• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay Hoa Thiên Cốt rất hạnh phúc, tuy có phát sinh một số vấn đề nho nhỏ, nhưng chẳng thể so nó với sự ngạc nhiên mừng rỡ Thiều Nguyệt mang đến cho nàng, nhà nàng vẫn giữ nguyên bố trí Thiều Nguyệt sắp đặt, ngay cả những cánh hoa dưới đất nàng cũng không nỡ quét dọn, chỉ muốn tất cả cứ y nguyên như thế cùng mình tiến vào mộng đẹp. Lúc Thiều Nguyệt về phòng, từ khi Hoa Thiên Cốt mười hai tuổi, cô đã bắt đầu không cho nàng ngủ chung nữa, nàng phải trưởng thành, mà hôm nay làm mọi thứ vì nàng, căn bản cũng bởi vì bản thân lo lắng sinh nhật tròn mười sáu của nàng sẽ không còn cô ở bên cạnh. Quả nhiên lo cái gì thì nó sẽ tới, một đạo truyền âm phù từ cửa sổ bay vô, Thiều Nguyệt nhận ra đó là truyền âm phù của Trường Lưu, cô mở ra, bên trong truyền đến thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Bạch Tử Họa.

"Tiểu Nguyệt, sư phụ muốn ẩn tích, muội hạ sơn lịch luyện đã lâu, nên quay về."

"Haizzz...." Thiều Nguyệt thu hồi truyền âm phù, tới phòng Hoa Thiên Cốt, bên trong vẫn chẳng khác gì lúc sáng, khắp nơi đậm mùi hoa, cô tới bên giường Hoa Thiên Cốt, nhìn dáng vẻ khi ngủ của Tiểu Cốt, thật không đành lòng rời đi, nhưng thân là đệ tử Trường Lưu, sư phụ ẩn tích, sư huynh chuẩn bị kế nhiệm chức vị Chưởng môn, cô phải trở về. Thiều Nguyệt cúi đầu xoa đầu Hoa Thiên Cốt, dặn dò. "Tiểu Cốt, dù tôi không còn ở đây, em cũng vẫn phải thực hạnh phúc vui vẻ." Dứt lời, cô nhét cánh tay đang thả ra ngoài của nàng vào trong chăn, chỉnh sửa tốt xong đứng dậy đi.

"Nguyệt tỷ tỷ..." Hoa Thiên Cốt nói mơ.

Thiều Nguyệt ngừng một lát, cho rằng Hoa Thiên Cốt đã tỉnh, quay đầu kiểm tra, hóa ra nàng nói mơ, Thiều Nguyệt lắc đầu bất đắc dĩ, xoay người rời khỏi phòng. Khi đi ngang qua phòng mình, Thiều Nguyệt dừng bước, nhìn bông hoa tím trên bệ cửa sổ, đấy là thứ Tiểu Cốt năm mươi tuổi vì muốn hái mà không cẩn thận té xuống vách đá, sau đó bởi không nỡ để nó khô héo, cô nhất mực tưới qua ngày bằng tiên khí, việc này không tiêu hao bao nhiêu với Thượng tiên, cho nên đến tận bây giờ bông hoa vẫn y như thuở ban đầu, thậm chí còn tràn đầy sức sống hơn. Thiều Nguyệt đưa tay, bông hoa trên bệ cửa sổ bay tới, hạ lên lòng bàn tay cô, Thiều Nguyệt nhìn hoa trong chai, "Cùng ta trở về Trường Lưu đi, coi như là kỷ niệm." Sau đó cô hóa thành một vệt sáng rời khỏi Hoa gia, rời khỏi thôn Hoa Liên, mà thứ Thiều Nguyệt đã không phát hiện, đó là khi cô nói xong, bông hoa tím kia lại nhẹ lay động nhụy tựa hồ đồng ý. 2

Hôm sau, Hoa Thiên Cốt thức dậy giữa hương hoa, tối qua nàng nằm mơ, mơ thấy cha, thấy mẹ và Nguyệt tỷ tỷ đều ở nhà, ăn cơm cùng nàng, nhưng đột nhiên Nguyệt tỷ tỷ biến mất, nàng tìm khắp nơi, nhưng mãi không thấy, ngay khi nàng gấp đến nỗi không biết nên làm gì, thanh âm Nguyệt tỷ tỷ bỗng vang lên, bảo là muốn nàng hạnh phúc vui vẻ, nàng vội vàng gọi Nguyệt tỷ tỷ, song hình như Nguyệt tỷ tỷ không nghe thấy, càng đi càng xa, cuối cùng tan biến. Hoa Thiên Cốt kinh hồn phủ định, mùi hoa còn vương khắp phòng, hôm qua Nguyệt tỷ tỷ còn chúc mừng sinh nhật nàng, sao nay tự dưng lại không thấy chứ?

Hoa Thiên Cốt đến trước cửa phòng Thiều Nguyệt, "Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ...." Không có ai trả lời, nàng mở cửa đi vào, phát hiện Thiều Nguyệt không có ở đây, hơn nữa giường chiến chỉnh tề, thiếu đi hơi ấm, hiển nhiên là do Thiều Nguyệt không ngủ lại tối qua. Hoa Thiên Cốt có dự cảm xấu, nàng mải mốt chạy ra sân, hỏi Hoa tú tài. "Cha, cha có trông thấy Nguyệt tỷ tỷ không? Tỷ không có ở trong phòng."

"Có lẽ Thượng tiên lên núi hái thuốc, sao thế, Tiểu Cốt, sao con khẩn trương vậy, tìm Thượng tiên có việc à?" Hoa tú tài thắc mắc, ông ta không suy đoán quá sâu xa vì trước giờ Thiều Nguyệt cũng thường xuyên dậy sớm lên núi hái thuốc hoặc tu hành cái gì đấy.

Hoa Thiên Cốt lắc đầu. "Không sao ạ, con lên núi tìm nàng!" Dứt lời bèn chạy đi. Hoa Thiên Cốt tìm tất cả những nơi Thiều Nguyệt thường đến hái thuốc, ngay cả chỗ cô hay luyện kiếm tu hành cũng kiểm tra qua, thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô. Hoa Thiên Cốt ngày càng cảm giác giấc mộng tối qua đã thành sự thật, Nguyệt tỷ tỷ thực sự đã rời đi, vậy chẳng lẽ thanh âm nàng nghe thấy trong mộng không phải mơ mà là lời từ biệt của Nguyệt tỷ tỷ sao?

Mặt trời lặn đằng tây, Hoa Thiên Cốt tìm kiếm nguyên ngày cũng không thấy, nàng ủ rũ cúi đầu về nhà, Hoa tú tài vội nói. "Tiểu Cốt, con đi đâu vậy, đi suốt ngày không thấy quay lại?"

"Cha, có phải Nguyệt tỷ tỷ đã đi rồi hay không?"

"Hả... Có lẽ Thượng tiên có việc bận đột xuất, qua mấy ngày sẽ trở lại." Hoa tú tài an ủi.

Hoa Thiên Cốt buồn bã gật đầu, sau đó ngồi ở trước nhà, Hoa tú tài thắc mắc. "Tiểu Cốt, con làm gì thế?"

"Con phải đợi Nguyệt tỷ tỷ trở lại." Hoa Thiên Cốt chụm hai tay nâng cằm, nhìn ra bên ngoài, hy vọng bóng người màu trắng sẽ đột nhiên xuất hiện.

Nhưng mấy ngày tiếp theo, Thiều Nguyệt vẫn chưa trở về, Hoa Thiên Cốt ngồi ở trước nhà, ngóng mong ngoài cửa. Hoa tú tài cũng nhận ra, Thượng tiên đã thực sự rời đi rồi, ông tới bên Hoa Thiên Cốt, vỗ vỗ vai nàng. "Tiểu Cốt, Thượng tiên bận rất nhiều việc, nàng là Thượng tiên, trách nhiệm cao cả, khắp chúng sinh thiên hạ ai cũng cần nàng, Thượng tiên không thể mãi ở lại đây."

Hoa Thiên Cốt nhớ tới những lời thôn dân nói hôm sinh nhật, vì vậy hỏi. "Cha, tại sao Nguyệt tỷ tỷ nhất mực ở lại thôn Hoa Liên, hơn nữa còn ở nhà của chúng ta chứ?"

Hoa tú tài nhớ lại về ngày Hoa Thiên ra đời, suy nghĩ một lát mới đáp. "Hẳn là vì con, Tiểu Cốt."

"Vì con ư?" Hoa Thiên Cốt giật mình.

"Ừ, ban đầu mẹ con khó sinh, thời điểm ta xuống núi tìm bà đỡ, ta bị trật chân, trùng hợp gặp được Thượng tiên, nàng mang ta về, cũng giúp ta dẫn bà đỡ tới, sau đấy bà đỡ bảo giữa mẹ con và con chỉ có thể chọn một người, Thượng tiên liền nói nàng biết y thuật, ta khẩn cầu nàng nhất định phải bảo hộ cho hai mẹ con con, cuối cùng giữ được cả hai, nhưng sức khỏe mẹ con không còn được như xưa, thậm chí không xuống được giường, Thượng tiên vì muốn chăm sóc cho mẹ con nên đã ở lại." Hoa tú tài hồi tưởng.

"Thì ra là vậy, Nguyệt tỷ tỷ là ân nhân cứu mạng của nhà ta, song sau khi mẹ qua đời, không phải Nguyệt tỷ tỷ vẫn còn ở lại nhà mình sao?" Hoa Thiên Cốt thắc mắc.

"Đó là vì Thượng tiên không an tâm về con."

"Không an tâm về con ư?"

"Ừ, Thượng tiên lo lắng cho Tiểu Cốt, nên nhất mực ở lại, một lần, cha từng hỏi nàng, nhất định Thượng tiên có chuyện nàng phải làm, sao luôn ở lại nhà của ta?"

"Nguyệt tỷ tỷ trả lời thế nào?" Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu vội vàng nói.

"Nàng đáp, nàng không yên lòng Tiểu Cốt, phải đợi Tiểu Cốt lớn lên, không cần nàng nữa, nàng sẽ rời đi." Hoa tú tài nói đúng sự thật.

"Dù con có trưởng thành cũng vẫn cần Nguyệt tỷ tỷ mà." Hoa Thiên Cốt nước mắt lã chã.

"Tiểu Cốt, nàng là Thượng tiên, có nghĩa vụ của mình, có thể ở lại nhà mình mười lăm năm đã vô cùng hiếm thấy rồi, chúng ta không nên quá tham lam, sẽ khiến Thượng tiên chịu thêm gánh nặng." Hoa tú tài rất cảm ơn Thiều Nguyệt luôn bầu bạn với Tiểu Cốt, cho nàng một tuổi thơ đầy ắp tiếng cười.

"Vậy sao nàng không chào tạm biệt, nếu sớm biết Thiều Nguyệt tỷ tỷ sẽ phải rời xa, con đã quý trọng những lúc còn ở bên nàng rồi." Hoa Thiên Cốt lệ rơi đầy mặt.

Hoa tú tài lau nước mắt cho Hoa Thiên Cốt, "Có lẽ Thượng tiên không nợ thấy con khóc, nàng sợ mình sẽ không nhịn được mà ở lại, con quên rằng Thượng tiên lúc nào cũng chịu thua trước nước mắt của con ư?"

"Ha ha..." Hoa Thiên Cốt nhớ lại hồi bé lần nào nàng khóc, Thiều Nguyệt cũng tay chân luống cuống, không khỏi mỉm cười.

"Tiểu Cốt, đừng trách nàng."

"Vâng," Hoa Thiên Cốt gật đầu. "Con không trách Nguyệt tỷ tỷ, chỉ là thấy thương tâm vì Nguyệt tỷ tỷ đã rời đi thôi, con chưa từng nghĩ Nguyệt tỷ tỷ sẽ rời xa con." Hoa Thiên Cốt dựa đầu lên vài Hoa tú tài.

"Ừ, Tiểu Cốt trưởng thành rồi." Hoa tú tài cảm thán, Thượng tiên, người cũng nên an tâm.

Đột nhiên Hoa Thiên Cốt ngồi thẳng lưng, kiên định tuyên bố. "Cha, con muốn tu tiên!"

"Tiểu Cốt? Con muốn tu tiên sao?" Hoa tú tài hỏi lại.

Hoa Thiên Cốt gật đầu. "Vâng, con muốn tu tiên, nếu Nguyệt tỷ tỷ đã rời đi, con sẽ đi tìm nàng, bây giờ đến lượt con chăm sóc cho Nguyệt tỷ tỷ!"

Hoa tú tài không phản đối. "Đúng rồi, Tiểu Cốt, ban đầu khi con ra đời, có một vị Đạo Trưởng đã tới, hình như là Chưởng môn Thục Sơn - Thanh Hư Đạo Trưởng, người bảo chờ con mười sáu tuổi hãy đến Thục Sơn bái sư học nghệ."

"Thục Sơn? Con muốn gia nhập tiên phái của Nguyệt tỷ tỷ cơ." Hoa Thiên Cốt do dự.

"Thế con có biết tiên phái của Thượng tiên là đâu không?" Hoa tú tài hỏi.

Hoa Thiên Cốt lắc đầu. "Con sẽ đi tìm, cho dù có là chân trời góc biển, con cũng phải tìm ra."

"Con cứ mù quáng như thế là không được, cha nhớ hình như Thanh Hư Đạo Trưởng biết Thượng tiên, dạo xưa ta thấy hai người bọn họ có đứng nói chuyện với nhau." Hoa tú tài hồi tưởng.

"Thật ư? Tốt quá, vậy con lên Thục Sơn trước, hỏi Thanh Hư Đạo Trưởng về tung tích của Nguyệt tỷ tỷ." Hoa Thiên Cốt quyết định, nàng muốn đuổi kịp nhịp bước của Nguyệt tỷ tỷ.

"Tiểu Cốt, Đạo trưởng bảo phải chờ đến khi con mười sáu tuổi." Hoa tú tài nhắc nhở.

"Vâng, trong vòng một năm con sẽ luyện tập thật thuần thục kiếm pháp Nguyệt tỷ tỷ dạy con, chờ qua sinh nhật mười sáu tuổi, con sẽ lên Thục Sơn!"

***

Thiều Nguyệt ngự kiếm phi hành, trở về Trường Lưu, có một bóng người đứng bên ngoài Tuyệt Tình điện, cô dừng lại, gọi. "Tử Huân Thượng tiên."

Tử Huân quay đầu nhìn Thiều Nguyệt, suy nghĩ một lát mới hỏi. "Cô là... sư muội Tử Họa?"

"Phải." Thiều Nguyệt gật đầu đáp, "Cô đến tìm sư huynh sao?"

"Không," Tử Huân lập tức phủ nhận, "Ta chỉ đi ngang qua đây thôi." Dứt lời bèn bỏ đi.

Thiều Nguyệt nghi ngờ dõi theo bóng lưng nàng, sau đó bước vào Tuyệt Tình điện, thẳng đến phòng Bạch Tử Họa, "Sư huynh, ta đã về."

Bạch Tử Họa nhìn Thiều Nguyệt, gật đầu. "Tu vi đã tới Thượng tiên Ngũ Trọng Thiên, xem ra không hề lơ là."

Thiều Nguyệt bật cười. "Có sư huynh đốc thúc, vừa trở lại sẽ kiểm tra, chẳng lẽ ta lại dám lười biếng ư? Sư huynh có thể tỷ thí một hiệp nếu muốn?"

"Tiểu Nguyệt, sư phụ gọi, nao rảnh thì đấu sau." Bạch Tử Họa nói nhàn nhạt.

"Vâng, được." Thiều Nguyệt bám theo Bạch Tử Họa, ra ngoài điện, bấy giờ mới nhớ đến chuyện của Tử Huân Thượng tiên, "Sư huynh, lúc ta mới về, ta nhìn thấy Tử Huân Thượng tiên ở bên ngoài."

Bạch Tử Họa dừng lại, hỏi. "Nàng ta có nói gì không?"

"Ta hỏi nàng, có phải nàng tìm sư huynh không, nàng bảo nàng chỉ vô tình đi ngang qua." Thiều Nguyệt cũng không hiểu rõ ý Tử Huân.

"Ừ, chúng ta đi thôi." Bạch Tử Họa không hỏi nữa, tiếp tục bước về phía trước, Thiều Nguyệt im lặng đi theo.

Đến điện Chưởng môn, Sênh Tiêu Mặc và Ma Nghiêm đã có mặt, Sênh Tiêu Mặc nhìn thoáng thôi cũng đã nhận ra Thiều Nguyệt, hắn hào hứng chạy tới, "Tiểu sư muội, muội không thể tưởng tượng nổi đâu, thời gian muội không có ở đây, ta chán muốn chết."

"Sênh sư huynh, dù muội có về cũng chưa chắc huynh đã thấy thú vị." Thiều Nguyệt cười nói, thấy Ma Nghiêm đứng bên đang nhìn cô, Thiều Nguyệt vội vàng hành lễ, "Nghiêm sư huynh!"

"Ừ," Ma Nghiêm gật đầu, "Sư muội, hạ sơn lịch luyện trở về, tu vi cũng tăng cao, thật đúng là phúc đức của Trường Lưu chúng ta."

"Tất nhiên rồi, bây giờ Trường Lưu chúng ta đã có hai vị Thượng tiên." Sênh Tiêu Mặc tự hào.

"Sư đệ, đệ phải mau chăm chỉ tu luyện đi, ngay cả sư muội cũng đuổi kịp đệ rồi." Ma Nghiêm nghiêm khắc bảo.

"Sư huynh, tiểu sư muội thiên phú cao, sao ta có thể so bì, hơn nữa, không phải tu vi cũng sư huynh cũng không bằng tiểu sư muội à?" Phần sau Sênh Tiêu Mặc nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Sư đệ, đệ nói gì cơ?" Dĩ nhiên Ma Nghiêm nghe thấy, y hỏi ngược lại.

"Sư phụ tới." Thanh âm Bạch Tử Họa vang lên, trong nháy mắt, hai người quay lại cung kính hành lễ, Thiều Nguyệt không tránh khỏi có hơi buồn cười, cũng hành lễ cùng. "Bái kiến sư phụ!"

"Được rồi, tất cả ngồi xuống đi." Chưởng môn thấy bốn đồ đệ của mình đã tụ họp đông đủ bèn nói.

Thiều Nguyệt, Bạch Tử Họa, Ma Nghiêm và Sênh Tiên Mặc ngồi xuống theo thứ tự từ trái sang phải, Chưởng môn Trường Lưu nhẹ nhàng vuốt râu, "Hẳn mấy đứa đều biết mục đích ta gọi mấy đứa đến đây rồi." Lão quay đầu nhìn về phía Thiều Nguyệt, "Nguyệt Nhi, ta nhượng lại chức vị Chưởng môn cho Bạch Tử Họa, con có dị nghị gì không?"

Thiều Nguyệt thắc mắc. "Sư phụ, đồ nhi không hiểu, sao người lại hỏi con?"

"Vi sư muốn nghe ý kiến của con."

"Con không có ý kiến gì hết, sư huynh vô cùng thích hợp với chức vị Chưởng môn, sư phụ cũng từng nói, sư huynh có thể bảo vệ Trường Lưu ngàn năm cơ nghiệp, có thể bảo hộ tiên giới trăm năm bình an." Thiều Nguyệt thật tâm trả lời.

"Vậy... Nếu Nguyệt Nhi làm Chưởng môn, thì sẽ như thế nào?" Chưởng môn Trường Lưu cao thâm khó lường hỏi.

"Cái gì? Con làm Chưởng môn ư?" Thiều Nguyệt chưa từng nghĩ mình sẽ là Chưởng môn, cô một lòng một dạ chỉ muốn ngăn chặn cái kết bi kịch của Hoa Thiên Cốt, sao có thời gian nghĩ đến chức vị Chưởng môn chứ? Ba người Bạch Tử Họa cũng giật mình với câu hỏi của sư phụ, không biết sư phụ thuận miệng hỏi, hay là thực sự có ý đó đây.

--- ------ ------ -------

Mới bên nhau có mấy chương đã chia ly:"< Mọi người đừng vội hốt hoảng, sẽ gặp lại sớm thôi, có điều phải lắp thêm bóng đèn công suất lớn cháy bóng thương hiệu Bạch Tử Họa =)))

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK