa sau khi đi ra chính là tầng hầm!

Vừa đặt chân lên mặt đất, Snape liên giãy ra cánh tay của Harry, bước dài bước về phía tầng hầm, Harry mím môi, nhanh chóng đi theo, sau đó 1 giây sau khi vào phòng, đưa ra‘cảnh cáo’.

‘Severus, nhớ là lúc trước chúng ta đã nói, tối nay, anh cần nghỉ ngơi!’

Nheo mắt lại, Snape nhìn những chữ ngoài mong muốn, một lúc lâu mới biến mất, hừ lạnh, kéo ra tử xà đang ngoan ngoãn trong túi, đưa tới trước mắt:“ đừng chạm vào những thứ cậu không nên chạm, hiểu không? ”

Nhìn vật nỏ gấp gáp gật đầu, Snape thỏa mãn để nó xuống đất, nhìn tiểu gia hỏa nhanh chóng biến mất, quay người, đi về phòng ngủ.

Tắm rửa xong, ngồi trên giường, trước khi thanh không đại não, Snape mím môi, nằm xuống, bao bản thân lại trong chiếc chăn mềm mại, nói nhỏ câu gì đó, yên lặng ngủ đi.

Trừng lớn mắt, Harry nhìn nam nhân đang quay lưng với hắn, hoài nghi cái tai của bản thân có phải có vấn đề gì không, cậu dường như nghe thấy lời không thể!

“Quà sinh nhật……cảm ơn……”

Cơ thể nhẹ đau nhỏi, Harry lộ ra nụ cười cay đắng, giống như đêm trước đây, ếm một bùa ngủ ngon cho nam nhân đã say giấc, sau đó nằm xuống bên người nam nhân, hai tay ôm lấy cơ thể đang phập phồng nho nhỏ bởi vì hô hấp bình ổn, nhẹ nhàng, thì thầm bên tai Snape:“Sev, sinh nhật vui vẻ”……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Hộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook