• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiều Nguyệt ngự phi kiếm bay đến Thục Sơn, thấy đám người của Thất Sát điện làm loạn khắp nơi, cô bèn lấy ngọc tiêu, vận pháp lực để thổi, đồ đệ Thất Sát điện ở bên dưới cuống quít một hồi rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh. Thiều Nguyệt thu hồi ngọc tiêu, tiến tới đại điện Thục Sơn, trong điện, Thanh Hư Đạo Trưởng đang đứng song song với Thiện Xuân Thu, Thiều Nguyệt không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ thấy một kẻ mặc đạo phục Thục Sơn, đeo mặt nạ màu đen chật vật tiếp cận Thanh Hư Đạo Trưởng, Thiều Nguyệt cả kinh, cô nhớ rằng Thanh Hư Đạo Trưởng bị chính đồ đệ của mình phản bội, Thiều Nguyệt đưa tay tụ tiên khí lên ngọc tiêu, sau đó phóng về phía đệ tử Thục Sơn kia.

Vân Ế bước vào đại điện, Thiện Xuân Thu nở nụ cười quỷ dị, thấy Thanh Hư không hề đề phòng Vân Ế thì nụ cười lại càng sâu hơn. Vân Ế giả bộ bị thương nặng, đi đến trước mặt Thanh Hư, "Sư phụ, Thiện Xuân Thu dẫn người tới tấn công, huynh đệ chúng con...." dứt lời lập tức ngã xuống đất.

Thanh Hư vội vàng tiến đến đỡ y dậy. "Vân Thư thì sao?"

"Vân Thư đã bị Thất Sát giết chết, huynh ấy vì con, huynh ấy vì con...." Sự chú ý của Thanh Hư đều tập trung vào lời của Vân Ế, còn Vân Ế lại thừa dịp này rút đoản kiếm ra, đâm về phía Thanh Hư, đúng lúc đó ngọc tiêu của Thiều Nguyệt phi như gió tới, đánh trúng Vân Ế, y ngã lăn ra đất, đoản kiếm cũng văng đi.

Thanh Hư khó tin nhìn Vân Ế, "Vân Ế, con..." Lão không hiểu vì sao đồ đệ của mình lại câu kết với Thất Sát điện?

Thiện Xuân Thu thấy kế hoạch của gã bị phá rối thì tức giận chửi bới, "Ai? Là kẻ nào dám phá hỏng việc của ta!"

Thiều Nguyệt bay vào trong đại điện, ngọc tiêu tự động quay về tay cô, cô gật đầu với Thanh Hư một cái, "Thanh Hư Đạo Trưởng!" Sau đấy quay người nhìn về phía Thiện Xuân Thu, "Sát Thiên Mạch có biết chuyện ngươi đang làm hay không?"

Thiện Xuân Thu trở nên dữ tợn, "Ngươi là người phương nào, dám cả gan gọi tục danh của Thánh quân!"

"Sát Thiên Mạch không quan tâm, chả lẽ phải để ngươi quản?" Thiều Nguyệt cười.

Thiện Xuân Thu giận dữ, duỗi tay đánh về phía Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt một tay cầm ngọc tiêu ngăn chặn, tay kia triệu hồi Kinh Lôi kiếm, trong nháy mắt Kinh Lôi phóng tới Thiện Xuân Thu, quanh người gã phủ một tầng sấm sét mỏng, Thiều Nguyệt quát, "Điện!"

"A....." Thiện Xuân Thu kêu to, Thiều Nguyệt một chưởng đánh bay gã ra ngoài điện, sau đó vội vàng tới bên Thanh Hư Đạo Trưởng, "Thanh Hư Đạo Trưởng, ngài không sao chứ?"

Thanh Hư lắc đầu, "Không sao, lần này Thất Sát điện muốn cướp đoạt Thuyên Thiên Liên, sư chất, ngươi mau mang Thuyên Thiên Liên về Trường Lưu đi, tuyệt đối không thể để Thần khí rơi vào tay Ma phái!"

"Thanh Hư Đạo Trưởng, ngài cùng ta về Trường Lưu đi!" Thiều Nguyệt không nhận lấy Thuyên Thiên Liên.

"Ta là Chưởng môn Thục Sơn, sao có thể bỏ Thục Sơn lại được." Thanh Hư khăng khăng nói.

"Đạo Trưởng...." Thiều Nguyệt bối rối, tuy cô đã ngăn cản Vân Ế, nhưng chỉ cần y vẫn còn ở Thục Sơn, thế thì sẽ rất khó để bảo toàn sự an nguy của Thanh Hư Đạo Trưởng, còn đang tính tiếp tục khuyên nhủ, đột nhiên trong điện tối om, Thiều Nguyệt xâm nhập vào một không gian đen ngòm, chung quanh toàn những bức tượng lính bằng gỗ, chỉ cần động một cái, bọn chúng cũng sẽ chuyển động theo, lúc này Thiều Nguyệt mới ý thức được mình đã tiến vào một trận pháp.

"Thanh Hư Đạo Trưởng, Thanh Hư Đạo Trưởng..." Thiều Nguyệt phát hiện từ khi cô vào trận pháp, cô chưa trông thấy Thanh Hư, cô gọi liên tục, nhưng chẳng có ai đáp lại, cô không giỏi về trận pháp, song nếu không mau thoát khỏi đây, e rằng Thanh Hư Đạo Trưởng sẽ gặp nguy hiểm, Thiều Nguyệt nóng nảy không biết nên làm gì mới có thể phá trận.

Bấy giờ Hoa Thiên Cốt tiến nhập Thục Sơn, nhìn thi thể ở khắp mọi nơi, nàng kinh ngạc nói, "Sao những đạo sĩ này lại bị giết?" Nàng hốt hoảng tiến lên phía trước, miệng lẩm bẩm, "Thanh Hư Đạo Trưởng chỗ nào nhỉ?"

"Vân Ế? Tại sao con lại?" Thanh Hư không hiểu nguyên nhân Vân Ế phản bội, mới vừa rồi lão cũng bị mắc kẹt trong trận pháp, nhưng lại không thấy Thiều Nguyệt đâu, lão hiểu Thiều Nguyệt bị giam ở một trận pháp khác. Vân Ế có kẻ thi trận tương trợ, đánh lén lão từ sau lưng, đoạt lất Thuyên Thiên Liên.

"Hừ, lão già kia, lão sẽ mãi mãi không hiểu, Lục giới toàn thư ở đâu?" Vân Ế nắm chặt Thuyên Thiên Liên trong tay.

Khóe miệng Thanh Hư Đạo Trưởng chảy máu, sau đó lão ngã người về phía sau, Vân Ế lại hừ một tiếng, xoay người bỏ đi. Hoa Thiên Cốt chậm rãi đi tới, thấy Đạo Trưởng nằm giữa vũng máu dưới đất, nàng tiến lên đẩy đẩy lão, "Đạo Trưởng, Đạo Trưởng, ngài tỉnh lại đi."

Thanh Hư Đạo Trưởng suy yếu mở mắt, nhìn Hoa Thiên Cốt hỏi, "Cô là?"

"Con là Hoa Thiên Cốt, nghe theo lời dặn của Thanh Hư Đạo Trưởng - Chưởng môn phái Thục Sơn, tròn mười sáu tuổi tới Thục Sơn, ngài là Thanh Hư Đạo Trưởng ư?"

"Bần đạo chính là Thanh Hư." Thanh Hư yếu ớt đáp.

"Thanh Hư Đạo Trưởng? Ngài chính là Thanh Hư Đạo Trưởng sao," Hoa Thiên Cốt vội vàng quỳ xuống dập đầu. "Đạo Trưởng, con là Hoa Thiên Cốt, con là Tiểu Cốt đó, ngài còn nhớ con không?"

"Con..." Thanh Hư run rẩy sờ đầu Hoa Thiên Cốt, "Con là... Tiểu Cốt?"

Hoa Thiên Cốt gật đầu lia lịa, "Được rồi, Tiểu Cốt, con phải nghe cho kĩ, bây giờ lập tức đi tới Trường Lưu, báo với Bạch Tử Họa, chuyện Thuyên Thiên Liên bị chiếm đoạt và Thiều Nguyệt bị bắt giữ, nhất định phải để bọn họ biết!"

"Đạo Trưởng, ngài cầm cự đi, con đi tìm người đến giúp." Hoa Thiên Cốt mải mốt đứng lên, lại bị Thanh Hư kéo lại, "Tiểu Cốt, không kịp đâu, Tiểu Cốt, đây là cung vũ, ai sở hữu nó chính là Chưởng môn Thục Sơn!"

Hoa Thiên Cốt lắc đầu liên tục, "Dạ... dạ.... không được đâu, Đạo Trưởng, sao có thể đưa con?"

"Tiểu Cốt, trên dưới Thục Sơn giờ chỉ còn mình con, chẳng lẽ con muốn bắt Đạo Trưởng ta phải cầu xin con ư?" Thanh Hư tay cầm cung vũ, giọng run rẩy.

"Không, không, Đạo Trưởng, con nhận." Hoa Thiên Cốt hết cách, đành phải đưa tay nhận lấy cung vũ.

Thanh Hư vui mừng nói, "Được, tốt lắm, chờ khi nào con tìm được đại đệ tử Vân Ẩn của ta, hãy bảo nó, người giết ta, chính là Vân Ế, nó đã phản bội Thục Sơn, gia nhập Thất Sát."

"Con biết rồi, Đạo Trưởng." Hoa Thiên Cốt lập tức đáp.

Thanh Hư lấy ra hai cuộn thư từ trong ám cách bí mật, giao cho Hoa Thiên Cốt, "Tiểu Cốt, đây là Lục giới toàn thư và kiếm phổ Thục Sơn, con phải giữ gìn thật tốt, tuyệt đối không được đánh mất."

Hoa Thiên Cốt tiếp nhận, "Đạo Trưởng...."

"Tiểu Cốt, con đi đi." Dứt lời, Thanh Hư ngã xuống đất.

"Đạo Trưởng, Đạo Trưởng, Đạo Trưởng..." Hoa Thiên Cốt lay lão, Thanh Hư đã ngừng thở, nàng ngồi một góc mà không biết phải làm gì, "Con còn chưa hỏi tung tích của Nguyệt tỷ tỷ mà, Đạo Trưởng..." Tuy Thanh Hư đã đề cập đến Thiều Nguyệt, nhưng Thiều Nguyệt lại chưa từng nói cho Hoa Thiên Cốt biết toàn tên của mình, từ nhỏ Hoa Thiên Cốt chỉ biết gọi cô là Nguyệt tỷ tỷ, thế nên nàng không hay, Thiều Nguyệt trong lời của Thanh Hư chính là người nàng đang tìm kiếm.

Bấy giờ, Vân Ế nghe thấy có tiếng động trong điện, y phi thân trở lại, thấy Hoa Thiên Cốt ngồi bên xác Thanh Hư, trong tay còn giữ hai cuộn thư, y hướng mũi kiếm về phía nàng, "Rốt cuộc cũng tìm thấy, hóa ra Lục giới toàn thư ở đây."

Hoa Thiên Cốt nắm thật chặt vật trong tay, "Ngươi là Vân Ế ư?"

"Ha ha ha, tiểu cô nương, ta là Vân Ế, nhưng thực sự ta phải cảm ơn cô." Vân Ế hưng phấn nói.

Hoa Thiên Cốt vội vàng bỏ Lục giới toàn thư và kiếm phổ Thục Sơn vào trong túi xách, Vân Ế thấy vậy thì trầm giọng bảo, "Đưa ta!" Hoa Thiên Cốt không có ý định tuân theo, y mất kiên nhẫn, "Chẳng lẽ cô không nghe rõ ta nói gì sao?"

Hoa Thiên Cốt ôm túi chạy ra khỏi điện, Vân Ế hừ một tiếng, "Xem cô có thể đi được bao xa." Hoa Thiên Cốt đến hành lang, vừa chạy vừa lôi mộc kiếm, Nguyệt tỷ tỷ dạy nàng kiếm pháp cũng không phải vô ích.

Vân Ế bay tới trước mặt Hoa Thiên Cốt, chặn đường của nàng, Hoa Thiên Cốt cả kinh, nắm chặt mộc kiếm trong tay, "Ta không sợ ngươi!"

Vân Ế duỗi tay, "Đưa thư cho ta!"

"Ta sẽ không đưa ngươi, trừ phi ngươi giết ta." Hoa Thiên Cốt bày thế phòng thủ.

"Hừ, chỉ bằng cây kiếm gỗ hỏng của cô sao, ha ha ha, vốn dĩ ta không muốn làm bẩn thư, nhưng cô rượu mời không uống, lại đi uống rượu phạt." Dứt lời, Vân Ế cầm kiếm chém tới, Hoa Thiên Cốt đưa mộc kiếm lên đỡ, lại bị Vân Ế một chiêu chém đứt, Hoa Thiên Cốt vội vàng tránh thoát, nàng chỉ Vân Ế, tức giận nói, "Ngươi dám làm gãy kiếm của ta!"

"Hừ! Một cây kiếm gỗ hỏng thì có gì đáng giá!" Vân Ế xoay người, bỗng xuất hiện bất thình lình trước mặt Hoa Thiên Cốt, một tay bóp cổ nàng, nâng nàng lên ngay trước cửa đại điện, Hoa Thiên Cốt ngày càng khó thở, lúc này, ngực nàng bỗng lóe lên một tia sáng bạc, đi đôi với một đạo lôi điện, đánh trúng Vân Ế. Vân Ế hét lên, lùi về đằng sau, nhìn tay mình run rẩy, cảm giác tê dại kia chưa biến mất, sự kiên nhẫn của y đã vượt giới hạn, y thở hổn hển, hung tợn nhìn Hoa Thiên Cốt, sau đó đâm kiếm về phía nàng.

Thiều Nguyệt bị bao vây trong pháp trận một hồi, sợ nếu không mau ra sẽ có biến, cô không quản nhiều nữa, dù sao cũng chẳng phá nổi trận, chi bằng trực tiếp đập nát nó ra thì hơn. Thế nên Thiều Nguyệt ngừng giữa không trung, triệu hồi Kinh Lôi trước mặt, sau đó vận pháp thuật gọi thiên lôi, xung quanh nhất thời cuồn cuộn tia điện, Thiều Nguyệt hô lên, "Thiên Lôi Địa Thiểm!"

Toàn bộ trận pháp bị thiên lôi bao trùm, kết giới chuẩn bị vỡ, lộ ra một khe hở, Thiều Nguyệt cầm Kinh Lôi đâm tới, tấn công một hồi, kết giới dần dần đổ bể, Thiều Nguyệt phóng lên cao, thoát khỏi trận pháp.

Khoáng Dã Thiên lùi một bước, miệng phun máu tươi, Thiều Nguyệt thấy một gã đàn ông mặt đầy hoa văn màu đen, "Hóa ra ngươi là kẻ bày trận pháp, Thanh Hư Đạo Trưởng đâu?"

"A, e rằng đã muộn rồi." Khoáng Dã Thiên cười đáp.

"Cái gì?" Thiều Nguyệt quan sát một vòng trong đại điện, quả nhiên Thanh Hư Đạo Trưởng đang nằm dưới đất, cô tức giận nói, "Các người dám giết Thanh Hư Đạo Trưởng!" Nghiêng đầu nhìn thấy Khoáng Dã Thiên chuẩn bị chạy trốn, Kinh Lôi trong tay Thiều Nguyệt bay đi, nhắm vào lưng hắn. Khoáng Dã Thiên phát hiện tiếng xé gió từ đằng sau, vội vàng lắc mình để trách, tuy cứu được một mạng, nhưng vẫn bị Kinh Lôi kiếm đâm thủng bả vai, Khoáng Dã Thiên ôm vai phải nằm lăn ra đất.

Thiều Nguyệt thu hồi Kinh Lôi kiếm, tiến về phía Khoáng Dã Thiên, "Các người sẽ phải trả giá đắt cho chuyện này!" Dứt lời, cô tính giơ kiếm đâm Khoáng Dã Thiên, Khoáng Dã Thiên nhắm chặt hai mắt, cho rằng mình tiêu đời rồi. Vậy mà đột nhiên Kinh Lôi kiếm chấn động, Thiều Nguyệt cảm giác được đây là báo hiệu Hoa Thiên Cốt đang gặp nguy hiểm, cô cả kinh, "Tiểu Cốt!" Ngay sau đấy biến mất.

Khoáng Dã Thiên thở phào nhẹ nhõm, Thiện Xuân Thu đi tới đỡ hắn dậy, "Hóa ra là Kiếm Tôn của Trường Lưu, Thiều Nguyệt!"

"Thiện hộ pháp, ta...." Khoáng Dã Thiên không vây khốn nổi Thiều Nguyệt, tức là không hoàn thành nhiệm vụ Thiện Xuân Thu giao phó.

Thiện Xuân Thu ngắt lời hắn, "Không sao, có thể giữ ả ta đã là không tệ, dù sao cũng nắm được Thuyên Thiên Liên trong tay, xem ra Vân Ế thật sự phản bội Thục Sơn, có Thuyên Thiên Liên, chả lẽ phải sợ ả!"

Khi Thiều Nguyệt chạy tới, chỉ thấy Vân Ế đâm kiếm về phía Hoa Thiên Cốt, xem ra muốn lấy mạng nàng, Thiều Nguyệt vận tiên lực điều khiển Kinh Lôi kiếm, tấn công Vân Ế, Vân Ế bị đánh bay, ngã xuống đất ho ra máu. Thiều Nguyệt tới trước mặt y, "Là ngươi giết Thanh Hư Đạo Trưởng sao?"

"A, a a, ha ha ha, là ta thì sao, lão già đó đáng chết!" Vân Ế điên cuồng đáp.

Hoa Thiên Cốt thấy bóng người trang phục trắng như tuyết, toàn thân phủ một tầng bạch quang, cảm giác quen thuộc bỗng ùa về, nhưng nàng suy nghĩ kĩ lại, vẫn mơ hồ không rõ, cũng chẳng nhớ gì. Vừa nghe thấy Vân Ế nhục mạ Thanh Hư Đạo Trưởng, Hoa Thiên Cốt tiến đến tức giận, "Vân Ế, ngươi phản bội Thục Sơn, còn dám nói Thanh Hư Đạo Trưởng ư."

"Ngươi là Vân Ế?" Thiều Nguyệt hỏi, kẻ này luôn khiến Hoa Thiên Cốt chịu khổ, lại tính kế với nàng, vì mối thù của Thanh Hư Đạo Trưởng, cũng vì Hoa Thiên Cốt, tuyệt đối không thể để Vân Ế được sống.

"Phải, ta là Vân Ế!" Vân Ế quật cường trả lời.

"Được, vậy người mau xuống dưới kia chuộc lỗi với Thanh Hư Đạo Trưởng đi!" Thiều Nguyệt nâng kiếm về phía Vân Ế, đột nhiên một ánh sáng vàng rực bao phủ bầu trời, một sợi dây xích không ngừng xoay tròn giữa không trung, dần dần quấn quanh Thiều Nguyệt, Vân Ế thấy Thiều Nguyệt phân tâm bèn tranh thủ bỏ trốn.

Thiều Nguyệt vội vàng ôm Hoa Thiên Cốt, phi thân né tránh, Hoa Thiên Cốt tựa vào ngực Thiều Nguyệt, loại cảm giác thân thuộc lại xuất hiện, tại sao nàng lại không rõ rốt cuộc là thân thuộc ở đâu chứ?

Thiện Xuân Thu làm phép với Thuyên Thiên Liên, Thiều Nguyệt không kịp né tránh, đành bị kẹt giữa Thuyên Thiên Liên. Thiện Xuân Thu cười ha hả, "Quả nhiên Thuyên Thiên Liên là Thần khí thượng cổ, uy lực khổng lồ, chờ bọn ta thu thập đủ Thập phương Thần khí, toàn bộ thiên hạ sẽ phải cúi đầu." Sau đó hắn phát hiệu lệnh cho thủ hạ.

"Dạ!"

"Mau chắn các cửa lên núi, ngay cả một con ruồi cũng không được phép lọt!"

"Vâng!" Đám đệ tử phái Thất Sát đồng thanh, "Đi!" Nhao nhao phòng thủ ở các cửa ra vào.

--- ------ --------

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK