• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bé Hoa Thiên Cốt đã biết đi, nàng cứ mãi bám dính Thiều Nguyệt, bắt cô phải ôm mình, làm cho Hoa tú tài có chút ngượng ngùng. "Thượng tiên, Tiểu Cốt quý Người, mong rằng Người không phiền lòng." Về sau ông ta mới biết Thiều Nguyệt là tu tiên giả, càng chẳng dám ngược đãi cô, luôn vô cùng cung kính, sợ Tiểu Cốt đắc tội với tiên nhân.

"Hoa đại thúc, ta đã nói thúc bao nhiều lần rồi, thúc gọi ta là Thiều Nguyệt đi, huống chi thúc đã cung cấp chỗ ở cho ta, tất nhiên ta phải thay thúc chăm sóc Tiểu Cốt." Thiều Nguyệt khó hiểu, ngay khi Hoa tú tài biết mình là Thượng tiên, ông ta nhất mực khách khí, cô bắt đầu có chút bất đắc dĩ.

"Ôm... ôm..." Bé Hoa Thiên Cốt duỗi hai tay muốn Thiều Nguyệt ôm, Thiều Nguyệt cười cười, Tiểu Thiên Cốt cao hứng hôn một phát kêu rõ to lên mặt Thiều Nguyệt, Hoa tú tài lập tức kinh hoảng, ông ta sợ Thiều Nguyệt tức giận. Thế nhưng Thiều Nguyệt chỉ xoa đầu Tiểu Cốt, ôn nhu bảo. "Tiểu Cốt, tỷ tỷ có việc phải đi, muội phải ngoan ngoãn ở nhà cùng cha mẹ, hiểu không?"

Tiểu Cốt không hiểu, chỉ ngây ngô hớn hở nhìn Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt đặt Tiểu Cốt xuống, đưa nàng về bên mẫu thân. Mẹ Tiểu Cốt chỉ có thể nằm giường quanh năm suốt tháng, mỗi ngày Thiều Nguyệt đều đi hái dược thảo điều dưỡng thân thể bà, cô biết đây không phải kế hoạch dài lâu, song ít ra chờ được đến khi Tiểu Cốt lớn cũng giúp nàng không quên mình từng nhận tình yêu thương của mẹ.

*

Thời gian trôi rất nhanh, trong nháy mắt Tiểu Cốt đã năm tuổi, thân hình nho nhỏ chạy loạn trong nhà, Hoa tú tài ra ngoài làm việc, mẹ nàng nằm mãi không thể động đậy, dĩ nhiên nhiệm vụ trông coi Tiểu Cốt rơi lên đầu Thiều Nguyệt. Cô đứng nhìn chằm chằm Tiểu Cốt, vô cùng sợ Tiểu Cốt không cẩn thận bị té ngã, đúng như dự đoán, chỉ nghe cái bộp, Tiểu Cốt vấp phải hòn đá. Thiều Nguyệt vội vàng đỡ nàng dậy, phủi đi đất cát trên người, mắt thấy bé con sắp khóc, Thiều Nguyệt ít khi an ủi người ta, lại càng không biết dỗ con nít, chỉ đành lắp bắp nói. "Tiểu Cốt, đừng khóc, muội phải làm một đứa trẻ kiên cường chứ, như vậy mới được nhiều người thích."

Tiểu Cốt cắn môi, gắng sức nín lệ, nức nở nhìn Thiều Nguyệt. "Vậy... Nguyệt tỷ tỷ.... cũng sẽ thích muội sao?"

Thiều Nguyệt mỉm cười gật đầu một cái, Tiểu Cốt lấy tay dụi mắt, chắc như đinh đóng cột. "Thế thì... Tiểu Cốt phải làm một đứa trẻ kiên cường!" 1

"Được, Tiểu Cốt thật ngoan." Thiều Nguyệt xoa đầu Tiểu Cốt, Tiểu Cốt rất hưởng thụ, Thiều Nguyệt lại cảm giác mình đang vuốt ve thú cưng, lòng bàn tay mềm mại, hình như hơi giống mèo, Thiều Nguyệt bật cười.

Tiểu Cốt ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay của Thiều Nguyệt, vừa nghịch tóc của cô, vừa ngẩng đầu nói. "Nguyệt tỷ tỷ, muội muốn xem sáng, chói lấp lánh."

Thiều Nguyệt hết cách, Tiểu Cốt thích xem cô luyện kiếm, mỗi lần sử dụng Kinh Lôi phát quang, Tiểu Cốt sẽ đứng bên vỗ tay khen ngợi, còn hét lớn. "Sáng lấp lấp, chói lánh lánh...."

Thực khiến cho Thiều Nguyệt cảm thấy mình là một diễn viên rạp xiếc, nhưng cô lại không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của Tiểu Cốt, Thiều Nguyệt đành chịu thiệt, triệu hồi Kinh Lôi múa kiếm trong sân. Song lần này, Tiểu Cốt ngồi rất im lặng, chăm chú ngắm nghía dáng vẻ Nguyệt tỷ tỷ múa kiếm. Luyện xong, Thiều Nguyệt còn đang thắc mắc sao tự dưng Tiểu Cốt không giống mấy bận trước, thì Tiểu Cốt đứng dậy, chạy tới ôm chân Thiều Nguyệt. "Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ, muội cũng phải luyện kiếm, vậy thì muội mới sáng lấp lánh như Nguyệt tỷ tỷ."

Thiều Nguyệt ngồi xổm, nhìn thẳng Tiểu Cốt. "Tiểu Cốt, luyện kiếm rất khổ, một khi đã bắt đầu thì không được bỏ giữa chừng, Tiểu Cốt có đủ kiên trì không?"

Tiểu Cốt ngẹo đầu suy nghĩ, sau đó đáp. "Nguyệt tỷ tỷ vẫn còn luyện kiếm sao?"

Thiều Nguyệt trả lời. "Dĩ nhiên, tỷ sẽ tiếp tục luyện kiếm, từ giờ cho tới vĩnh viễn."

"Vậy muội cũng luyện kiếm, luyện cùng Nguyệt tỷ tỷ, từ giờ cho tới vĩnh viễn." Tiểu Cốt giơ nắm đấm nho nhỏ, lời thề son sắt.

"Được, thế thì tỷ tỷ dạy muội." Thiều Nguyệt mỉm cười.

"Cảm ơn Nguyệt tỷ tỷ!" Tiểu Cốt mừng rỡ ôm cổ Thiều Nguyệt, hôn một cái lên mặt cô, Thiều Nguyệt cũng quen rồi, lau chút nước miếng trên khóe miệng Tiểu Cốt, "Để tỷ tỷ đi làm cho Tiểu Cốt một thanh kiếm gỗ, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ luyện tập kiếm pháp."

"Vâng!" Tiểu Cốt gật đầu lia lịa.

Đêm hôm đó, Thiều Nguyệt không tĩnh tọa tu luyện như ngày thường mà cầm đoản kiếm đẽo gọt một khúc gỗ, cuối cùng cũng làm xong một thanh mộc kiếm, rất phù hợp với Tiểu Cốt, Thiều Nguyệt nghĩ.

Ngày tiếp theo, Tiểu Cốt thức dậy từ sớm, chạy ra ngoài sân, Thiều Nguyệt đang đứng đó chờ nàng, Tiểu Cốt vừa thấy Thiều Nguyệt thì ngay lập tức tới ôm chân cô, sau đấy ngẩng đầu, ý muốn một cái ôm, tất nhiên mỗi lần như vậy, Thiều Nguyệt sẽ ôm lấy Tiểu Cốt, xoay vòng nàng giữa không trung, lúc đó tiếng cười của Tiểu Cốt vang khắp nơi, ngay cả mẹ Tiểu Cốt nằm trong nhà cũng bật cười. Nhưng lần này Thiều Nguyệt chỉ cười cười, không ôm Tiểu Cốt, Tiểu Cốt mất hứng, bĩu môi. Thiều Nguyệt thấy vậy, dùng tay chọt chọt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sau đó lấy ra một thanh mộc kiếm be bé, ánh mắt Tiểu Cốt sáng lên, vứt hết ba cái bất mãn lăng nhăng ban nãy lên tận chín tầng mây, nhận mộc kiếm giơ loạn xạ.

Thiều Nguyệt ngăn Tiểu Cốt lại. "Tiểu Cốt, luyện kiếm phải từ tốn, lại đây, ta dạy muội." Dứt lời, Thiều Nguyệt nhấc một khúc gỗ đứng bên biểu diễn từng chiêu thức một, Tiểu Cốt loay hoay bắt chước dựa theo động tác của cô, chiêu thức nào không đạt tiêu chuẩn, Thiều Nguyệt sẽ nắm tay hướng dẫn nàng.

Cứ thế, Hoa Thiên Cốt bắt đầu con đường luyện kiếm pháp, cho tới một năm sau, rốt cuộc mẫu thân Tiểu Cốt cũng chịu không nổi, bà nằm trên giường nhìn Tiểu Cốt, quyến luyến không thôi. "Tiểu Cốt, sau này phải nghe lời cha, cũng phải nghe lời Nguyệt tỷ tỷ, biết chưa?"

Tiểu Cốt gật đầu một cái, nắm lấy tay bà, nức nở nói. "Mẹ, Tiểu Cốt sẽ nghe lời, cho nên mẹ phải mau khỏe, có được không?"

Bà chỉ cười cười, không trả lời Tiểu Cốt, nhìn về phía Hoa tú tài. "Ba đứa trẻ, nhờ ông chăm sóc Tiểu Cốt."

"Nương tử, nàng yên tâm, ta sẽ chiếu cố Tiểu Cốt thực tốt." Hoa tú tài nước mắt lã chã.

Sau đấy, mẫu thân Tiểu Cốt gật đầu một cái với Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt hiểu ý bà, chẳng phải bà muốn mình chăm sóc Tiểu Cốt sao, thật ra thì không cần bà nói, Thiều Nguyệt cũng sẽ chăm sóc Tiểu Cốt, cho nên Thiều Nguyệt gật đầu lại, mẫu thân Tiểu Cốt an tâm, hai mắt nhắm lại.

Tiểu Cốt quỳ gối trước mộ mẫu thân, khóc thút thít, Thiều Nguyệt đứng từ xa nhìn bóng lưng nhỏ gầy, trong lòng đau nhức không nguôi. Lúc này Hoa tú tài đi đến, Thiều Nguyệt áy náy nói. "Hoa đại thúc, thật xin lỗi, ta...."

Hoa tú tài vội cắt lời. "Thượng tiên giúp vợ ta sống lâu thêm sáu năm, ta đã rất cảm kích, xin Thượng tiên đừng tự trách bản thân."

"Có thể Tiểu Cốt..." Thiều Nguyệt nhìn bóng người nho nhỏ kia.

"Tiểu Cốt phải trải qua hết thảy những điều này mới có thể trưởng thành, ít nhất nương tử cũng đã ở bên nó sáu năm, cho nó một tuổi thơ hoàn chỉnh, hơn nữa còn có một tỷ tỷ yêu thương nó, Tiểu Cốt vô cùng hạnh phúc rồi." Hoa tú tài cũng nhìn bóng lưng Tiểu Cốt.

"Tiểu Cốt hạnh phúc ư?" Thiều Nguyệt hỏi, cô không biết mình có làm đúng hay không, cô chỉ mong Tiểu Cốt có thể cảm thụ một chút ấm áp nhân gian, chớ tuyệt vọng với thế giới, vạn nhất tương lai cô không thể ngăn cản mối tình ngược tâm của Tiểu Cốt và Bạch Tử Họa, thì ít nhất cũng không kết thúc như trong "Hoa Thiên Cốt", cùng đường tới mức lấy tính mạng để kết thúc tất cả.

*

Đêm đấy, Tiểu Cốt chạy sang phòng Thiều Nguyệt, muốn ngủ chung với cô, Thiều Nguyệt thấy cặp mắt Tiểu Cốt đỏ ngầu, không đành lòng cự tuyệt bèn thay Tiểu Cốt đắp chăn, còn mình cùng nằm xuống nghỉ ngơi.

Bấy giờ, Tiểu Cốt đột nhiên hỏi. "Nguyệt tỷ tỷ, tỷ cũng sẽ rời xa muội như mẹ sao?"

"Sẽ không đâu, Nguyệt tỷ tỷ sẽ mãi mãi ở bên Tiểu Cốt, chăm sóc cho muội." Thiều Nguyệt khẽ vuốt trán Tiểu Cốt.

"Thật không?" Tiểu Cốt mở to mắt nhìn Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt gật đầu một cái. "Thật, đã bao giờ ta lừa Tiểu Cốt chưa?"

"Ha ha..." Tiểu Cốt yên tâm, chui vào lòng Thiều Nguyệt cười vang. Thiều Nguyệt chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể ôm nàng đi ngủ.

*

Cuộc sống tiếp theo đó, dù cho Thiều Nguyệt có đi đâu chăng nữa, Tiểu Cốt cũng sẽ lẽo đẽo bám theo. Khi Thiều Nguyệt vào trong thôn xem bệnh, Tiểu Cốt thay cô xách hòm thuốc, theo sau; khi Thiều Nguyệt phải lên núi hái thuốc, Tiểu Cốt xách thay cô túi đựng, theo sau; vốn dĩ ban đầu Thiều Nguyệt lo Tiểu Cốt gặp nguy hiểm, không cho nàng đi theo, thế nhưng quả thực cấm không nổi, Thiều Nguyệt đành dành ra một phần tâm lực trông nom Tiểu Cốt. Dần dà, Tiểu Cốt ở bên cạnh Thiều Nguyệt cũng có chút kiến thước về thuốc thang, mỗi ngày nàng đều kiên trì dậy sớm luyện kiếm, Thiều Nguyệt thấy nàng chuyên cần như vậy, bản thân ngồi một chỗ lấy ngọc tiêu ra thôi, Tiểu Cốt nghe bèn mỉm cười tiếp tục tập.

Đến năm Tiểu Cốt mười tuổi, Thiều Nguyệt giống như bao ngày, dẫn Tiểu Cốt lên núi hái thuốc, bởi vì Tiểu Cốt phát hiện ra một bông hoa tím vô cùng đẹp nên muốn hái, song không chú ý dưới chân nên giẫm hụt bước ngã xuống vách đá. Thiều Nguyệt nghe thấy tiếng kinh hô của Tiểu Cốt, quay đầu lại đã thấy bóng lưng Tiểu Cốt trượt chân ngã, cô sợ hãi vội càng phi thân tới, nhảy xuống vách đá, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để bay về phía Tiểu Cốt. Tiểu Cốt rơi giữa không trung, thấy Thiều Nguyệt không chút do dự nhảy khỏi vách đá, đưa hai tay cho mình, Thiều Nguyệt hai mày nhíu chặt, thần sắc sốt ruột, chẳng biết tại sao Tiểu Cốt lại chẳng thấy sợ chút nào.

Rốt cuộc cũng bắt được Tiểu Cốt, Thiều Nguyệt ôm nàng thật chặt, gọi Kinh Lôi ra, đạp lên trên, ngự phi kiếm trở về mặt đất, lúc ấy Thiều Nguyệt nghiêm khắc nói. "Tiểu Cốt, mới vừa rồi nguy hiểm thế nào, muội có biết hay không, sau này không cho phép theo ta lên núi."

Tiểu Cốt biết mình sai, cúi đầu lấy bông hoa màu tím kia ra, đóa hoa có chút héo rũ, hiển nhiên là do nàng giữ quá chặt, "Tại muội thấy bông hoa tím này, cảm thấy nó rất đẹp, cho nên muốn hái tặng Nguyệt tỷ tỷ."

"Muội...." Thiều Nguyệt không biết nói sao cho phải, nhìn dáng vẻ ủy khuất của Tiểu Cốt, cô cũng chẳng nỡ mắng nàng, đành nhận lấy bông hoa kia. "Tỷ tỷ rất thích, cảm ơn Tiểu Cốt."

Lúc này Tiểu Cốt mới ngẩng đầu mỉm cười, Thiều Nguyệt lau nước mắt cho nàng. "Chúng ta về nhà thôi."

"Vâng." Tiểu Cốt gật đầu, kéo tay Thiều Nguyệt, cùng nhau xuống núi.

Thiều Nguyệt về phòng, lấy chai đựng nước, đặt bông hoa Tiểu Cốt tặng vào trong rồi bày lên bệ cửa sổ. Nhớ lại một màn nguy hiểm hôm nay, Thiều Nguyệt hãi không nguôi, vậy nên cô tự cắt một lọn tóc, cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu lên lọn tóc nọ, sau đó hóa phép truyền lực sấm sét vẫn luôn bảo vệ mình của Kinh Lôi Kiếm cho lọn tóc ấy, cuối cùng nhét vô một túi gấm.

Buổi tối, Tiểu Cốt tới phòng ngủ của Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt đeo túi gấm lên cổ nàng, Tiểu Cốt hiểu kỳ hỏi. "Nguyệt tỷ tỷ, đây à gì vậy? Cho muội sao?"

Thiều Nguyệt gật đầu đáp. "Đây là bùa hộ mệnh ta làm cho muội, sau này mỗi khi muội gặp nguy hiểm, ta sẽ cảm giác được, lập tức chạy đến cứu muội, hơn nữa sấm sét trong túi gấm cũng sẽ bảo hộ muội, không để cho muội chịu thương tổn."

Tiểu Cốt ôm túi gấm trước ngực, vui vẻ nói. "Đây là đồ Nguyệt tỷ tỷ làm cho muội, muội sẽ giữ nó cả đời."

"Được rồi, ngủ đi." Thiều Nguyệt cười nhéo mũi Tiểu Cốt, đốc thúc nàng mau ngủ.

"Muội muốn ngủ cùng Nguyệt tỷ tỷ!" Tiểu Cốt dang rộng cánh tay, Thiều Nguyệt bất đắc dĩ ôm Tiểu Cốt lên giường, đắp chăn cho nàng, còn mình cũng từ từ tiến vào giấc mộng đẹp.

--- ------ ------ ------ ------ ------

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK