• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: daimocqua24

Ngày hôm sau, Lạc Thập Nhất mang theo đệ tử ngự kiếm phi hành, dùng kiếm của mình đưa các thí sinh đi. Các thí sinh được bay trên không trung mà tỏ ra hưng phấn, hết nhìn đông lại nhìn tây, có nhóm lại xôn xao không ngớt.

Hoa Thiên Cốt, Khinh Thủy và Nghê Mạn Thiên đi cùng nhau, Khinh Thủy đứng trước chỉ về cảnh sắc trước mắt, nói với Hoa Thiên Cốt đang ở phía sau: "Thiên Cốt, cô nhìn kìa!"

Hoa Thiên Cốt rung động, than thở một tiếng: "Đẹp quá đi!"

Nghê Mạn Thiên đứng phía sau Hoa Thiên Cốt cũng vô cùng phấn khích, so với phong cảnh càng để nàng để tâm chính là Trường Lưu Sơn: "Rốt cuộc chúng ta đã đến được Trường Lưu rồi."

Từ phía xa nhìn tới, Trường Lưu Tiên sơn là hòn đảo chủ chốt của ngàn dặm xung quanh, có hình dạng của một bát quái rất kỳ lạ, không theo một quy tắc nào cả, toàn bộ hòn đảo lơ lửng trôi nổi giữa không trung, nghiêng nghiêng bên trên có ba hòn đảo nhỏ, giống như tinh tú nhật nguyệt lấy hòn đảo chính làm trung tâm mà quay xung quanh. Đồng thời ở trên ba hòn đảo nhỏ, có thác nước hùng vĩ như dải ruy-băng buông thỏng, như dải Ngân Hà tận chín tầng mây mà chảy xiết như đang lao xuống, chảy đến bên trên của đảo chủ, sau đó sẽ từ đảo chủ mà toả thành từng luồng nước ra bốn phương tám hướng, rồi nghiêng đổ vào biển, dựng lên một màn che bằng nước đồ sộ giữa không trung, bị bao trùm dưới ánh tà dương, đẹp đến tưởng như không phải thật. Mà ở xa xa trong không trung, còn rải rác to nhỏ lẻ tẻ tiên đảo cùng tiên sơn, có tròn có méo, có uốn uốn cong cong, cùng chìm trong sắc trời đặc biệt làm nổi lên vẻ linh động.

Lạc Thập Nhất phụ trách giới thiệu với các thí sinh: "Bây giờ mọi người đang nhìn thấy chính là Trường Lưu Tiên sơn, ba hòn đảo nhỏ lơ lửng ở bên trên là Tham Lam Điện, Tiêu Hồn Điện và Tuyệt Tình Điện, là chỗ ở của bốn vị Tứ Tôn.

Hoa Thiên Cốt khoát vai Khinh Thủy, hỏi: "Thập Nhất sư huynh, vị thượng tiên kia....Thiều Nguyệt thượng tiên ở nơi nào vậy?" Nàng hỏi xong thì xung quanh rộ lên tiếng cười.

Lạc Thập Nhất chỉnh lại lời của nàng: "Thiên Cốt, tục danh của Kiếm Tôn không phải ai cũng có thể gọi ra, nếu sau đó trở thành đệ tử của Trường Lưu, lại càng không thể gọi thẳng như vậy."

"Ừm, ta biết rồi....nhưng vì ta không biết phải gọi nàng như thế nào mà." Hoa Thiên Cốt có chút mất mát nói. Lúc trước, Thiều Nguyệt chỉ nói cho nàng biết tên của người thôi.

Lạc Thập Nhất an ủi: "Ngươi yên tâm, Thiên Cốt, Kiếm Tôn rất bình dị gần gũi, nàng một trong số ít đồ đệ của Chưởng môn tiền nhiệm của Trường Lưu, lúc mới bắt đầu, từ một người không hiểu biết một chút nào về tu tiên mà vẻn vẹn chỉ dùng thời gian một trăm năm liền tu luyện thành thượng tiên, là niềm kiêu hãnh của Trường Lưu!" Nói đến đây, Lạc Thập Nhất cũng rất tự hào.

Các thí sinh đều kinh ngạc thốt lên hỏi: "Là thật hay giả?" Đám đông sôi nổi toàn là vì khâm phục thiên phú của Thiều Nguyệt.

Hoa Thiên Cốt cũng rất kinh ngạc, hoá ra nàng lợi hại như vậy, rồi hướng về Lạc Thập Nhất hỏi tiếp: "Thập Nhất sư huynh, ngươi còn chưa nói cho ta biết Kiếm Tôn ở nơi nào đó?"

"À, Kiếm Tôn ở Tuyệt Tình điện, cùng một chỗ với chưởng quản của Tuyệt Tình điện là Tôn Thượng." Lạc Thập Nhất nói xong, liền chỉ vào một hòn đảo nhỏ nổi lơ lửng rồi nói tiếp: "Chính là chỗ đó!"

Hoa Thiên Cốt nhìn Tuyệt Tình điện, thầm nghĩ, thật hy vọng có một ngày vào được nơi đó để nhìn xem, nhưng vì sao Kiếm Tôn lại ở một chỗ cùng với Tôn Thượng? Nàng nghi hoặc mà hỏi Lạc Thập Nhất.

"Lúc ấy ta còn chưa vào Trường Lưu, ta cũng không rõ tình hình cụ thể ra sao, chỉ là nghe sư phụ kể lại là do lúc đó Chưởng môn muốn Tôn Thượng chỉ dạy Kiếm Tốn, nên để Kiếm Tôn ở Tuyệt Tình điện."

Hoa Thiên Cốt sáng tỏ nhẹ gật đầu, Lạc Thập Nhất cùng mọi người hạ xuống trên mặt đất ở Trường Lưu, thỉnh thoảng có đệ tử đi ngang qua sẽ khom mình hành lễ với Lạc Thập Nhất, chào một tiếng: "Chào Thập Nhất sư huynh."

Lạc Thập Nhất gật đầu đáp lại, rồi đưa các thí sinh đã đổi xong quần áo đi đến bên cạnh ao nước Tam Sinh: "Đây là ao Tam Sinh của Trường Lưu Sơn, chính là nội dung thi của ải thứ ba, chỉ cần các người xuống ngâm mình một lát là được. Người tắm qua nước Ao Tam Sinh thì có thể chính thức nhập môn, trở thành đệ tử ngoại môn của Trường Lưu."

Lạc Thập Nhất vừa nói xong, Hỏa Tịch liền hỏi: "Này.. sư huynh, chúng ta chỉ mới nhập môn, liền để mọi người cởi quần áo cùng nhau tắm sao?" Hắn vừa nói xong, Vũ Khinh La lập tức dùng nắm tay gõ đầu hắn.

"Không cần phải tắm cùng nhau, các ngươi để chân trần men theo rìa ao Tam Sinh mà đi một vòng thì coi như qua ải." Lạc Thập Nhất chỉ vào Ao Tam Sinh nói.

Nghê Mạn Thiên nghe xong thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng cửa ải này sẽ rất khó đây. Khinh Thủy cảm thấy kỳ quái nói với Hoa Thiên Cốt: "Không thể nào? Chỉ đơn giản có vậy?"

"Đơn giản lắm à?" Hoa Thiên Cốt còn chưa hiểu rõ lắm hỏi lại, Khinh Thủy khẽ gật đầu.

Lạc Thập Nhất lên tiếng lần nữa: "Các ngươi phải nhớ kỹ, nước của Tham Lam điện tẩy trừ tính tham, nước của Tiêu Hồn điện rửa sạch ham muốn, mà nước của Tuyệt Tình điện cắt đứt si mê, nếu không vứt bỏ chấp niệm với ba loại dục vọng này, khi các ngươi tiến vào sẽ đau đớn không kể xiết, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng." Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. "Chỉ cần tâm tư ngay thẳng, không có suy nghĩ bất chính hay chứa chấp tà niệm, các ngươi sẽ thích hợp ở lại tu luyện tại Trường Lưu. Các ngươi xếp hàng đi rồi từng người một bước xuống."

Bạch Tử Họa từ phía xa ở trên mỏm núi nhìn xuống dưới. Người dẫn đầu bước xuống là Hoả Tịch, tức thì cảm thấy đau đớn không thôi, nhưng hắn vẫn kiên trì đi về phía trước, dần dần cảm giác tốt hơn rất nhiều. Tiếp theo là Vũ Khinh La, nàng vừa xuống gào một tiếng đau đớn, đợi sau đó cũng không thấy đau đớn quá nhiều, liền tiếp tục đi về phía trước. Sau đó là Sóc Phong, mặt hắn không biểu lộ cảm xúc, không thấy có chỗ nào không thoải mái, mà cô gái ở đằng sau hắn, lúc tiến vào trong nước của Tham Lam Điện thì lập tức đau đến không bước nổi, ngã tại bên bờ.

Lạc Thập Nhất dặn dò đệ tử: "Đưa nàng đi đi, tham niệm của người này quá nhiều, không thích hợp để tu luyện."

Mấy người Hoa Thiên Cốt đứng ở trên bờ nhìn đến cảnh tượng ấy thì kinh sợ không ngớt. Hoa Thiên Cốt có chút sợ hãi, sao lại thế này? Ta tới Trường Lưu là để tìm Nguyệt tỷ tỷ, có phải cũng.... đột nhiên có một nam tử chạy từ trong ao Tiêu Hồn lên bên bờ, chân của hắn đều bị ăn mòn, Lạc Thập Nhất lắc đầu một cái: "Đưa hắn đi, người này dục vọng quá sâu nặng, đối với hắn thì ao Tiêu Hồn chính là độc dược, sẽ ăn mòn thân thể của hắn. Ở bên trong ao Tam Sinh, bất kỳ ý nghĩ tư lợi cùng tạp niệm của các người đều sẽ bị bóc trần không chừa một ai."

Mấy người đã lên bờ trước đó cũng bị thương không ít thì nhiều, thế mà Sóc Phong lại bình yên vô sự đi đến trên mặt đất, Lạc Thập Nhất quan sát tới lui trên người của hắn rồi tán thường: "Rất ít người ở dưới nước ao Tam Sinh mà lại không có một chút cảm giác gì, ngay cả khi đã thành tiên cũng rất khó mà vượt qua, tư chất Sóc Phong không tệ. Thông qua!"

Hoa Thiên Cốt ở bên bờ không ngừng lo lắng, Khinh Thủy kinh ngạc nói: "Ôi chao, rốt cuộc hắn là người của môn phái nào vậy mà lợi hại đến vậy nha!"

"Hừ! Chẳng phải là ngâm nước thôi sao, có gì mà đặc biệt." Nghê Mạn Thiên không chịu thua nói, sau đó vén tay áo lên bước xuống ao Tam Sinh, Khinh Thủy không ưa dáng vẻ kiêu căng của nàng, làm một mặt quỷ ở sau lưng nàng, sau đó cũng xuống theo, Hoa Thiên Cốt do dự chần chờ mãi cũng đành đi theo.

Xuống tới trong nước Hoa Thiên Cốt cũng không cảm giác được cái gì liền hiếu kì bước tiếp, vừa đi vừa nhìn nước trong ao, chừng lúc tới giữa ao thì nàng hét lên, âm thanh kinh ngạc: "Ái chà!"

Lạc Thập Nhất đang lúc ghi chép thì nghe được tiếng kêu, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía của nàng, cho rằng Hoa Thiên Cốt xảy ra chuyện, sự chú ý Bạch Tử Họa cũng bị hấp dẫn. Chỉ thấy Hoa Thiên Cốt hai tay nâng lên một ngụm nước ao, hưng phấn nói: "Nước này thật mát lành, thật là dễ chịu!" Nói xong liền tung nước ao trong tay lên không trung, vừa đi vừa chơi đùa nước ở bên cạnh suốt đường đi ở trong ao Tam Sinh.

Lạc Thập Nhất hài lòng nở nụ cười: "Chỉ là một phàm thai trần tục mà trong thâm tâm lại không có tạp niệm, vô dục vô cầu." Khinh Thủy thấy mừng cho Hoa Thiên Cốt, còn Nghê Mạn Thiên tuy có chút đau đớn, nhưng xem Hoa Thiên Cốt không thua gì với người nam tử kia, nàng không khỏi thấy kỳ quái, trong lòng càng là đố kị không thôi.

Bạch Tử Họa cũng rất kinh ngạc, làm sao mà nàng có thể đi qua Ao Tam Sinh mà một chút lông tóc cũng không bị hư hại. Nhưng vào thời điểm Hoa Thiên Cốt đi vào Ao Tuyệt Tình thì nàng bỗng cảm thấy một hồi như kim đâm, nhói nhói ở gan bàn chân, thoáng chốc chân trái đứng không vững liền ngã ngồi ở trong ao nước.

"Thiên Cốt!" Khinh Thủy kêu lên, Nghê Mạn Thiên cũng quay đầu nhìn nàng.

"Thiên Cốt, ngươi không sao chứ?" Lạc Thập Nhất lo lắng nói.

Bây giờ lại không thấy đau, Hoa Thiên Cốt thầm nghĩ kỳ quái, nàng cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, không lẽ là ảo giác? Hoa Thiên Cốt đứng lên, lắc lắc đầu nói: "Không có chuyện gì, chỉ là một lúc đứng không vững liền trượt té thôi."

Cuối cùng Hoa Thiên Cốt bình yên mà đi lên bờ, nhìn lại Nghê Mạn Thiên hơi đau đơn, khổ cực đi ở phía sau, liền đưa tay về phía nàng: "Mạn Thiên, có sao không?"

Nghê Mạn Thiên có chút tức giận kéo tay của Hoa Thiên Cốt, nhờ sức lực của nàng mà lên bờ, tức giận nói: "Ngươi nói thử xem!"

Lạc Thập Nhất nói với các thí sinh đã lên bờ thành công: "Chúc mừng các ngươi đã chính thức trở thành đệ tử của Trường Lưu."

"Oa....." Tất cả mọi người không ngừng hoan hô, Hoa Thiên Cốt cũng phấn chấn, tự thốt lên: "Rốt cuộc ta đã trở thành đệ tử của Trường Lưu!"

Lạc Thập Nhất dẫn theo một loạt các đệ tử mới tiến vào đại điện, đối diện với ba vị đang ngồi ở trên kia, quỳ xuống hành lễ, nói: "Bái kiến Tôn Thượng!"

Bạch Tử Họa nhìn Hoa Thiên Cốt một hồi rồi nói với các đệ tử ở phía dưới: "Đều đứng lên đi." Chúng đệ tử sau khi đứng lên, Bạch Tử Họa hỏi: "Thân thế đều đã điều tra xong?"

"Bẩm Tôn Thượng, đều đã kiểm tra xong, tổng cộng có mười một người." Lạc Thập Nhất bẩm báo lại.

"Là 12 mới đúng." Ma Nghiêm đột nhiên mở miệng nói: "Có thêm một người. Vào đây đi!"

Mọi người quay đầu lại, một nam tử khôi ngô tuấn tú từ cửa lớn của đại điện đi vào, lúc tới nơi thì hắn đưa ra hai tay, hành lễ nói: "Đệ tử Mạnh Huyền Lãng bái kiến ba vị!"

"Đây là đệ tử được Trường Lưu đặc biệt chiêu mộ, là đệ tử thứ mười hai của năm nay. Thập Nhất, an bài cho hắn đi."

"Vâng!" Lạc Thập Nhất đưa tay ra nói với hắn"Ngươi đứng bên kia đi!"

"Vâng!" Mạnh Huyền Lãng đi về chỗ rồi đứng đó, tất cả mọi người sôi nổi bàn tán về thân phận của hắn, Khinh Thuỷ nhìn hắn mà lộ ra vẻ mặt si mê, khều gọi Hoa Thiên Cốt để bàn luận về hắn, mà Hoa Thiên Cốt thì lại mất tập trung. Nàng đang nhìn ở trên kia chỉ có ba vị, chỉ duy nhất Kiếm Tôn là không ở đây, trong lòng có chút mất mát. Xem ra dù có trở thành đệ tử của Trường Lưu, bản thân muốn gặp người cũng là việc không dễ.

Lạc Thập Nhất gọi các đệ tử tiến lên để nhận mộc bài của từng điện do Chưởng môn ban phát. Bạch Tử Hoa đưa tay thi triển pháp thuật, lập tức ở bên hông của các đệ tử đều mang theo một mộc bài. Sau đó, Lạc Thập Nhất kêu bọn họ nhỏ giọt máu lên đá Nghiệm Sinh, các đệ tử thấy vậy liền khó hiểu, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc.

Sênh Tiêu Mặc đứng dậy giải thích: "Mỗi một đệ tử của Trường Lưu lúc nhập môn đều phải nhỏ máu của bản thân lên đá Nghiệm sinh, như vậy thì đá Nghiệm Sinh sẽ ghi nhớ thân phận cùng lai lịch của các ngươi, để tránh có gian tế lẫn vào các phái. Thứ hai là nếu các ngươi có gặp bất trắc, đá Nghiệm Sinh sẽ loé lên tín hiệu cảnh bảo, như vậy sư môn cũng kịp thời phái người đến cứu giúp. Nếu như ánh sáng từ đá Nghiệm Sinh của các ngươi mà tắt, thì..." Sênh Tiêu Mặc trong tay cầm quạt giấy chỉ vào bọn họ: "Cái này ta không phải nhiều lời rồi." Nói xong thì cầm chiếc quạt giấy để ở trên cổ của mình mà làm động tác cắt ngang một cái.

Các đệ tử ngơ ngác nhìn nhau rồi từng người từng người bước lên nhỏ máu, Hoa Thiên Cốt là người sau cùng, khi một giọt máu của nàng rơi vào đá Nghiệm Sinh thì phát ra ánh sáng vàng kim giống với của Bạch Tử Hoạ, khác xa với ánh sáng tím mà đá Nghiệm sinh của các đệ tử còn lại phát ra. Bạch Tử Hoạ hơi nhướng mày, làm bộ đưa tay ra, dùng ống tay áo để ngăn trở tầm mắt từ đằng sau của Ma Nghiêm, sử dụng phép thuật trên đá Nghiệm sinh của Hoa Thiên Cốt, biến nó trở về ánh sáng tím.

Làm xong việc nhận đá Nghiệm Sinh, Bạch Tử Họa nghiêm túc nói với các đệ tử: "Giờ đây các ngươi là đệ tử của Trường Lưu, phải tuân thủ giới quy ở Trường Lưu, nếu mắc phải sai lầm tất nhiên nghiêm trị không tha."

"Đệ tử đã rõ!"

Ma Nghiêm đứng dậy đi tới: "Ta còn có một chuyện tuyên bố, năm nay Tôn Thượng muốn thu nhận một đệ tử nhập thất, trong các ngươi ai muốn trở thành đệ tử của Chưởng Môn Trường Lưu sơn thì phải càng cố gắng gấp bội để có thể đoạt giải nhất trong đại hội Tiên Kiếm, các ngươi nghe rõ chưa?" Bạch Tử Họa cau mày nhìn Ma Nghiêm, không rõ hắn vì sao làm như vậy, Ma Nghiêm chỉ cười đáp lại.

"Đã rõ!"

Bên trong Tuyệt Tình điện, lúc Thiều Nguyệt đang bế quan tu luyện, vừa rồi nàng mới thuận lợi đột phát Lục Trọng Thiên, tâm tình cảm thấy thư thái, nghiêng đầu nhìn về đoá hoa màu tím ở trên bệ cửa sổ liền nhớ tới mình vẫn chưa tưới nước cho nó. Thiều Nguyệt đi tới, đưa tay truyền một luồng tiên khí của bản thân vào bên trong đoá hoa, trong nháy mắt đoá hoa tím ấy liền toả ra bừng bừng sức sống, nàng mỉm cười khẽ vuốt cánh hoa, ngẩng đầu nhìn ra bầu trời ở bên ngoài. Không biết hiện tại Tiểu Cốt ra sao rồi, có thuận lợi tiến vào Trường Lưu? Mà đoá hoa đang bị nàng xoa xoa trong tay giống như đang rất hưởng thụ, tựa vào trong lòng bàn tay của nàng mà đảo qua đảo lại, nhưng vì Thiều Nguyệt đang nghĩ đến Tiểu Cốt nên cũng không có nhận thấy điều gì.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK