• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dạo gần đây đâu cũng bàn tán về bộ phim Hoa Thiên Cốt, Thiều Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, bộ phim đấy thì có gì hay, thế mà một đám người suốt ngày tung hô, thậm chí còn có kẻ hâm mộ cuồng nhiệt đến phát điên phát rồ.

"Này..." Thiều Nguyệt buông quyển sách trên tay xuống, nhìn sang bên cạnh, người bạn tốt của mình - Tiếu Vũ đang khóc lóc nức nở, cô lấy khăn đưa nó. "Nếu thương tâm như vậy thì đừng xem làm gì."

Ai ngờ Tiếu Vũ phản ứng mạnh mẽ. "Mày thì biết cái gì, chính cái thể loại ngược tâm mới khiến người ta muốn ngừng cũng không được đó!"

"Được rồi, được rồi, vậy mày coi tiếp đi." Thiều Nguyệt quay đầu lại, tiếp tục đọc sách.

Tiếu Vũ liếc mắt nhìn Thiều Nguyệt, đột nhiên xán đến, huých huých tay cô. "Ê, Tiểu Nguyệt, sao mày không xem thử, thật sự rất hay á."

Thiều Nguyệt vẫn không rời mắt khỏi trang giấy. "Có gì hay, dù sao cũng chỉ là hư cấu, gạt người hết."

"Nhưng mà cũng có thể ngắm một dàn mỹ nữ mà, điểm ấy thì xem phim sinh động hơn." Tiếu Vũ bảo.

Thiều Nguyệt dùng gáy sách gõ lên đầu Tiếu Vũ. "Thu hồi lại ngay cái biểu cảm mê gái kia đi, nếu không tao không xem cùng với mày đâu." Dứt lời, Thiều Nguyệt uống một ngụm cà phê đặt trên bàn, hiện tại hai người đang ở trong một quán nước trước cửa trường học, bởi chỗ này cung cấp dịch vụ xem truyền hình miễn phí, thành ra con bạn chuyên gia rủ rê cô tới chung cho vui, cũng may cô khá ưa thích quán này, cho nên liều mạng bồi quân tử.

Tiếu Vũ khổ não nghiêm mặt. "Thiều Nguyệt à, chừng nào mày mới bắt kịp xu hướng vậy, suốt ngày dúi mũi vào sách vở, có khi trang giấy sắp mọc hoa đến nơi đó." Tiếu Vũ là bạn học của Thiều Nguyệt từ thời cấp cao trung, làm bạn thân bấy lâu nay, dạo đấy Thiều Nguyệt cũng là người im lặng ngồi yên một chỗ đọc sách, ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ phủ lên người cô tựa như một vầng quang vựng, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, mái tóc đen dài khẽ bay, đẹp tựa như bước ra từ trong tranh vẽ. Giờ hai người đã là sinh viên đại học, thế mà cô vẫn như trước, nho nhã văn tĩnh, đôi khi lại chẳng giống người bình thường, nói chung bên ngoài điềm đạm, nội tâm lại là một người đặc biệt quán triệt tín niệm của bản thân, tuy Tiếu Vũ cũng chả rõ Thiều Nguyệt tín niệm cái gì.

"Thư trung tự hữu nhan như ngọc, thư trung*..." Thiều Nguyệt đóng sách vào.

*Nghĩa đen: Trong sách có người con gái dung nhan đẹp như ngọc, nhằm khuyến khích việc học của người xưa, đặc biệt là việc "dùi mài kinh sử". Vì rằng, có học đi thi đổ đạt làm quan, thì mới mau chóng được giàu sang phú quý, kẻ hầu người hạ, xe đưa ngựa đón... và nhất là có người vợ đẹp "như ngọc" như lòng mơ ước. Câu thơ trích từ "Lệ học thiên" của vua Tống Chân Tông - Triệu Hằng, với ý nghĩa muốn nói về tầm quan trọng của việc học và đọc sách.

"Dừng, dừng ngay, những lời mày nói tao nghe không hiểu, tao thấy mày chỉ hợp với kiểu cách sinh hoạt của dân cổ đại thôi, suốt ngày thơ văn thơ văn chẳng bao giờ chịu ngừng." Tiếu Vũ thật sự chịu không nổi cái kiểu kia của Thiều Nguyệt, ngay lập tức ngồi kể lể nội dung Hoa Thiên Cốt nhằm thu hút sự chú ý của cô. "Này, Tiểu Nguyệt, bộ Hoa Thiên Cốt là sư đồ luyến đó nha!" Thấy Thiều Nguyệt nhướng mày nhìn mình bèn tiếp tục. "Thời điểm Hoa Thiên Cốt sinh ra vô cùng quỷ dị, máu của nàng có thể khiến hoa cỏ xung quanh trăm dặm héo tàn trong nháy mắt, cơ thể còn phảng phất mùi hương kì lạ, dễ hấp dẫn bọn yêu ma, cho nên Chưởng môn Thanh Hư của phái Thục Sơn đặt tên cho nàng, gọi là Hoa Thiên Cốt..." Luyên thuyên một hồi, Tiếu Vũ đành phải dừng lại uống ít nước nhuận miệng.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên tri diện bất tương phùng

Hoa lạc hoa khai tự hữu ý

Lưu thuỷ man man tựu vô tình

Sinh tử luân hồi hữu thiên mệnh

Hồng trần hảo mộng nhất trường phong

.........................

Giới thiệu

Tinh Vệ, thực tập sinh của Công ty TNHH ở Thượng Hải, sắp sửa trở thành thành viên chính thức của nhóm nhạc nữ thần tượng SNH48, đây đối với nàng là một tin vui rất lớn, tất nhiên nàng sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn thiết đãi các bạn của mình, nhưng chưa kịp ăn mừng thì nàng đã xuyên qua bởi một tình huống hết sức cẩu huyết.

Đã xuyên qua thì thôi, cứ cố tình lão thiên gia lại cho nàng xuyên vào cơ thể của Lưu Hạ, em gái của Sát Thiên Mạch, hơn nữa còn là một người đã chết rồi mới đau chứ...cho nên nàng Tinh Vệ của chúng ta chỉ có hai con đường để lựa chọn:

Thứ 1: làm một kẻ qua đường an phận thủ thường, người không chạm ta ta không chạm người

Thứ 2: cứu vớt nữ chính Hoa Thiên Cốt, ngăn cản tình yêu giữa nàng với Thượng tiên Bạch Tử Hoạ

Liệu rằng nàng Tinh Vệ sẽ chọn phương án nào trong khi nàng chỉ là một kẻ bình thường không hơn không kém.....

Cp: Ôn nhu tỷ tỷ thụ x ngốc manh muội muội công

Nhân vật chính: Tinh Vệ (Lưu Hạ), Hoa Thiên Cốt ||| Phối diễn: các nhân vật khác

P/s: Vì có nhiều người bỏ phiếu kêu Au viết đồng nhân Hoa Thiên Cốt nên bộ này au xin gửi tặng đến mama kính yêu,

Thiều Nguyệt gật đầu. "Ừ, mô típ anh hùng cứu mỹ nhân với nhất kiến chung tình, quả là không thể thiếu trong tiểu thuyết, phim ảnh. Nhưng vì sao Bạch Tử Họa lại muốn ngăn cản Hoa Thiên Cốt tiến nhập Trường Lưu?"

Tiếu Vũ thấy Thiều Nguyệt rốt cuộc cũng có chút hứng thú liền vội vã, hưng phấn đáp. "Đó là bởi Hoa Thiên Cốt là sinh tử kiếp của Bạch Tử Họa, Bạch Tử Hoa không hạ thủ giết nàng được, chỉ đành đuổi nàng đi."

"Sinh tử kiếp? Là gì vậy?" Thiều Nguyệt thắc mắc.

"À, là một loại định mệnh, dù sao thì chỉ cần gặp một lần sẽ phải chết." Tiểu Vũ trả lời.

"Chết? Thế sao không gọi là tử kiếp mà lại gọi là sinh tử kiếp?" 2

"Này...." Tiếu Vũ bí đường. "Ê, mày quản nhiều thế làm gì, dù sao cũng chỉ là phim ảnh, hà tất phải tích cực thế."

"Mày cứ nói thẳng ra mày không biết đi." Thiều Nguyệt lạnh lùng mở miệng.

Tiếu Vũ bị Thiều Nguyệt làm quê mặt vẫn lập tức khôi phục khuôn mặt nhất quán tươi cười. "Tiểu Nguyệt, cuối cùng thì mày có nghe nữa hay không."

Thiều Nguyệt nhìn Tiếu Vũ, lòng cực kỳ muốn đáp, không, tao không muốn nghe. Song ánh mắt Tiếu Vũ kỳ vọng thế kia, cô đành chịu bại trận, thôi quên đi, vì không muốn đả kích Tiểu Vũ, cô gật đầu.

Quả nhiên Tiếu Vũ tinh thần hưng phấn bắt đầu thao thao bất tuyệt. "Sau này Hoa Thiên Cốt một lòng một dạ quyết tâm bái Bạch Tử Họa làm sư phụ, đám đệ tử khác cũng cố gắng phô diễn hết tài năng, ai cũng muốn làm cái vị trí duy chỉ có một đấy, song bằng hữu tốt nhất của nàng, Nghê Mạn Thiên lại trở mặt phản bội. Hai thầy trò sớm chiều bên nhau, dần dà Hoa Thiên Cốt nảy sinh chấp niệm ái mộ sâu sắc đối với Bạch Tử Họa. Mà đọa tiên Hạ Tử Huân vì quá yêu Bạch Tử Họa, muốn phá kiếp số của hắn nên hãm hại Hoa Thiên Cốt, bởi cứu Hoa Thiên Cốt mà Bạch Tử Họa trúng kịch độc...."

"Sao tự dưng ngưng?" Thiều Nguyệt khó hiểu nhìn Tiếu Vũ.

Tiếu Vũ than thở. "Phần dưới bắt đầu màn ngược."

"Không phải mày bảo muốn ngừng cũng không ngừng được à?" Thiều Nguyệt uống một ngụm cà phê.

"Cơ mà nhắc lại làm tao đau lòng lắm á!" Tiếu Vũ che ngực giả bộ vô cùng thương tâm.

"Vậy thì thôi đừng kể nữa." Dứt lời lại cầm sách lên đọc, sao Tiếu Vũ có thể để cô toại nguyện, nó mau chóng đoạt lấy quyển sách trên tay cô.

"Kể chứ! Sao lại không kể!" Tiếu Vũ thầm nghĩ, thực vất vả mới khiến Thiều Nguyệt hứng thú, làm sao có thể để nó dính lại đống sách vở. "Sau đấy Hoa Thiên Cốt cứu Bạch Tử Họa, không cẩn thận giải phong ấn cho Yêu Thần, chiếm được Hồng hoang chi lực...."

Rốt cuộc Tiếu Vũ cũng kể xong, nằm bò lên bàn liên tục than vãn. "Ôi mẹ ơi, ngược quá trời...."

Thiều Nguyệt cau mày trầm tư, Tiếu Vũ nhìn thoáng qua biểu cảm của cô, nhất thời hưng phấn đứng dậy, ghé sát bên người Thiều Nguyệt, "Thế nào? Có thấy hứng thú không? Muốn coi thử chứ?"

Thiều Nguyệt lắc đầu, "Bạch Tử Họa quá mâu thuẫn, Hoa Thiên Cốt thành ra như vậy, nguyên nhân cơ bản là do hắn."

"Thế nhưng Bạch Tử Họa cũng yêu Hoa Thiên Cốt nha, hắn chỉ muốn bảo hộ Hoa Thiên Cốt mà thôi." Tiếu Vũ lại bị Thiều Nguyệt tìm cách giảng đạo.

"Vậy ư? Theo tao, Bạch Tử Họa chỉ áp đặt ý nghĩ của mình lên Hoa Thiên Cốt chứ chưa từng suy nghĩ tới việc cùng tiến cùng lùi với nàng, cái loại bảo hộ của hắn về căn bản hoàn toàn trái với nguyện ước của Hoa Thiên Cốt, hắn chỉ mượn cớ bảo hộ để tránh gây tổn thương cho nàng, cuối cùng không những hại thân, mà còn hại lòng." Thiều Nguyệt rất không thích cách xử lí của Bạch Tử Họa. 3

"Thế à? Nếu như mày mà là Bạch Tử Họa...."

"Đương nhiên tao sẽ không làm ra loại chuyện gây tổn thương cho Hoa Thiên Cốt, mà sẽ cùng nàng gánh chịu tất cả, cùng nhau đối mặt. Cho dù nàng hấp thụ Hồng hoang chi lực, trở thành Yêu Thần thì có sao, chỉ cần giúp Hoa Thiên Cốt thiện niệm, không làm hại chúng sinh là được. Hơn nữa dẫu cho nàng gây họa chốn nhân gian, tao cũng sẽ đi đánh thức lương tri nàng, tuyệt không sử dụng phương thức kia của Bạch Tử Họa, vì thiên hạ mà muốn giết Hoa Thiên Cốt."

"Má... lần đầu tiên tao nghe thấy dạng thuyết pháp như thế, Tiểu Nguyệt này, lối suy nghĩ của mày thật... đặc biệt, bất quá tao lại thích, giá như Bạch Tử Họa tính được như mày, có lẽ bọn họ cũng sẽ không ngược đến thế." Tiếu Vũ cười cười.

"Nếu thế, sợ là mày chẳng còn phim xem." Thiều Nguyệt giành lại cuốn sách trong tay Tiếu Vũ.

"A ··· phải nha, há há..." Tiếu Vũ ngại ngùng bật cười.

"Thôi được rồi, mày cũng coi xong thì chúng ta về đi, không buổi chiều nay lại đến muộn." Thiều Nguyệt đứng dậy, bước ra ngoài.

"Ê, Tiểu Nguyệt, chờ tao với." Tiếu Vũ cuống quít thu dọn đồ đạc, đuổi theo.

Vốn dĩ Thiều Nguyệt cũng không ngờ, bản thân chỉ vô tình nói vài câu, chúng lại trở thành hiện thực ở tương lai. Lúc tới khu vườn trường, Tiếu Vũ còn đang lải nhải không yên bên tai Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt cũng không cắt đứt nó, chỉ rất bất đắc dĩ. Khi ấy, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, thái dương sau buổi trưa chậm rãi bị che khuất, chung quanh truyền đến tiếng kêu kinh ngạc của đám sinh viên, "Mau nhìn kìa, là nhật thực!"

Thiều Nguyệt và Tiếu Vũ cũng ngẩng đầu lên, mặt trời dần dần bị nuốt trọn, khắp mọi nơi từ từ rơi vào màn đêm. Nhưng không đợi mọi người kịp hoảng hốt, bỗng chợt tiếng sấm vang rền, một tia sét đánh xuống thân cây, khiến nó cháy đen thui trong nháy mắt, hỏa quang rực rỡ giữa nền tối đậm đặc. Đám sinh viên bắt đầu sợ hãi, chạy tới chạy lui, hầu như định trốn vào nhà, tránh chết thảm như cái cây kia.

Tiếu Vũ vội kéo Thiều Nguyệt bỏ chạy, mà Thiều Nguyệt lại cảm thấy sửng sốt, cô cảm giác như lôi điện đang truy sát mình, kết quả là khi cô quay đầu kiểm tra, quả nhiên nó đánh tới ngay sát đằng sau. Tiếu Vũ ngoảnh mặt nhìn thoáng qua, nhịn không nổi mà chửi thề, "Nắm chắc! Chuyện gì xảy ra thế kia, sét lại có thể đuổi theo con người ư?"

"Tiểu Vũ, cẩn thận!" Thiều Nguyệt cả kinh hét lên, Tiếu Vũ vừa nghe thấy bèn xoay cổ lại, ai ngờ Tiếu Vũ chỉ mải quan sát chứ không để ý phía trước đang chuẩn bị có một đạo lôi điện giáng xuống. Thiều Nguyệt vội vã túm tay đứa bạn, ngăn Tiếu Vũ tiếp tục chạy tới, song tia sét nọ không hề buông tha bọn họ, lại ầm ầm giáng xuống thêm một lần nữa, Thiều Nguyệt mau chóng đẩy Tiếu Vũ đi, chính bản thân lại bị lôi điện bổ trúng, cô thấy toàn thân như tê liệt xúc giác, trước lúc đánh mất ý thức, cô nghe được tiếng kêu của Tiếu Vũ, nhưng chưa kịp rõ nó la gì đã ngất lịm.

Tiếu Vũ ngã quỵ lên mặt đất, vừa ngẩng đầu đã chứng kiến cảnh Thiều Nguyệt bị sét đánh, bèn cả kinh kêu lên: "Tiểu Nguyệt!!!" Một trận cuồng phong xuất hiện cuốn hết lôi điện đi, bầu trời dần trở nên quang đãng, giống như tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác, Tiếu Vũ đứng dậy, run rẩy đi tới chỗ Thiều Nguyệt vừa bị sét đánh, nơi này chẳng còn một bóng người, không gì hết, chỉ có một quyển sách lành lặn nằm trên mặt đất.

Tiếu Vũ nhặt quyển sách lên, phủi bụi trên bìa, thì thào lẩm bẩm: "Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt...." rồi quỳ xuống mặt đất ôm chặt nó bật khóc.

--- ------ ------ ---------

Bạn Editor: Sự thật kinh hoàng: Mình vẫn chưa có bản Raw, edit từ QT nhai sẵn vô cùng bất tiện, lại khó nữa TT.TT 1

Tiểu Cốt còn lâu mới ra đời, chương tiếp theo gặp Bạch Tử Họa nhé

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK