• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bị kẹt ở bên trong Thuyên Thiên Liên, Thiều Nguyệt dùng Kinh Lôi kiếm đánh thủng lỗ nào, ngay lập tức Thuyên Thiên Liên khôi phục nguyên trạng chỗ đấy, Thiện Xuân Thu bật cười, "Ngay cả thần tiên cũng trốn không thoát Thuyên Thiên Liên, huống chi một thượng tiên như ngươi? Thiều Nguyệt, tốt nhất là ngươi nên tiết kiệm sức lực đi! Ha ha ha!" Vân Ế đứng cạnh Thiện Xuân Thu cũng cười ha hả.

Thiều Nguyệt bỏ ngoài tai lời của Thiện Xuân Thu, tiếp tục thử mở Thuyên Thiên Liên, song kết quả nó lại ngày càng thu hẹp, Hoa Thiên Cốt lo lắng hỏi, "Sao Thuyên Thiên Liên ngày càng chật thế?"

Thiều Nguyệt thu hồi Kinh Lôi kiếm, "Mỗi lần ta sử dụng pháp lực, Thuyên Thiên Liên sẽ trở nên bó chặt hơn."

"Thượng tiên, có phải người tên là Thiều Nguyệt không?" Hoa Thiên Cốt đã nghe qua danh của cô từ miệng Thanh Hư, "Vậy người có biết Bạch Tử Họa của Trường Lưu không?"

"Đó là sư huynh ta, sao thế?" Thiều Nguyệt liếc nhìn Hoa Thiên Cốt, quả nhiên Tiểu Cốt không còn nhớ mình, mặc dù có chút thương tâm, nhưng Tiểu Cốt cũng không nhớ sư huynh, vậy cũng tốt, cũng tốt, Thiều Nguyệt không ngừng tự an ủi bản thân.

"À, trước khi Thanh Hư Đạo Trưởng lâm chung, ngài có nhờ ta chuyển lời cho Bạch Tử Họa, báo chuyện Thuyên Thiên Liên bị cướp đoạt, còn cả việc Thiều Nguyệt bị mắc kẹt, Thiều Nguyệt đấy chính là Thượng tiên ư?" Hoa Thiên Cốt nhìn Thiều Nguyệt, người kia tên cũng có một chữ "Nguyệt" giống Nguyệt tỷ tỷ, liệu có phải bởi vậy nên mới thấy quen thuộc hay không?

"Ta chính là Thiều Nguyệt, cô yên tâm, trước khi đi, ta đã thông báo qua với sư huynh rồi, có lẽ huynh ấy sẽ tới đây nhanh thôi." Thiều Nguyệt tĩnh tọa tại chỗ, mới vừa rối dốc sức đột phá trận pháp, còn bị pháp lực phản phệ, sau đó nhất mực lo lắng cho Tiểu Cốt thành ra chẳng quản nhiều, nay thấy Tiểu Cốt đã bình an vô sự, lòng cũng yên tâm, cô bắt đầu cảm thấy ngực đau vô cùng, đành ngồi tự chữa thương.

Hoa Thiên Cốt thấy Thiều Nguyệt nhắm mắt tĩnh tọa, nói, "Xin lỗi nha, Thượng tiên, cũng vì ta, hại người không thể ra ngoài được."

Thiều Nguyệt mở mắt, tay hơi giơ lên tính xoa đầu an ủi nàng, song chợt nhớ ra Tiểu Cốt đã quên mình, làm thế thì đột ngột quá, cô lại thả tay xuống, "Đây không phải lỗi của con."

Hoa Thiên Cốt thấy Thượng tiên không trách cứ gì mình nên hiếu kì hỏi, "Thượng tiên, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu không, sao con luôn cảm thấy người thật quen thuộc?"

Thiều Nguyệt đơ một lúc, không thể trả lời, Hoa Thiên Cốt tiếp tục, "Con có một tỷ tỷ, từ lúc con còn nhỏ, nàng đã ở bên con rồi, nhưng bỗng dưng một ngày, nàng rời đi, con muốn tìm nàng, không hiểu sao lại quên mất dáng vẻ của nàng, Thượng tiên, người nói xem, có phải con rất đần độn hay không, thật quá đáng nhỉ? Nếu Nguyệt tỷ tỷ mà biết, liệu nàng có giận con không?"

Hóa ra Tiểu Cốt chưa hoàn toàn quên cô, Thiều Nguyệt hơi mừng rỡ, mỉm cười bảo, "Sẽ không đâu, chỉ cần con giữ vững tín niệm của mình, một ngày nào đó con sẽ gặp được nàng."

"Thật không ạ? Thật không Thượng tiên?" Hoa Thiên Cốt mở to mắt nhìn cô.

"Ừ." Thiều Nguyệt gật đầu khẳng định, chẳng biết vì sao bao xao động bất an trong lòng Hoa Thiên Cốt tan biến, tựa như ngày nàng có thể tìm lại được Nguyệt tỷ tỷ đã không còn quá xa xôi.

Thiều Nguyệt nhớ lại cốt truyện khi Bạch Tử Họa nhìn thấy Hoa Thiên Cốt ở Thục Sơn, nhất định hắn sẽ tới. Nguyên nhân là do Thiều Nguyệt đoán, lúc Bạch Tử họa nhìn thấy Hoa Thiên Cốt, chắc chắn sẽ đích thân tới đây, hắn lo Thiều Nguyệt sẽ vì quá quan tâm Hoa Thiên Cốt mà bị loạn, cho nên vội vàng phóng đến.

Hoa Thiên Cốt thấy không gian quanh hai người ngày càng nhỏ bèn lo lắng hỏi, "Thượng tiên, chúng ta cứ đợi sao, không có cách khác để ra ngoài ư?"

Thiều Nguyệt mở mắt, nhìn Thuyên Thiên Liên, xem ra sư huynh không kịp rồi, đột nhiên Hoa Thiên Cốt đứng bật dậy, "Thượng Tiên, hay là mình đào một cái hố dưới lòng đất đi, liệu có thể đi ra được không?"

Thiều Nguyệt quan sát mặt đất, "Thuyên Thiên Liên có thể vây khốn cả thần tiên, nếu có thể dễ dàng xuyên lòng đất để thoát ra ngoài, thế chẳng phải những thần tiên kia dễ xơi lắm sao?"

"Cũng đúng..." Hoa Thiên Cốt lại ngồi xuống.

"Huống chi đây toàn đá, con muốn đào kiểu gì?" Thiều Nguyệt quay đầu thắc mắc.

Hoa Thiên Cốt ngại ngùng gãi đầu, cười bảo, "Ha ha, con không tính toán nhiều như vậy." Thiều Nguyệt thấy Hoa Thiên Cốt có chút ngơ ngác thì bật cười.

Hoa Thiên Cốt càng ngượng ngùng hơn, cảm giác Thượng tiên đang cười nhạo mình, nàng vô thức vẽ vời loạn xạ xuống nền đất, dĩ nhiên Thiều Nguyệt biết cách đột phá Thuyên Thiên Liên, chỉ cần một giọt máu của Hoa Thiên Cốt là có thể mở ra một lỗ hổng nhỏ, nhưng cô không muốn Hoa Thiên Cốt bị thương, dù chỉ mất một giọt máu cũng không muốn.

Hoa Thiên Cốt bỗng cảm thấy đầu ngón tay đau nhói, hóa ra bị đất đá rạch rách, máu thấm xuống đất, tạo thành những bông hồng diễm lệ. Bấy giờ Thuyên Thiên Liên chạm phải vết máu thì chợt xuất hiện một lỗ hổng nhỏ, Hoa Thiên Cốt nhớ tới việc máu mình khiến cỏ cây hoa lá khô héo, chẳng lẽ cũng có tác dụng với cả Thuyên Thiên Liên?

Hoa Thiên Cốt quay đầu lại nói, "Thượng tiên, con biết làm thế nào để giải Thuyên Thiên Liên rồi." Thiều Nguyệt còn đang nghi hoặc, Hoa Thiên Cốt đã cắn tay mình, nhỏ máu lên Thuyên Thiên Liên, Thiều Nguyệt không kịp ngăn, Thuyên Thiên Liên đã xuất hiện một lỗ hổng.

"Con chuẩn bị đi, ta lập tức đưa con ra ngoài." Dứt lời, Thiều Nguyệt vận tiên lực đẩy Hoa Thiên Cốt rời khỏi Thuyên Thiên Liên, Hoa Thiên Cốt vừa thoát, Thiện Xuân Thu liền hạ lệnh, "Đừng cho nó chạy!" Sau đó người phái Thất Sát đuổi theo, kẻ nào cũng đeo mặt nạ quỷ, tay cầm đại đao, Hoa Thiên Cốt sợ hãi tránh trái tránh phải liên hồi.

Lỗ hổng trên Thuyên Thiên Liên dần thu nhỏ lại, Thiều Nguyệt dùng Kinh Lôi kiếm xé nó to ra, nhưng lồng ngực đau nhức nhối khiến cô lực bất tòng tâm. Đúng lúc ấy, có một thanh kiếm phóng về phía Thuyên Thiên Liên, Thuyền Nguyệt nhận ra đó là Đoạn Niệm kiếm sư phụ truyền cho sư huynh, cô ngẩng đầu lên, thấy Bạch Tử Họa ở bên trên, Đoạn Niệm kiếm không ngừng xoay tròn trên không trung cùng Kinh Lôi kiếm, cuối cùng lỗ hổng ngày càng lớn, Thiều Nguyệt vội vàng phi thân thoát khỏi.

"Sư huynh!" Thiều Nguyệt thấy Bạch Tử Họa đi tới.

Bạch Tử Họa gật đầu một cái, quan sát Thiều Nguyệt một lát mới cau mày nói, "Muội bị thương?"

"Không có gì đáng ngại, sư huynh, lấy lại Thuyên Thiên Liên quan trọng hơn." Thiều Nguyệt nhìn Thiện Xuân Thu đang đứng trên nóc nhà, tay chỉ Vân Ế, "Vân Ế đã phản bội Thục Sơn, giết chết Thanh Hư Đạo Trưởng, Thiện Xuân Thu tàn sát Thục Sơn, cướp đoạt Thuyên Thiên Liên."

"Ta biết, Tiểu Nguyệt chờ ở đây, ta đi lấy Thuyên Thiên Liên về." Bạch Tử Họa phi thân đến nóc nhà, giao thủ với Thiện Xuân Thu và Vân Ế, dĩ nhiên bọn họ không phải đối thủ của Bạch Tử Họa, chẳng được mấy chiêu đã bị hạ gục, chúng bèn chạy mất dạng, Bạch Tử Họa đuổi theo sau.

Thiều Nguyệt thấy Bạch Tử Họa đi đoạt lại Thuyên Thiên Liên, cô quay đầu tìm kiếm bóng dáng Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt đang chạy trốn giữa các cây cột trụ, cuối cùng chạy tới một mảnh đất trống, bị đám đồ đệ pháp Thất Sát vây quanh. Thiều Nguyệt vận kiếm bay đi, một kiếm đâm kẻ định đánh lén Hoa Thiên Cốt, rồi bảo hộ Hoa Thiên Cốt ở sau lưng, làm phép phân thân Kinh Lôi thành mấy nghìn thanh kiếm bay lượn vòng ở trên không trung, cô quan sát kẻ địch ở xung quanh, hạ tay, "Vạn Kiếm Quy Tông!"

Trong nháy mắt mấy ngàn thanh kiếm ngừng xoay vòng, đồng loạt phóng xuống, đám đệ tử phái Thất Sát kêu la thảm thiết, Hoa Thiên Cốt có chút sợ hãi nấp sau lưng Thiều Nguyệt. Khi Kinh Lôi kiếm quay trở lại hình dáng cũ, đám đệ tử Thất Sát đã sớm biến mất, chỉ còn lại mình Hoa Thiên Cốt và Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt thu hồi Kinh Lôi kiếm, che ngực, lui về đằng sau một bước.

Hoa Thiên Cốt phát hiện hình như Thiều Nguyệt bị thương, nàng vội vàng đỡ cô, "Thượng tiên, có phải người bị thương hay không?"

Thiều Nguyệt phất tay, "Không sao," rồi nhìn vết rách trên tay Hoa Thiên Cốt, "Con cắn chính mình cũng thật quá ác!"

"Ha ha, tại con sợ không đủ máu." Hoa Thiên Cốt vừa nói đã muốn thu tay mình lại, song nàng bị Thiều Nguyệt nắm chặt, từ từ đưa lên miệng, đột nhiên Hoa Thiên Cốt sững sờ, Thượng Tiên đang muốn làm gì thế, không phải nàng ấy định liếm vết thương cho mình đấy chứ? Sao có thể, nàng là Thượng tiên, sao lại đi liếm vết thương cho một người phàm như mình, Hoa Thiên Cốt không tự chủ mà suy nghĩ, chẳng biết vì sao mặt đỏ vô cùng, nhịp tim cũng tăng nhanh.

Thiều Nguyệt nắm tay Hoa Thiên Cốt, từ từ đưa đến bên mép, thở ra một hơi tiên khí, trong nháy mắt vết thương lành lại. Hoa Thiên Cốt thở phào nhẹ nhõm, kiểm tra lại tay mình, "Tốt quá, chẳng còn lại dấu vết gì, Thượng tiên, cảm ơn người nha!"

Thiều Nguyệt gật đầu, thấy mặt Hoa Thiên Cốt rất đỏ, cô thắc mắc, "Tiểu... con sao thế, sao mặt lại đỏ như vậy? Có phải không khỏe đâu không?" Dứt lời còn sờ thử trán Hoa Thiên Cốt.

Hoa Thiên Cốt lắc đầu lia lịa, lại khoát tay bảo, "Con không sao, không sao thật đấy!" Nàng vội tránh né tay Thiều Nguyệt, nếu cứ tiếp tục như thế, nàng cảm thấy có gì đó kì quái.

"Chúng ta ở đây chờ sư huynh quay lại." Thiều Nguyệt thấy Hoa Thiên Cốt không sao thì cũng an tâm, tĩnh tọa tự chữa thương, Hoa Thiên lẳng lặng ngồi bên cạnh, biết Thượng tiên đang vận công chữa thương, nàng không dám quấy rầy.

*

Bạch Tử Họa đuổi theo Thiện Xuân Thu đến bên bờ sông, hắn đặt chân lên một con thuyền, xoay người nói với Thiện Xuân Thu và Vân Ế, "Tự kết thúc đi, đừng ép ta động thủ."

Thiện Xuân Thu bật cười, lau vết máu ở khóe miệng, "Tự kết thúc sao? Bạch Tử Họa, người là kẻ tự phụ đệ nhất thiên hạ. Ta, Thiện Xuân Thu, không tin rằng không đánh nổi ngươi, cùng lắm, chúng ta lấy mạng đổi mạng!" Dứt lời, gã dùng tay bắn một chưởng đến.

Bạch Tử Họa ngẩng đầu, nhẹ nhấc chân khỏi chiếc thuyền, tránh thoát một đợt công kích của Thiện Xuân Thu, Thiện Xuân Thu lại đánh về phía chiếc thuyền, lại một lần nữa, chiếc thuyền bay lên cao, Thiện Xuân Thu vận công ném nó tới chỗ Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa đưa hai tay đỡ, đẩy một cái, chiếc thuyền phản lại Thiện Xuân Thu, Thiện Xuân Thu đấu không lại công lực thâm hậu của Bạch Tử Họa, rơi xuống bờ, miệng phun máu tươi, Bạch Tử Họa lại hạ mình xuống chiếc thuyền. Đúng lúc Bạch Tử Họa chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thì một con phượng hoàng đỏ rực bỗng xuất hiện giữa không trung, Sát Thiên Mạch toàn thân diện đồ đen, tay cầm quạt lông khổng tước đứng từ trên cao nhìn Bạch Tử Họa.

"Bạch Tử Họa, đã lâu không gặp, không ngờ cũng có ngày ngươi ra tay giết chóc." Sát Thiên Mạch ưu nhã phe phẩy quạt trong tay.

"Bọn chúng giết Thanh Hư Đạo Trưởng, tàn sát toàn bộ Thục Sơn, chết không đáng tiếc!" Bạch Tử Họa nói.

Sát Thiên Mạch ngừng chốc lát, ngưng hẳn động tác quạt, chỉ Thiện Xuân Thu, "Những gì hắn nói là thật ư?"

Thiện Xuân Thu ngẩng đầu gọi, "Thánh quân!"

"Ngươi thật sự đã giết Thanh Hư sao!" Sát Thiên Mạch vung quạt, đánh về phía Thiện Xuân Thu, Thiện Xuân Thu ngã nhào, nằm trên mặt đất.

Thiện Xuân Thu vội vàng ngồi dậy, quỳ xuống giải thích, "Thánh quân, không phải ta giết, là Vân Ế, Thánh quân tha mạng!" Vân Ế cả kinh, mải mốt đứng lên chạy trốn.

Sát Thiên Mạch quay sang nói với Bạch Tử Họa, "Bạch Tử Họa, hôm nay ta trả Thuyên Thiên Liên lại cho ngươi, món nợ này, chúng ta xóa bỏ đi." Thiện Xuân Thu nghe vậy có chút không cam lòng.

"Hơn trăm tính mạng đệ tử Thục Sơn, ngươi tính như thế sao?" Bạch Tử Họa hỏi ngược lại.

"Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Giao Thiện Xuân Thu và cả Vân Ế cho ta."

"Vân Ế thế nào, ta không quan tâm," Sát Thiên Mạch nhìn Thiện Xuân Thu, "Nhưng mạng của Thiện Xuân Thu là của ta! Ngoài ta ra, không ai được động vào hắn." Thiện Xuân Thu nghe xong lộ rõ vẻ thỏa mãn xen lẫn cao hứng. Sát Thiên Mạch duỗi hai tay ra, mấy đệ tử Thất Sát bay lên không trung, hắn đánh một chưởng về phía bọn họ, trong nháy mắt, bọn họ tan thành mây khói, Bạch Tử Họa cau mày nhìn hắn.

Sát Thiên Mạch bảo, "Vậy đã đủ bồi thường hay chưa?" Bạch Tử Họa không nói gì, Sát Thiên Mạch lại tự tay giết chết đệ tử môn phái của mình.

Bạch Tử Họa không đành lòng, hô. "Dừng tay! Sát Thiên Mạch, chẳng lẽ trong mắt ngươi, mạng sống thủ hạ không hề đáng giá ư?"

Sát Thiên Mạch không trả lời, nhìn Thiện Xuân Thu, "Trả Thuyên Thiên Liên cho hắn." Thiên Xuân Thu hơi do dự, Sát Thiên Mạch mất kiên nhẫn, "Cái gì? Ngươi cho rằng ta thật sự không dám giết ngươi sao?" Thiện Xuân Thu không còn cách nào khác ngoài giao Thuyên Thiên Liên cho Bạch Tử Họa.

Bạch Tử Họa nhận lấy Thuyên Thiên Liên, cảnh cáo, "Sát Thiên Mạch, quản lí cho tốt thủ hạ của ngươi, nếu không sẽ không tránh khỏi ngày chính - tà giao đấu, đến lúc đó, đừng trách ta san bằng Thất Sát điện của ngươi!"

"Được, ta chờ!" Dứt lời, Sát Thiên Mạch xoay người bay đi, đệ tử Thất Sát điện cũng bỏ đi cùng.

--- ------ ------ ------ ------ -------

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK