• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương này thử nghiệm đổi Bạch Tử Họa thành chàng, lúc edit có hơi rợn, nhưng lâu dần sẽ quen =))) Nếu thấy ổn thì cả những chương về sau cũng thế nhé XD

--- ------ ------ ---

Hoa Thiên Cốt rời khỏi Thục Sơn, thầm nghĩ quả nhiên không thu hoạch được gì, nàng chợt nhớ tới túi gấm Hủ Dị Quân đưa, vội vàng lấy ra quan sát, trên đó viết hai chữ "Trường Lưu". Hoa Thiên Cốt vừa đi vừa suy nghĩ, Trường Lưu ư? Chẳng lẽ người ta muốn tìm hiện đang ở Trường Lưu? Đầu tiên nàng nghĩ đến Thiều Nguyệt, Hoa Thiên Cốt giơ tay vỗ ót, "Rốt cuộc Thượng tiên có quan hệ thế nào với Nguyệt tỷ tỷ, tại sao ta luôn cảm thấy hai người có liên hệ nhỉ?"

Đông Phương Úc Khanh đang ngồi đọc sách trên đá, thấy Hoa Thiên Cốt xuống bèn mải mốt tiến lại gần, "Cô nương, cuối cùng cô cũng xuất hiện."

Hoa Thiên Cốt sợ hết hồn, chỉ hắn nghi hoặc hỏi, "Sao ngươi lại ở đây?"

"Chẳng phải cô nương lên Thục Sơn sao, cho nên ta đứng đây đợi cô, chờ cô cũng hai ngày hai đêm rồi."

Hoa Thiên Cốt không biết nói gì cho phải, Đông Phương Úc Khanh tiếp tục thao thao bất tuyệt, "Cô nương, cô họ gì tên gì, nhà ở đâu, còn người thân không để ta còn đi thăm."

"Ta đã không còn nhà để về." Hoa Thiên Cốt rầu rĩ đáp.

"A? Hóa ra cô nương là cô nhi, cảnh đời cũng thật nhấp nhô." Đông Phương Úc Khanh thấy Hoa Thiên Cốt buồn bã thì vội chuyển đề tài, "Hiện tại cô nương định đi đâu vậy?"

Hoa Thiên Cốt nhìn mẩu giấy trong tay, hỏi Đông Phương Úc Khanh, "Ai da, ngươi nói xem, ta đang nhất mực tìm một người, nhưng ta lại không nhớ nổi dáng vẻ người đó, song gần đây ta lại gặp một người rất giống nàng, lại sợ nhận sai, phải làm sao giờ?"

Đông Phương Úc Khanh suy nghĩ một lát, "Vậy cũng đâu khó, chỉ cần dính chặt bên người hắn, chờ cho đến khi xác nhận hắn có phải người cô nương muốn tìm không là được."

--- ----

Cái này đâu đâu cũng chú thích rồi nhưng thừa còn hơn thiếu:v

Hắn, anh ta [tā] 他

Nàng, cô ta [tā] 她

Hoa Thiên Cốt ý Thiều Nguyệt nhưng Đông Phương Úc Khanh hiểu sang Bạch Tử Họa =)))

--- ---

"Ừ, nói cũng phải." Hoa Thiên Cốt cảm thấy rất đúng, vừa quay đầu lại đã thấy Đông Phương Úc Khanh cười hì hì đi theo nàng, nàng chỉ tay bảo anh chàng, "Không được đi theo ta!"

Đông Phương Úc Khanh giả bộ điếc, "Cô nương, ta đã hủy sự trong trắng của cô nương, thế nên ta phải chịu trách nhiệm với cô!" Hoa Thiên Cốt bịt lỗ tai, mau chóng đi về phía trước, Đông Phương Úc Khanh theo sát đằng sau, miệng còn không ngừng hỏi cái này, hỏi cái nọ.

*

Tại Tuyệt Tình điện, Thiều Nguyệt tiếp hai vị sư huynh, Sênh Tiêu Mặc luôn ân cần hỏi tới hỏi lui, còn Ma Nghiêm chỉ nghiêm nghị nửa dạy dỗ, nửa quan tâm, đầu cô sắp tách làm đôi rồi. Cuối cùng, Thiều Nguyệt hứa với bọn họ sẽ dưỡng thương thật tốt, chăm chỉ tu luyện, cố gắng đột phá Cửu Trọng Thiên, khi ấy hai người mới yên tâm rời đi.

"Ta biết, nhưng Sênh sư huynh và Nghiêm sư huynh quá càm ràm, sắp thành ông già đến nơi rồi." Thiều Nguyệt đặt ly trà xuống.

Tử Trúc bật cười, "Sợ rằng toàn bộ trên dưới Trường Lưu cũng chỉ có mình Thiều Nguyệt chê bọn họ như vậy,"

"Haizzzz, xem ra ta phải tu luyện thật tốt, các sư huynh đang lo lắng điều gì, ta biết, Thất Sát muốn cướp đoạt Thần khí, các môn phái lại không đoàn kết nhất trí, sư huynh chỉ có thể đặt hết trách nhiệm bảo vệ Thần khí lên đầu mình, cho nên bọn họ muốn ta nỗ lực đột phá, vậy mới có thể giúp sư huynh gánh vác." Thiều Nguyệt nhìn ra ngoài cửa.

"Cô biết thì tốt." Tử Trúc lại rót cho cô một ly trà, Thiều Nguyệt chỉ ôm ly trà ấm trong tay, ngắm bông hoa tím cô mang về từ Hoa gia đặt trên bệ cửa sổ, yên lặng không đáp.

*

Trong lúc Bạch Tử Họa tĩnh tọa nhập định trong phòng mình, định đột phá Thập Trọng Thiên thì bỗng nhiên lời sư phụ ngày trước văng vẳng bên tai, "Tầng thứ mười rất gian nan, khó có thể vu thượng thanh thiên."

Bạch Tử Họa thỉnh giáo, "Xin sư phụ dạy bảo."

"Nếu muốn đột phá Thập Trọng Thiên, phải nhớ bốn chữ tinh yếu, tĩnh, đốc, quy, tâm!"

Khi Bạch Tử Họa nhập định, chàng lại rơi vào trong mê mộng, ở bên trong toàn băng và lửa, Bạch Tử Họa khó chịu, một chưởng đập đất, lập tức tỉnh hồn. Sênh Tiêu mặc ở trong phòng chứa Đá Nghiệm sinh, phát hiện Đá Nghiệm sinh của Bạch Tử Họa phát sáng, hắn thầm kêu không ổn, "Chưởng môn sư huynh gặp nguy hiểm!" rồi cầm đá Nghiệm Sinh chạy tới phòng Bạch Tử Họa, thấy Bạch Tử Họa không có ở đây, hắn nóng lòng gọi to, "Sư huynh, sư huynh!" 1

Thiều Nguyệt nghe thấy động tĩnh thì chạy lại, thấy Sênh Tiêu Mặc đang cầm đá Nghiệm sinh trong tay, lộ rõ vẻ nóng nảy. Cô tiến đến hỏi, "Sênh sư huynh, sao vậy?"

Sênh Tiêu Mặc giơ đá Nghiệm sinh lên, "Chưởng môn sư huynh đang gặp nguy hiểm!"

"Cái gì?" Thiều Nguyệt cả kinh, khi bọn họ chuẩn bị đi tìm sư huynh, Bạch Tự Họa xuất hiện ngay đằng sau hai người, "Ta ở đây."

"Sư huynh, huynh không sao chứ?" Sênh Tiêu Mặc vội vàng đến gần, Thiều Nguyệt cũng lo âu nhìn chàng.

"Ta không sao," Bạch Tử Họa xoay người, Sênh Tiêu Mặc đỡ chàng đi, "Mới vừa rồi ta nhập định, có bị rơi vào mê mộng, cũng may, giờ không sao nữa." Bạch Tử Họa ngồi xuống.

Sênh Tiêu Mặc đưa đá Nghiệm sinh cho Bạch Tử Họa, "Sư huynh, huynh nhìn này! Đá Nghiệm sinh phát sinh dị tượng."

"Mới vừa rồi ở trong mộng, ta cũng nằm mơ thấy băng và lửa, chẳng lẽ.... sinh tử kiếp của ta xuất hiện?" Bạch Tử Họa ngẩng đầu nói.

Lúc ấy Thiều Nguyệt mới lịch luyện về, sư phụ gọi tứ huynh muội tới, truyền lại chức Chưởng môn cho chàng, sau khi Thiều Nguyệt rời đi, sư phụ nghiêm mặt dặn, "Tử Họa, ta từng nói qua, mạng con có một kiếp, ban đầu bởi vì kiếp số vẫn chưa xuất hiện, cho nên ta không thể kết luận, nhưng bây giờ ta có thể khẳng định, kiếp này của con cực kì thâm hiểm, nếu không thể bình yên vượt kiếp, sẽ vạn kiếp bất phục."

"Thỉnh sư phụ minh khai!" Bạch Tử Họa cúi đầu.

"Kiếp này được đặt tên là sinh tử kiếp, một khi đã gặp, ắt sẽ dây dưa nguy khốn."

"Sư phụ, liệu kiếp này có cách hóa giải hay không?"

"Sinh tử kiếp không phải điềm rủi, cũng không phải hoàn cảnh khó khăn, mà là một người." Ba người Bạch Tử Họa lộ vẻ mặt không hiểu, "Có thể hóa giải tai ương này hay không, còn phụ thuộc vào sự lựa chọn của con." Sau đấy Chưởng môn Trường Lưu phất tay, một thanh kiếm xuất hiện trước mắt Bạch Tử Họa, Bạch Tử Họa nhận lấy, Chưởng môn Trường Lưu nói tiếp, "Đoạn Niệm kiếm có thể giúp con một tay."

"Ý sư phụ là?"

"Giết không tha!" Chưởng môn Trường Lưu kiên quyết trả lời.

Bạch Tử Họa hơi do dự, "Nhưng thưa sư phụ, không phải sư phụ đã nói Tiểu Nguyệt có thể hóa giải kiếp này giúp con sao?"

"Đó là bởi khi ấy ta vẫn chưa biết kia là sinh tử kiếp, mặc dù Nguyệt Nhi là biến số lớn, ở bên người con có thể giúp con hóa giải, nhưng dù sao đây cũng là ẩn số, chưa chắc chắn trăm phần trăm, cho nên không thể mạo hiểm."

Bạch Tử Họa chẳng thể làm gì khác ngoài đáp, "Đồ nhi xin nghe theo sự an bài của sư phụ."

"Sư phụ, sinh tử kiếp có điềm báo gì hay không?" Sênh Tiêu Mặc hỏi.

"Tính chất đá Nghiệm sinh của Tử Họa là công bằng, đến lúc đó nó sẽ phát báo động, hai người các con phải đặc biệt để ý."

Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc gật đầu một cái, "Vâng!"

Sênh Tiêu Mặc hồi tưởng lại lời sư phụ dặn, "Sư huynh, việc huynh nhất mực không thể đột phá Thập Trọng Thiên, có phải có liên quan đến chuyện sinh tử kiếp của huynh xuất thế không?"

Bạch Tử Họa gật đầu, cảm thấy đó hẳn là nguyên nhân, Sênh Tiêu Mặc lại hỏi, "Sư huynh, huynh tính thế nào?"

"Cẩn thận tuân theo giao phó của sư phụ, lập tức hạ sơn!" Dứt lời, Bạch Tử Họa đứng dậy, Thiều Nguyệt đứng bên nghe thấy sinh tử kiếp của sư huynh xuất hiện bèn vội gọi Bạch Tử Họa lại, "Sư huynh!"

Bạch Tử Họa quay đầu nhìn cô, Thiều Nguyệt hỏi, "Sư huynh sẽ giết không tha ư?"

"Tiểu Nguyệt...." Bạch Tử Họa cũng có chút do dự trong lòng, nhưng không thể làm trái mệnh.

"Sư huynh, nếu sinh tử kiếp thật sự là một người, tại sao không thể không giết người đó?"

"Tiểu sư muội, muội không biết sinh tử kiếp đáng sợ thế nào đâu, một khi gặp phải, hậu quả khó lường." Sênh Tiêu Mặc biết Thiều Nguyệt yếu dạ, nhưng sinh tử kiếp không phải chuyện đơn giản.

"Sư huynh, Sênh sư huynh," Thiều Nguyệt nhìn về phía hai người, "Nếu kiếp này được đặt tên là sinh tử kiếp, như vậy thì có thể nói, kiếp này có thể sinh, cũng có thể tử, tại sao các huynh chỉ thấy tử, mà không nghĩ làm thế nào để sinh?"

Bạch Tử Họa và Sênh Tiêu Mặc im lặng chốc lát, bọn họ quả thật chưa có nghĩ qua, Sênh Tiêu Mặc vẫn không an lòng, "Nhưng tự cổ chí kim, chưa từng thấy ai gặp phải sinh tử kiếp mà bình yên vô sự, chỉ còn duy nhất biện pháp giết đối phương."

"Đó là bởi vì bọn họ không ai tìm ra giải pháp khác, nếu kiếp này có thể giải, chẳng lẽ sư huynh vẫn muốn giết đối phương sao?"

"Tiểu sư muội!" Sênh Tiêu Mặc khuyên nhủ, "Sinh tử kiếp quá nguy hiểm, không nên mạo hiểm."

"Chính là bởi ý nghĩ này mà từ xưa tới này chẳng ai có ý nghĩ thử giải khai kiếp số, sư huynh, ta đi cùng với huynh!" Thiều Nguyệt sợ Bạch Tử Họa sẽ thật sự giết Hoa Thiên Cốt, mặc dù cốt truyện không không có, nhưng cô vẫn thấy lo.

Bạch Tử Họa cũng cảm thấy kinh ngạc trước những lời của Thiều Nguyệt, không trách ban đầu sư phụ bảo Tiểu Nguyệt sẽ trở thành mấu chốt cởi bỏ kiếp số của ta, song sư phụ không để ta mạo hiểm với sinh tử kiếp, rốt cuộc ta nên làm gì đây?

"Tiểu Nguyệt, thương thế muội còn chưa tốt, ta đi một mình là ổn." Dứt lời, Bạch Tử Họa rời khỏi Tuyệt Tình điện.

Thiều Nguyệt nhìn bóng lưng rời đi của Bạch Tử Họa, thật sự loạn tâm, Sênh Tiêu Mặc nói, "Tiểu sư muội, chả trách sư phụ luôn nói muội là biến số, ý tưởng của muội chưa từng giống người thường."

"Sênh sư huynh cũng cảm thấy nên giết đối phương ư?" Thiều Nguyệt hỏi.

Sênh Tiêu Mặc thở dài, "Có thể không giết thì đương nhiên không giết mới tốt, nhưng.... cái này phải chờ xem sư huynh lựa chọn thế nào."

*

Đêm đến, Hoa Thiên Cốt vào một ngôi miếu đổ nát, lấm la lấm lét quan sát xung quanh, thấy Đông Phương Úc Khanh không theo tới, nàng mới yên tâm. Bên ngoài lộng gió, lại có âm thanh kì lạ, Hoa Thiên Cốt còn để ý thấy trong miếu có đám lửa, ở bên còn có miếng lót kê để ngủ, nàng nảy sinh loại dự cảm không lành, "Không thể nào?" Bỗng nhiên một làn gió đánh ập đến, Hoa Thiên Cốt vội vàng trốn dưới gầm bàn đặt trước tượng Phật. Bạch Tử Họa nương theo chỉ dẫn của đá Nghiệm sinh, tới ngôi miếu đổ nát, phát hiện dưới bàn có động tĩnh, chàng tụ khí ở tay, chỉ về phía chiếc bàn.

Hoa Thiên Cốt lén nhìn ra bên ngoài, giọt Thiên Thủy trên tay nàng đột nhiên phát sáng, nóng bức nàng nhảy ra khỏi gầm bàn, vỗ ngực một cái. Bạch Tử Họa khiếp sợ nhìn Hoa Thiên Cốt, sao lại là con bé? Sao con bé lại là sinh tử kiếp của ta, khó trách lần trước lúc ta chạm vào con bé, nội lực tự dưng tan biến.

Hoa Thiên Cốt vô giác hỏi, "Thượng tiên, ngài đến đây bắt yêu ư?" Hoa Thiên Cốt sợ hãi nhìn ngang ngó dọc, "Nơi này có yêu quái sao?" Dứt lời liền chạy trốn sau lưng Bạch Tử Họa, kiểm tra ngôi miếu đổ nát, "Nơi này có yêu quái."

Kiếm trong tay Bạch Tử Họa còn chưa thu hồi, thấy Hoa Thiên Cốt đứng đằng sau mình, chàng do dự bất quyết, đối với chàng, Tiểu Nguyệt như thân nhân, chàng sao có thể hạ thủ. Bấy giờ, Đông Phương Úc Khanh xuất hiện, kêu to, "Ta trở lại đây!"

Bạch Tử Họa vội thả tay xuống, thu hồi pháp lực, Hoa Thiên Cốt bất đắc dĩ bảo, "Sao ngươi lại tới đây."

"Trong vòng vài trăm dặm quanh đây chỉ có mình ngôi miếu này có thể che gió che mưa, cho nên ta ở đây chờ nàng." Đông Phương Úc Khanh đưa đồ ăn trong tay cho nàng, "Lại nào, ăn một chút đi, nàng không thấy củi lửa với chăn à, ta chuẩn bị xong xuôi rồi đấy."

Bạch Tử Họa thấy hai người trò chuyện vui vẻ bèn xoay người rời đi, Đông Phương Úc Khanh thắc mắc, "Ai da, nương tử à, người vừa rồi là ai vậy?"

Hoa Thiên Cốt quay đầu lại đã không thấy Bạch Tử Họa đâu nữa, nàng còn muốn hỏi chút chuyện liên quan đến Thiều Nguyệt mà, "Ngài là Thượng tiên Bạch Tử Họa."

"Thượng tiên Bạch Tử Họa? Nương tử, nàng thật lợi hại, còn quen biết cả Thượng tiên." Đông Phương Úc Khanh bội phục.

"Chúng ta chỉ mới gặp nhau vài lần thôi." Hoa Thiên Cốt đột nhiên chỉ vào mặt Đông Phương Úc Khanh, "Không được gọi ta là nương tử."

"Nàng không cho ta biết tên nàng, ta chẳng còn cách nào khác."

"Nghe cho kĩ, ta tên là Hoa, Thiên, Cốt."

"Hoa Thiên Cốt? Ừ, vậy ta gọi nàng là Tiểu Thiên, Tiểu Cốt, Cốt... Cốt Đầu, ai da, ta gọi nàng là Cốt Đầu nhé, thấy sao?" Cuối cùng Đông Phương Úc Khanh cũng quyết định.

"Tùy ngươi." Hoa Thiên Cốt thờ ơ phất tay, đi ra chỗ ngủ để ngồi, Đông Phương Úc Khanh vội vàng đưa trái cây cho nàng, rồi lại đi chăm lửa.

*

Bạch Tử Họa đứng trên vách đá, nhìn đá Nghiệm sinh trong tay, "Sư phụ, rốt cuộc con nên làm gì?"Nhớ sư phụ đã nói phải giết không tha, Bạch Tử Họa vẫn quyết định quay trở lại ngôi miếu đổ nát.

Đêm khuya, Hoa Thiên Cốt nằm ngủ, bên cạnh nàng có một đống lửa, còn Đông Phương Úc Khanh canh gác, ngủ dựa ở bên ngoài, Bạch Tử Họa đi qua Đông Phương Úc Khanh, nhìn anh chàng một cái rồi tiến vào ngôi miếu, vận khí gọi Đoạn Niệm kiếm, nhắm thẳng Hoa Thiên Cốt, bỗng nhiên nó dừng lại khi chỉ còn cách Hoa Thiên Cốt một đoạn, Hoa Thiên Cốt khi ngủ còn nói mớ, "Nguyệt tỷ tỷ...." sau đó nghiêng người, túi gấm đeo trước ngực lộ ra, bên trong thoáng xuất hiện một tia sét ngăn cản Đoạn Niệm kiếm.

Bạch Tử Họa nhận ra đó là lôi lực của Kinh Lôi, Tiểu Nguyệt vì con bé mà làm bùa hộ mạng sao? Nội tâm chàng không ngừng mâu thuẫn, lời Thiều Nguyệt nói văng vẳng bên tai. Kiếp này là của ta, con bé đâu có làm gì sai, ta tu hành để cứu người, sao có thể gây tổn thương cho người vô tội, Tiểu Nguyệt nói đúng, lựa chọn ở người, thiên hạ rộng lớn, sao lại không thể tìm ra biện pháp, Bạch Tử Họa thu hồi Đoạn Niệm kiếm, rời khỏi ngôi miếu đổ nát.

_________________

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK