• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ba người đám Thiều Nguyệt quay trở lại căn nhà gỗ của Hoa gia, nơi đó đã bị hỏa thiêu hơn nửa, vì vậy bọn họ quyết định dọn dẹp nó, Bạch Tử Họa đảm nhiệm đóng đinh lại đống cửa gỗ, Hoa Thiên Cốt và Thiều Nguyệt hỗ trợ bên cạnh. Bọn họ sửa sang lại căn nhà gỗ trong vòng ba ngày, đến khi những dấu vết lửa bén hoàn toàn biến mất, cả ba mới đứng trước căn nhà ngắm nhìn kiệt tác của mình, cao hứng không ngớt, nhất là Hoa Thiên Cốt, nàng cười vô cùng vui vẻ, Thiều Nguyệt thì chỉ khẽ nâng khóe môi, còn Bạch Tử Họa vẫn gương mặt lạnh lùng, dù sao Thiều Nguyệt cũng quen rồi.

Ngồi ở trong nhà, Thiều Nguyệt chẳng nói chẳng rằng gì với Bạch Tử Họa, Hoa Thiên Cốt đi chuẩn bị thức ăn, vốn dĩ vào ngày sinh nhật thứ mười sáu của nàng, Thiều Nguyệt không định để nàng xuống bếp, nhưng Hoa Thiên Cốt lại bảo, "Năm nay cho ta làm đi, sinh nhật năm ngoái là do Nguyệt tỷ tỷ làm, năm nay ta muốn phô diễn tài năng mà."

Thiều Nguyệt hết cách, kệ mặc nàng, Bạch Tử Họa đột nhiên mở miệng, "Tiểu Nguyệt, lúc muội hạ sơn lịch luyện đã ở nơi này sao?"

Thiều Nguyệt hơi đơ một lát mới gật đầu, cô không biết nên giải thích với sư huynh như thế nào, "Sư huynh...."

"Tiểu Nguyệt, đừng quên trở về Trường Lưu cùng ta, sư phụ thoái ẩn, muội không thể tùy hứng được nữa." Bạch Tử Họa mặt lạnh tanh nói.

Thiều Nguyệt thở dài, "Ta biết, sư huynh, chờ qua sinh nhật Tiểu Cốt, ta về với huynh."

"Thức ăn tới đây!" Hoa Thiên Cốt bưng đồ ăn đến, dọn từng cái một, sau đó ngồi xuống, múc canh cho mọi người, "Nguyệt tỷ tỷ, Mặc đại ca, hai người nếm thử canh hoa đào ta nấu đi."

"Được!" Thiều Nguyệt cười đáp, bưng bát húp một hớp, gật đầu liên tục, "Ừ, rất ngon, tay nghề Tiểu Cốt có tiến bộ."

Bạch Tử Họa thấy Thiều Nguyệt uống thì cũng không thể từ chối, chẳng thể làm gì khác ngoài bưng bát uống theo, sau đó không thấy đặt bát xuống mà uống một lần thấy đáy. Thiều Nguyệt cười thầm, sư huynh thật tình, khen người khác một câu cũng khó khăn đến vậy ư? Hoa Thiên Cốt thấy Nguyệt tỷ tỷ và Mặc đại ca đều thích thì cũng cao hứng bưng bát lên, thực hy vọng cuộc sống cứ tiếp tục như thế này, tốt biết bao! Song đôi khi ông Trời lại không chiều theo ý nguyện của con người.

Hôm sau, khi Hoa Thiên Cốt tỉnh dậy đã phát hiện không còn bóng dáng Thiều Nguyệt và Bạch Tử Họa trong Hoa gia nữa, nàng tìm khắp nơi, giống hệt lần Thiều Nguyệt rời đi hồi đầu năm vậy, lần này cũng lại không từ giã, Hoa Thiên Cốt buồn bã nói, "Tại sao tỷ lại bỏ ta một mình, Nguyệt tỷ tỷ?"

Trở về Trường Lưu, Thiều Nguyệt vẫn lo lắng chuyện Hoa Thiên Cốt, Bạch Tử Họa thấy vậy, bảo cô, "Việc gì xảy ra trong lúc Chưởng môn hạ sơn lịch luyện, kí ức sẽ bị xóa sạch, mà Tiểu Nguyệt, muội có tiếp xúc với ta, huống chi chúng ta còn là đệ tử Trường Lưu, thời kì lịch luyện không thể có ai cùng phái tới hỗ trợ, cho nên mọi thứ liên quan tới ta sẽ bị quên lãng, kể cả muội nữa." Bạch Tử Họa nói.

"Ý sư huynh là, bởi vì ta xuống núi giúp đỡ Tiểu Cốt, cũng coi như gián tiếp giúp đỡ sư huynh, sư huynh bị quên lãng, vậy kí ức ta và sư huynh cùng Tiểu Cốt, kí ức về cả ba người cũng sẽ biến mất sao?" Thiều Nguyệt hỏi.

"Yêu, không phải theo đuổi trước mắt khoái hoạt ngắn ngủi, mà là sự kiên trì của cả hai, cho dù một ngày, tình cảm đã phai nhạt, không còn cảm giác mãnh liệt như ban đầu, càng giống như thân tình cùng hữu tình hỗn hợp, cũng hi vọng không cần phải lãng quên ý nguyện lúc ban đầu muốn sống cùng nhau tới thiên trường địa cửu với sự kiên trì kia."

"Đúng là như vậy." Bạch Tử Họa gật đầu.

"Thế còn kí ức giữa ta và Tiểu Cốt, sư huynh lúc đó đâu có liên quan? Cũng biến mất ư?" Thiều Nguyệt khó có thể tưởng tượng viễn cảnh Tiểu Cốt quên cô, dù sao cô đã bầu bạn bên cạnh Hoa Thiên Cốt mười lăm năm, coi nàng như thân nhân, nhất thời không thể tiếp nhận sự thật này.

"Sẽ bị chút ảnh hưởng, nhưng điều đấy cũng phụ thuộc vào Hoa Thiên Cốt, xem tình cảm của nàng với muội sâu sắc tới chừng nào." Bạch Tử Họa cũng không dám khẳng định chắc chắn, dù nói sẽ quên, song hắn không đành lòng nhìn Thiều Nguyệt đau khổ, cho nên chỉ đáp vậy thôi.

"Tiểu Cốt..." Thế nhưng Thiều Nguyệt vẫn đau khổ, cô không hy vọng Tiểu Cốt quên lãng mình.

Bạch Tử Họa thấy thời gian đã điểm, đứng dậy nhìn cô, "Đại điển kế nhiệm sắp bắt đầu rồi, Tiểu Nguyệt, đi nào." Thiều Nguyệt gật đầu, theo sau Bạch Tử Họa đến đại điện, tham dự đại điển nhậm chức của sư huynh.

Sênh Tiêu Mặc thấy Thiều Nguyệt đang có ưu phiền thì quan tâm hỏi han, "Tiểu sư muội, muội sao thế? Chẳng lẽ vì chưa hoàn thành nhiệm vụ Ma Nghiêm sư huynh giao cho nên sợ bị phạt sao?"

Thiều Nguyệt lắc đầu, cười gượng, Sênh Tiêu Mặc còn định nói thêm thì thanh âm Ma Nghiêm vang lên, "Đại điển tiếp nhận tân Chưởng môn Trường Lưu bắt đầu, xin mời tân Chưởng môn!"

Bạch Tử Họa chậm rãi bước tới, quỳ một chân xuống đất, Sênh Tiêu Mặc nghiêm mặt nói, "Thỉnh đọc Chưởng môn huấn giới."

"Một, không tham; hai, không nộ; ba, không tình!" Ma Nghiêm nghiêm túc đọc.

"Trao cung vũ Chưởng môn!" Thiều Nguyệt trang nghiêm nói.

Chưởng môn Trường Lưu vung phất trần, cung vũ xuất hiện bên hông Bạch Tử Họa, Chưởng môn mỉm cười gật đầu, hiện tại, Bạch Tử Họa đã chính thức trở thành Chưởng môn Trường Lưu.

***

Hoa Thiên Cốt quỳ trước mộ Hoa tú tài, "Cha, con phải lên Thục Sơn đây, con sẽ tìm Thanh Hư Đạo Trưởng, hỏi ông ấy về tung tích của Nguyệt tỷ tỷ, mặc dù không biết vì sao Nguyệt tỷ tỷ ra đi, nhưng con tin nhất định Nguyệt tỷ tỷ cũng nhớ Tiểu Cốt giống như Tiểu Cốt nhớ nàng vậy." Dứt lời, Hoa Thiên Cốt dập đầu ba lần, mang theo hành lý cùng thanh mộc kiếm vỡ làm đôi rời khỏi thôn Hoa Liên.

Trên đường tới Thục Sơn, dáng vẻ Thiều Nguyệt và Bạch Tử Họa trong trí nhớ của Hoa Thiên Cốt ngày càng mơ hồ, nàng lắc đầu một cái, "Quái lạ, sao ta ngày càng không nhớ nổi mặt của Nguyệt tỷ tỷ với Mặc đại ca là sao." Nàng vỗ vỗ má, "Chẳng lẽ do quá mệt mỏi?" Sau đó nàng tiếp tục hành trình, khi đến dưới núi Thục Sơn, nàng bị một đạo bình phong ngăn cản, Hoa Thiên Cốt không tin ma quỷ, lùi phía sau mấy bước rồi lao đến, kết quả bị bật đi xa hơn, nằm lên một mảnh đất trồng củ cải.

Hoa Thiên Cốt nhìn hoa trước mắt trong tức thì khô héo bèn vội vàng giơ tay lên, lòng bàn tay bị rách, máu trào ra, nàng vội ấn nó xuống. Bấy giờ, bụng Hoa Thiên Cốt sôi ùng ục, nàng quan sát xung quanh một vòng, đâu đâu cũng là củ cải, nàng vui vẻ nói, "Có củ cải!" Sau đấy nhổ từng cây một, toàn thân dính đầy đất cát. Hoa Thiên Cốt tìm được một con suối nhỏ, cởi quần áo ra xuống đó tắm, nàng cao hứng nghịch nước, ai ngờ vừa quay đầu lại đã thấy một chàng thư sinh đang đứng trên bờ, mắt không chớp nhìn nàng, Hoa Thiên Cốt la toáng, "A....."

Thư sinh kia hoàn hồn, lập tức hoảng hốt chạy đi, về sau Hoa Thiên Cốt mới biết, anh ta tên là Đông Phương Úc Khanh, chuẩn bị thượng kinh thi cử, tiện đường tắt đến đây lấy nước, không ngờ Hoa Thiên Cốt lại tắm ở đó, anh chàng tuyên bố chờ anh ta đỗ đạt công danh, nhất định sẽ cưới Hoa Thiên Cốt làm vợ, chịu trách nhiệm với nàng. Hoa Thiên Cốt chả biết phải làm gì, nghĩ đủ mọi cách đuổi anh ta đi, nhưng mãi vẫn không được, đành buồn bực ngồi dưới đất gặm củ cải.

Đông Phương Úc Khanh nói, "Có phải cô nương tính lên Thục Sơn không?"

"Sao huynh biết?" Hoa Thiên Cốt quay đầu lại hỏi.

"Đây là lãnh thổ của Thục Sơn, xung quanh có đạo pháp phù hộ, là kết giới, không phải đạo sĩ trong môn thì không được vào, ai dà, chuyện này dân bản xứ ai cũng biết, sao cô lại không biết? Cô nương đến từ đâu thế?" Đông Phương Úc Khanh cầm cọng rơm nghi ngờ thắc mắc.

Hoa Thiên Cốt khạc ra một miếng củ cải. "Nói vậy tức là dù thế nào ta cũng không thể vào sao?"

Đông Phương Úc Khanh lấy cọng rơm gãi đầu, đáp. "Cũng không chắc, dưới chân núi là thành Dao Ca, ở đó có Dị Hủ Các, được gọi là nơi sở hữu toàn bộ mọi chuyện trên thế gian, chỉ cần bỏ ra một cái giá xứng đáng, nhất định hắn sẽ giải đáp. Ai dà, hay ta dẫn cô nương đi nhé, được không?"

Hoa Thiên Cốt quay đầu nhìn Đông Phương Úc Khanh, sau đó nhổ một miệng đầy củ cải vào người anh chàng rồi đứng dậy chạy, Đông Phương Úc Khanh không ngừng kêu la, "Cô nương, cô nương, ta lại làm gì sai ư?" Tay phủi phủi củ cải dính khắp mặt.

Hoa Thiên Cốt vào thành, thấy rất nhiều người xếp hàng trước cửa Dị Hủ Các, nàng ôm củ cải ngây ngốc đứng đó. Lúc ấy, cửa bật mở, một cô gái bước ra, mọi người bên ngoài nhốn nháo, ả ta hô, "Dị Hủ các chủ, không gì không biết, vũ trụ rộng lớn, không gì không hiểu!" Hoa Thiên Cốt cũng học theo đám kia, giơ củ cải trên tay lên.

Lần này vật phẩm cống nạp Dị Hủ các là củ cải, Hoa Thiên Cốt được chọn trúng, đám người kia thất vọng bỏ về, xem chừng hôm nay không tới phiên bọn họ. Đúng lúc nàng đang định bước vào Dị Hủ các thì một chiếc xe ngựa sang trọng phóng tới, một nữ tử khí thế dâng trào đứng phía trên, nàng ta phi thân xuống, "Ta là Nghê Mạn Thiên, con gái Chưởng môn Bồng Lai, có chuyện muốn bái kiến Dị hủ các chủ, nghe đâu Dị Hủ Quân cần lễ vật ra mắt, ta mang theo một xe đến, kính ý nho nhỏ, xin vui lòng nhận cho."

"Hôm nay Dị Hủ các chủ chỉ lấy củ cải, mong cô nương trở về đi."

"Ta có chuyện phải làm, đâu đến phiên người lên tiếng." Dứt lời, Nghê Mạn Thiên tự tiện tiến vào Dị Hủ các, kết quả là trong chớp mắt bị một người trùm áo đen xông ra đánh. Nghê Mạn Thiên cả giận, "Dị Hủ các cái gì chứ, lén lút vụng trộm, ta trở về báo cho cha ta, cha ta sẽ cày nát cái nơi ở quỷ quái này của các người, hừ!" Rồi bực bội bỏ đi.

Hoa Thiên Cốt ôm củ cải chẳng biết phải làm gì, ả kia nhìn nàng, gọi. "Tiểu cô nương, mau vào thôi."

Hoa Thiên Cốt nghe theo, ngờ vực hỏi. "Tỷ à, chỉ bằng mấy củ cải này cũng có thể thấy Dị Hủ Quân ư?"

"Đây chính là quy tắc của Dị Hủ các, rốt cuộc cô có muốn vào hay không?" Sau khi ả kia thu hồi củ cải của nàng liền đẩy lưng Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt định xoay người đỡ, nhưng người ta công lực thâm hậu, nàng bị đẩy vào. Tiến vào xong, nàng đi đi lại lại lòng vòng một hồi, lại được một bóng đen dẫn tới trước một tòa tháp, nàng tò mò nhìn qua khe cửa, nghe thấy bên trong như có tiếng thì thầm bèn đẩy cửa vào, nhìn những quả cầu thủy tinh treo ở chính giữa phòng, tiếng nói chuyện từ đó mà ra, nàng sợ hãi lùi đằng sau vài bước.

"Sao dám xông vào cấm địa Dị Hủ các của ta?" Dị Hủ Quân đeo mặt nạ, ngồi ở bên trên.

Hoa Thiên Cốt sợ hết hồn, xoay người nhìn hắn, "Ngươi là người hay quỷ vậy?"

"Hả?" Dị Hủ Quân nhìn nàng, "Ngươi bảo sao?"

Hoa Thiên Cốt thở phào nhẹ nhõm, "Hóa ra ngươi không phải quỷ, thật xin lỗi, vậy ta đi trước." Quay người định chạy ra khỏi cửa, thế nhưng cánh cửa chợt đóng lại.

Dị Hủ Quân đứng dậy, bước xuống. "Thấy được bí mật lớn nhất của Dị Hủ các rồi, ngươi cho rằng mình có thể cứ thế rời đi ư?"

Hoa Thiên Cốt thề thốt, "Ta tuyệt đối sẽ không để lộ đâu, nếu ta dám nói với ai, ta sẽ chết không được tử tế."

"Có được chết hay không, ngươi cho rằng ngươi được lựa chọn sao?" Dị Hủ Quân ép sát nàng, sau đó rút một con dao. Hoa Thiên Cốt thấy thế bèn vội vàng lôi đoạn mộc kiếm ra phòng ngự, kết quả là Dị Hủ Quân chỉ điểm nhẹ một cái lên phần giữa mày của nàng, hứng một giọt máu vào trong một viên đá thủy tinh.

Hoa Thiên Cốt thấy hắn rời đi thì thở phào nhẹ nhõm, Dị Hủ Quân thấy nàng không hỏi gì, "Dù sao cũng thu lễ vật ra mắt rồi, ngươi có muốn hỏi chuyện gì không?"

"Ngài là Dị Hủ Quân sao?" Hoa Thiên Cốt kinh ngạc.

"Sao vậy, nếu không thì sao?" Dị Hủ Quân hỏi.

"Ta phải tới Thục Sơn, nhưng ta không vào được."

Dị Hủ Quân tới trung tâm những quả cầu thủy tinh kia, lắng nghe một lúc, "Lần này đi Thục Sơn sẽ không cho ngươi có chút thu hoạch nào, dù thế ngươi vẫn sẽ đi sao?"

"Ừ, ta nhất định phải đi, nếu không sẽ không tìm được người ta muốn tìm." Hoa Thiên Cốt khẳng định.

Dị Hủ Quân lấy ra một viên thủy tinh đưa cho nàng, "Đây là Thiên Thủy tích, bên trong có giọt máu tươi của ngươi, nó có thể giúp ngươi đột phá kết giới, tiến vào Thục Sơn."

"Thật ư? Vậy là có thể lên Thục Sơn rồi?" Hoa Thiên Cốt tò mò nhìn Thiên Thủy tích trên tay.

"Bảo bối của Dị Hủ các, chỉ mỗi việc lên Thục Sơn có là gì? Ngươi đi đi." Dị Hủ Quân tiễn khách.

"A... Ngươi bảo lần này ta lên Thục Sơn sẽ không có thu hoạch gì, vậy cũng không có nghĩa người ta muốn tìm cũng không tìm được, phải không?" Hoa Thiên Cốt hỏi.

"Đây là vấn đề thứ hai của ngươi, vốn là cần một cái giá để đổi, nhưng thôi, hôm nay ta bán cho ngươi ít tình riêng, nhưng sau này ngươi vẫn phải trả."

"Cám ơn, cám ơn, cám ơn..." Hoa Thiên Cốt vội vã cảm tạ.

"Ngươi còn chưa hỏi cái giá là gì," Dị Hủ Quân thấy Hoa Thiên Cốt chỉ cười cười, đưa nàng một cái túi gấm, "Tóm lại, tìm người này không khó, sau khi ngươi tới Thục Sơn, mở cái túi gấm này là được."

"Phải đợi sau khi lên Thục Sơn ư?" Hoa Thiên Cốt thắc mắc.

"Ừ." Dị Hủ Các chủ gật đầu một cái, vung tay mở cửa.

Hoa Thiên Cốt thấy thế, biết là ý tiễn khách, nàng khom người cảm tạ, "Đa tạ Dị Hủ Quân đã chỉ điểm."

*

Đến Thục Sơn lần nữa, đầu tiên Hoa Thiên Cốt duỗi chân dò xét thử, quả nhiên kết giới không còn ảnh hưởng với nàng, nàng cao hứng cầm lấy Thiên Thủy tích đeo ở cổ, "Thực sự không có lừa mình." Rồi tiến vào Thục Sơn.

*

Tại Tuyệt Tình điện, rốt cuộc Thiều Nguyệt cũng hoàn thành nhiệm vụ Ma Nghiêm giao cô, cô vươn tay, đã qua sinh nhật mười sáu tuổi của Tiểu Cốt được vài ngày, không biết nàng có sao không. Bấy giờ cô đột nhiên nhớ ra, Hoa Thiên Cốt muốn lên Thục Sơn, nhưng Thục Sơn bị Thất Sát điện công phá,.... cô đứng bật dậy định đến Thục Sơn, song thay đổi suy nghĩ một chút lại bay tới phòng Bạch Tử Họa.

"Sư huynh, Thục Sơn gặp nạn!" Thiều Nguyệt hô trước cửa phòng Bạch Tử Họa.

Ở bên trong, Sênh Tiêu Mặc và Ma Nghiêm cũng ở đây, Bạch Tử Họa hỏi, "Sao muội biết?"

"Tóm lại, Thục Sơn gặp nạn, ta cũng có duyên hai lần gặp gỡ Thanh Hư Đạo Trưởng, ta phải đi Thục Sơn tiếp viện." Dứt lời bèn xoay người rời đi.

"Tiểu sư muội!" Sênh Tiêu Mặc gọi, "Sư huynh, chúng ta mau xem tình hình Thục Sơn đi."

"Ừ." Bạch TỬ Họa gật đầu, ba người vây quanh vạc, Bạch Tử Họa vung tay một cái, trong vạc xuất hiện tình trạng của Thục Sơn.

"Thất Sát phái dám khai sát giới ở Thục Sơn, xem ra cũng đã mấy ngày rồi." Ma Nghiêm ngưng trọng nói.

Sênh Tiêu Mặc thay đổi mấy cảnh tượng, nơi nơi Thục Sơn đều bị Thất Sát điện chiếm đóng, "Tiểu sư muội một mình đến đây, hay là ta phái người tiếp viện."

Bạch Tử Họa bình tĩnh đáp, "Sát Thiên Mạch không có đó, một mình Tiểu Nguyệt cũng chẳng sao."

"Nhưng với tính cách tiểu sư muội, chỉ sợ nàng hạ thủ lưu tình với đám người Thất Sát điện thôi." Ma Nghiêm lo lắng.

Bạch Tử Họa suy nghĩ chốc lát, cũng cho rằng như vậy, "Chúng ta cứ yên lặng quan sát diễn biến đã."

--- ------ ------ ------ ----

Dài quá, nhưng để thêm này, phần Dị Hủ Các, phim cắt nhiều lắm, chứ theo nguyên tác, nó là thế nè nè:>

*

Nàng nhìn thấy trong căn phòng đó, đâu đâu cũng là những sợi chỉ đỏ treo đầy lưỡi người!

Hoa Thiên Cốt gặp yêu ma quỷ quái nhiều rồi, nhưng dù có đáng sợ đẫm máu đến thế nào, cũng không kỳ dị đáng sợ như hình ảnh trước mắt.

Hàng nghìn hàng vạn cái lưỡi được buộc tơ hồng đang rủ xuống dưới, chênh lệch không đều, phủ kín đỉnh, giống như những thi thể bị treo. Mà ở đây lưỡi kiểu gì đều có cả, có to có nhỏ, có màu thẫm có màu nhạt, có cái bị khô đến biến thành màu đen tựa một đóa hoa héo rũ, có lưỡi vẫn còn đỏ, đầu lưỡi khẽ rung dường như không cam lòng giãy giụa, muốn thoát khỏi vận mệnh bị dây tơ hồng buộc chặt, cái đầu bị chém đứt kia thậm chí còn đầy máu tươi, giống như vừa mới được rút từ miệng người ra.

Hoa Thiên Cốt bỗng thấy buồn nôn, cảm giác như có trăm ngàn con kiến đang bò trên người mình.

Vội vã xoay người chạy ra, bất ngờ lại va bốp vào một người, nàng sợ tới mức lại thét lên.

Hoa Thiên Cốt hồn bay phách lạc trợn mắt nhìn kẻ không biết là người hay là ma ở phía trước. Chiếc áo choàng đen rộng thùng thình giống như cánh dơi, phía trên có hoa văn chìm cùng một hình tam giác kỳ quái. Hắn đeo một cái mặt nạ quỷ đói cực kì dữ tợn, ánh mắt hung hãn, còn thè ra một cái lưỡi rất dài dính đầy đinh.

"A Di Đà Phật, đừng ăn ta... A Di Đà Phật, đừng ăn ta..." Hoa Thiên Cốt cúi đầu, hồi trước nghe cụ già kể chuyện trong thôn bảo trong mười tám tầng địa ngục có một tầng tên là "Bạt Thiệt Địa Ngục[7]", nơi đó có loài tiểu quỷ cực thích ăn lưỡi người.

[7] Bạt thiệt: Rút lưỡi.

Phật nói: Những kẻ thích uốn lưỡi gièm pha người khác, ác khẩu, nói xằng nói bậy hoặc kiêu căng phỉ báng kinh đạo, đố kị người tài, cậy thế khinh người, đều kéo xuống tầng đó.

Quỷ địa ngục sẽ dùng móc sắt đã đốt hồng cắt đứt lưỡi, hoặc là lấy kìm kẹp đầu lưỡi, mạnh tay rút lấy, nhưng không phải là rút cho đứt, mà từ từ kéo ra. Sau đó lại dùng dao nhọn nung đỏ đâm thủng cổ họng, khiến người ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, nói không nên lời, vô cùng đau khổ, kéo dài hàng ngàn, hàng vạn năm.

Oa oa oa, hay là nàng đã xuống địa ngục rồi?

"Hử? Ta ăn ngươi làm gì?" Đột nhiên một tiếng nói sắc sảo nhưng từ tốn truyền đến, kỳ dị tới mức không hề giống tiếng người một chút nào, Hoa Thiên Cốt nổi hết cả da gà.

Lại thấy kẻ mang dáng vẻ ác quỷ kia cúi đầu đi tới, từ từ ghé sát cổ nàng, sau đó hít sâu một hơi, cổ họng phát ra tiếng làu bàu tán thưởng gì đó, giống như là ngửi thấy mùi thức ăn ngon.

"Ta không ăn được đâu! Người ngợm vừa bẩn lại vừa xấu, ngươi đừng ăn ta mà! Ta chạy nhảy bao nhiêu ngày rồi mà đã tắm được lần nào đâu!"

Hoa Thiên Cốt nghiêng người muốn lẻn đi, bất đắc dĩ lại bị tên kia chặn mất.

"Ngươi dám phá trận xông vào nơi này, bí mật lớn nhất Dị Hủ các đã bị ngươi phát hiện, chẳng lẽ còn tưởng có thể đi như vậy sao?"

Hoa Thiên Cốt khóc không ra nước mắt, cái cảnh ghê tởm bao nhiêu lưỡi bị treo lủng lẳng như thế này thì ai muốn xem chứ!

*

"Ta không phải thầy tướng số, tương lai của ngươi nằm trong chính tay ngươi, ta không thể biết tất cả như những gì giang hồ đồn đại. Ta chỉ biết mọi chuyện của các triều đại, và vô số sự thật bị năm tháng chôn vùi, nhưng vĩnh viễn cũng không nắm chắc được lòng người."

"À... nhưng sao ông lại biết nhiều chuyện như thế?"

"Ngươi thấy những cái lưỡi bị treo đầy căn phòng này không?" Dị Hủ Quân giơ tay lên, Hoa Thiên Cốt cúi rạp đầu xuống không dám ngẩng lên nhìn.

"Sở thích của ta, thu thập lưỡi người."

Mặt Hoa Thiên Cốt tái mét.

"Lưỡi ở đây, có cái là tổ tiên ta mấy trăm năm trước mang về, cũng có cái ta mới mang về gần đây. Trong số lưỡi đó, có của nam, của nữ, của trẻ nhỏ, của vua chúa, cũng có của kẻ ăn mày... Ngươi thích loại nào?"

Hoa Thiên Cốt mím chặt môi lắc đầu quầy quậy.

"Ngươi biết không? Thế gian này có hàng nghìn hàng vạn sinh linh, cho dù là bay trên trời hay chạy dưới đất, không có loài nào là không có lưỡi. Nhưng giá trị quan trọng nhất của lưỡi không phải là vị giác mà là ngôn ngữ."

"Ngôn ngữ?"

"Ngươi muốn biết chuyện gì, lưỡi sẽ nói cho ngươi biết. Thu thập càng nhiều lưỡi, ngươi sẽ biết càng nhiều chuyện. Tại sao từ xưa đến nay Dị Hủ các là nơi giải đáp thắc mắc cũng như là mạng lưới tình báo thần bí nhất, đó là bởi vì, chúng ta có nhiều lưỡi khắp thiên hạ nhất."

"Lưỡi cũng biết nói chuyện sao?" Hoa Thiên Cốt run lên bần bật.

"Đương nhiên là biết rồi, lưỡi còn hát được đấy, ngươi lại đây, ta bảo cái lưỡi này hát cho ngươi nghe."

Hoa Thiên Cốt thấy cái lưỡi kia mấp máy hai cái, sợ hãi lùi ra xa.

"Không cần, không cần đâu!"

"Mấy cái lưỡi này rất ngoan, đôi khi cần tưới nước, đôi khi lại cần mở nóc ra để chúng phơi nắng." Dị Hủ Quân ngẩng đầu nhìn đống lưỡi, giọng lộ vẻ cưng chiều như đang nói về con mình.

Hoa Thiên Cốt nuốt nước bọt.

"Ông hỏi chúng nó, chúng nó cũng biết sao?"

"Nếu là chuyện khi còn sống bọn nó đã gặp, đã trải qua thì đương nhiên là biết. Còn nếu như không có cái lưỡi nào biết, đôi lúc chúng nó sẽ thảo luận cùng nhau, sau đó thương lượng ra cách giải quyết tốt nhất."

Hoa Thiên Cốt thật không có cách nào tưởng tượng ra cảnh mấy vạn cái lưỡi họp bàn với nhau, thật khiến người ta rợn hết cả người.

"Làm thế nào mà ông có nhiều lưỡi thế?"

"Có cái cắt từ trên người chết, có cái là của người tới Dị Hủ các hỏi chuyện, đồng ý cái giá phải trả. Đến khi người kia sắp chết sẽ thấy người của Dị Hủ các xuất hiện trước mặt hắn trước khi hắn tắt thở cắt lưỡi mang đi."

"Vậy không phải rất đau? Tại sao không đợi hắn chết rồi hãy lấy?"

"Lưỡi của người sống và người chết không giống nhau. Lưỡi cắt ra từ người chết, ngươi chỉ có thể hỏi nó một chuyện, hơn nữa nó chỉ trả lời một lần, nói xong liền héo rũ. Mà lưỡi của người sống, chỉ cần ngươi chăm tưới, nó sẽ trả lời rất nhiều chuyện. Đương nhiên một chuyện chỉ có thể nói một lần, đến khi nó nói hết tất cả những gì nó biết, nó mới có thể thực sự chết đi. Ngươi nhìn đống treo ở trên cao kia, cái còn tươi là cái mới cắt, màu sắc hơi thâm là cái đã dùng nhiều lần, sắp héo rồi."

"Thật, thật..." Hoa Thiên Cốt không biết là mình muốn nói thật đáng sợ hay là thật khó tin.

"Biết tại sao người trong thiên hạ đều e ngại Dị Hủ các không?"

"Tại, tại sao?"

"Là họ sợ Dị Hủ các đã cắt lưỡi của người bên cạnh hay người đã chết biết bí mật của họ. Vì vậy cho dù là hoàng cung hay là các môn phái, rất lâu rồi, vì không muốn Dị Hủ các biết bí mật riêng tư của bọn họ, trước khi hạ táng đều âm thầm cắt lưỡi kẻ đã chết, hoặc dập hết đinh vào lưỡi, làm vậy lưỡi không thể mật báo nữa."

"Nhưng các ngươi vẫn có thể bắt sống kẻ biết bí mật của những người khác rồi cắt lưỡi hắn."

"Không phải muốn biết thì có thể biết, đối với lưỡi của người sống mà nói, nó có ý chí của mình, không dễ đối phó giống người chết. Cho nên cần kí kết khế ước, đồng ý trước khi chết hiến lưỡi mình cho Dị Hủ các."

"Thật khủng khiếp... may quá..." Nếu không Dị Hủ các đáng sợ này không cắt hết lưỡi người trong thiên hạ mới lạ.

"Ngoan, thè lưỡi của ngươi ra." Dị Hủ Quân đột nhiên tỏ vẻ dịu dàng nói, nhưng chính như vậy mới khiến người ta mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Gì hả?" Hoa Thiên Cốt thè lưỡi ra, sau đó vội rụt lại giống như sợ bị cắt mất.

"Màu sắc rất tốt, có muốn lập khế ước với Dị Hủ các không? Ngươi muốn biết chuyện gì, ta đều trả lời ngươi."

"Còn lâu." Hoa Thiên Cốt thẳng thừng từ chối.

+

--- ------ ------ ------ ---

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK