Bạo Chúa

Chương 13: Tâm sự

gelu567890

16/11/2016

Johny choàng tỉnh. Dư âm từ trận cuồng hoan vẫn còn vương vấn trong không khí. Hắn có thể cảm nhận được thân hình mềm mại đầy nhục cảm của Isa đang nằm bên cạnh. Hơi ấm từ cô làm Johny cảm thấy dễ chịu, nó làm trái tim hắn bớt đau đớn. Bất chợt cô quàng tay ôm lấy hắn. Thì ra là ngủ mơ!

Đây là lần đầu tiên hắn quan sát Isa ở cự ly gần thế này. Trước đây hắn có rất nhiều cơ hội để làm vậy, nhưng... được rồi, hắn thừa nhận, là hắn lảng tránh. Hắn sợ hãi khi nhìn vào người phụ nữ xinh đẹp cá tính bừng bừng sức sống đó, sợ rằng mình sẽ nảy sinh tình cảm với Isa, và nhỡ đâu, hắn phát hiện ra thứ tình cảm đó chỉ là giả tạo...

Giả tạo giống như những gì hắn đã làm với Amelia!

Mình thật đáng khinh! Johny thở dài. Hắn không phải là chưa từng lừa tình cảm của ai đó. Hắn là một lãnh đạo, điều khiển tâm tư tình cảm của cấp dưới, để họ thề nguyện trung thành, dốc hết sức làm lợi cho công ty là chuyện đơn giản như ăn một bữa sáng. Nhưng đây, hắn đang tâm trêu đùa tình cảm của một cô gái, sau đó đem trao số phận của cô ta cho một kẻ lạ mặt. Liệu Mel có được sống hạnh phúc? Hay cô sẽ bị một con người sói mua về làm thú cảnh sau đó ăn thịt? Những suy nghĩ quay mòng mòng trong đầu Johny, càng làm tăng thêm áy náy tội lỗi trong hắn.

Đáng khinh hơn nữa là, nhờ hệ thống, hắn phát hiện ra tinh thần cô bé không được ổn định, và lạnh lùng làm theo hướng dẫn của hệ thống: Nhẹ nhàng đối xử tử tế với Amelia, để tinh thần cô bé từ từ phục hồi. Cái giây phút cuối cùng ấy, hắn dường như nghe được tiếng tâm hồn Amelia vỡ tan, rơi từng mảnh từng mảnh xuống vực sâu vô tận. Hắn có lỗi với cô gái đó.

Hai hàng mi dài uốn cong run lên làm Johny giật mình. Mình làm cô ấy tỉnh rồi sao? Nhưng không có gì xảy ra cả. Isa vẫn thở đều. Hai luồng khí nóng hổi nhẹ nhàng hút vào phun ra từ chiếc mũi trắng mềm mại như tranh vẽ. Nhìn những nếp nhăn nhàn nhạt nơi khóe mắt, cùng làn da có chút thô ráp của cô, chợt Johny nghĩ tới dịch vụ thẩm mỹ của Ouro. Nghe nói họ thậm chí còn có thể khôi phục lại tuổi thanh xuân, với cái giá siêu đắt. Xì! Hắn không nghĩ, trong lòng hắn, Isa đã quan trọng tới mức hắn có thể đốt tiền như vậy. Phải! Cô là một phụ tá tốt, một nữ nô ấm giường hoàn hảo, có thể lắng nghe tâm tư tình cảm của hắn, và khi cần thì phục vụ nhu cầu tình dục của hắn. Nhưng chỉ vậy thôi... Thật thế sao?

Mười lăm ngày vừa qua, cho dù không muốn, nhưng hắn vẫn len lén quan sát Isa. Cô xinh đẹp, cô thông minh, cô hài hước, và rất đồng cảm. Không chỉ vậy, rất nhiều kiến thức của Johny cũng đều là do Isa hướng dẫn, cùng với Mel - hắn thật sự không muốn nhớ tới người con gái này nữa, nhưng bóng ma tóc hồng đó vẫn lởn vởn trong trí óc hắn. Dù sao thì, mười lăm ngày vừa rồi, trình độ quản gia của Johny đã lên tới cấp C, y thuật lên cấp D. Các kỹ năng khác không hề nhúc nhích một chút nào. Cũng trong mười lăm ngày này, nhờ sự dạy bảo tận tình của hắn, Isa đã nâng kỹ năng Kế toán lên cấp B+, trình độ tương đương với kế toán trưởng của một công ty cỡ trung. Không hổ là trí tuệ đạt cấp A. Ở thế giới cũ của hắn, một kế toán trưởng cấp "B+" như vậy không có năm năm kinh nghiệm và ba năm đào tạo thì đừng có mơ.

Chợt hắn cặp môi hồng của Isa. Hắn nhớ lại ban nãy, cặp môi ấy, cùng bộ ngực trắng... Nhớ lại những ký ức phấn hồng đó làm hắn có chút khô cổ. Ặc! Thằng em hắn biểu tình. Calm down, Johny Jr.! Mày vừa mới ăn mặn một lần rồi cơ mà!

Isa giả vờ ngủ, nhưng hai gò má đỏ ửng đã bán đứng cô. Miệng cô mím lại, hai hàng mi run run, giống như đang cố kìm nén điều gì. Cuối cùng, không nhịn được nữa, Isa cười phá lên.

Johny thấy thẹn, bèn lấy tay che miệng cô lại.

- Không cho cười!

- Phụt! Vâng, thưa chủ nhân!

Tiếng nói truyền qua bàn tay hắn bị bóp méo một cách kì dị. Hơi nóng phả lên bàn tay hắn, khiến hắn hơi rụt tay. Nhưng Isa nhanh hơn. Cô cầm lấy bàn tay hắn, giữ nguyên chúng trước miệng, sau đó dùng "con rắn nhỏ" màu hồng từ từ liếm giữa các ngón tay hắn. Ánh mắt cô khép hờ đầy khiêu khích.

Johny rùng mình, da gà rơi lả tả. Hắn muốn rút tay ra, nhưng cơ thể không nghe sai bảo của hắn. Chiếc lưỡi cứ thò ra thụt vào giữa các ngón tay. Cái nóng, sự ẩm ướt tràn ngập các giác quan của hắn.

Hắn hừ lạnh. Là cô khiêu khích hắn trước. Hắn vùng dậy, ôm lấy cô...

***

Cả hai buông nhau ra, miệng thở dốc. Hắn gạt bớt những sợi tóc bám dính trên gương mặt đỏ ửng rịn đầy mồ hôi của Isa. Vừa rồi thật là điên cuồng! Trong căn phòng phảng phất vẫn còn những mùi hương cơ thể kì lạ lượn lờ.

- Chẳng lẽ, ta không thể coi họ như một con người sao, Isa?

Bất chợt, hắn hỏi. Một câu hỏi chẳng liên quan. Nhưng Isa hiểu. Và hắn biết là cô hiểu.

Cô từ từ nhỏm dậy, ôm lấy hắn từ phía sau. Hắn cảm thấy hai điểm cưng cứng đang áp vào lưng mình, nhưng điều đó không đáng bận tâm. Hắn muốn câu trả lời.

- Mục đích của ngài không có vấn đề, nhưng phương pháp của ngài không ổn, thưa chủ nhân.



- Em rất cảm kích khi ngài coi chúng em như một con người! Nhưng ngài cần phải vạch rõ giới hạn đối với họ. Ngài là một chủ nô, là người đào tạo nô lệ, sau đó bán đi để kiếm sống. Họ phải nghe lời ngài, kính trọng ngài, nhưng đừng nên nảy sinh tình cảm với ngài. Nỗi đau đó không bên nào có thể gánh chịu nổi khi ngày chia tay ập đến. Nếu như ngài làm rõ mọi chuyện với Amelia, có lẽ cô bé sẽ không còn yêu ngài, nhưng khi ngài trao cô ấy cho Angelika, cả hai sẽ không bị tổn thương.

- Là vậy sao?

Johny trầm tư. Isa cũng không nói gì. Cô im lặng ôm lấy hắn, truyền cho hắn sự an ủi và sẻ chia.

- Ta hiểu rồi. Phải! Ta không thể không bán họ, nhưng ta cần vạch rõ mọi chuyện, để xóa tan đi ảo tưởng của đôi bên. Ta không thể giúp gì được họ, nhưng ta sẽ cố gắng đào tạo họ thành những nô lệ có thứ hạng cao, để họ được mua với giá đắt. Không một kẻ đần nào nỡ mua đồ quý giá về để chơi hỏng, phải không, Isa?

- Phải, thưa chủ nhân!

Cô mỉm cười khích lệ hắn nói tiếp. Trong mắt Johny cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết. Hắn đã tìm lại được lí do để sống.

- Hiện tại ta không có tiền, nên mới phải làm công việc này. Chờ khi ta trở thành một quý tộc, một phó hội trưởng, thậm chí hội trưởng, ta hoàn toàn có thể từ bỏ việc huấn luyện nô lệ, chuyên tâm vào điều hành Nghiệp đoàn và kiếm đầy tiền. Ta sẽ không cần làm tổn thương một cô gái nào nữa!

- Ta cần phải lạnh lùng với nô lệ, chặt đứt bất cứ sợi dây tình cảm nào giữa ta và họ. Nhưng ta cũng cần một đối trọng, một người có thể lắng nghe những sẻ chia, tâm tư tình cảm của ta! Ta cần một bức tường để ta có thể dựa vào khi ngã, một lò sưởi ủ ấm linh hồn khi ta đau khổ!

Johny quay về phía Isa. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt màu hạt dẻ ấy.

- Liệu ta có thể tin tưởng cô được không, Isa?

Isa cười, nhưng mắt cô nhòa lệ.

- Vâng, thưa chủ nhân, vâng!

Họ cùng cười, rồi lại ôm nhau ngủ. Đó là một cái ôm hữu nghị, một cái ôm không toan tính, nhục dục, mà tràn đầy thấu hiểu cùng mở lòng.

- À, chủ nhân rất đặc biệt đấy, ngài có biết không?

- Là sao?

- Trong những chủ nô ra ngoài Xóm Liều mà em từng "phục vụ", họ khoác lác về những nô lệ họ từng huấn luyện qua. Theo những gì em thấy, thì một nô lệ, luyện tập kỹ năng đơn giản nhất thôi, là dọn dẹp, cũng phải mất rất lâu mới có thể đạt tới cấp B+. Vậy mà ngài chỉ dùng chưa tới nửa tháng, đã huấn luyện được Amelia thành hạng C-. Em không biết là do Amelia quá có thiên phú, hay ngài quá kinh khủng nữa.

- Hừ, đương nhiên là do chủ nhân anh minh đẹp trai của cô chứ sao. Mà khoan...

Johny cảm thấy tưng tức trong lòng. Hắn xì mũi, sau đó quay lưng về phía Isa.

- Chắc là họ làm tình giỏi lắm phải không, hơn hẳn một thằng giai tân như ta!

Isa ngẩn ngơ một chút, sau đó bật cười.



- Ha ha ha ha!

- Làm sao? Đáng cười lắm hả! Xin lỗi vì ta chỉ là một thằng oắt không có kinh nghiệm nhé!

Isa cố nín cười, quàng tay qua eo Johny. Hắn vùng vằng một chút, nhưng rồi cũng để yên.

- Là trai tân cũng có điểm đáng yêu mà chủ nhân!

- Hừ!

- Vừa rồi ngài không nhìn thấy bộ dáng anh dũng thiện chiến của mình đâu.

Vừa nói, Isa vừa nhẹ nhàng thổi vào tai Johny. Chiếc lưỡi ẩm ướt ấm nóng kia rà rà quanh vành tai hắn.

- Đừng có quậy nữa, ngủ đi!

- Ngài nói thì cứng vậy, thế cái gì đây? À, nghe nói trai trẻ thường rất mạnh mẽ, tinh lực dồi dào, không biết họ nói có đúng không nhỉ?

Giọng cô tràn đầy tinh nghịch. Johny cảm thấy khô nóng. Hắn cảm nhận được bàn tay cô đang nắm...

- Là cô ép ta đấy nhé!

***

Ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ trên cao đánh thức Johny. Isa đã dậy từ lâu. Chắc là cô đắp lại chăn cho hắn.

Tiếng chim hót râm ran ngoài kia báo hiệu ngày mới đã đến. Johny lười biếng thức dậy. Những vết tích trên giường khiến cho hắn nhớ lại đêm hôm qua. Hắn cảm thấy có chút nóng mặt.

Từ nhà tắm phát ra tiếng vòi hoa sen chảy xè xè. Isa đang ở trong đó. Cô ngâm nga giai điệu bài hát hắn từng hát. Một trong những bài hắn rất thích.

Don't say may be, just be my lady!

No need to hesitate, cuz you'll be fine.

Hắn ném những suy nghĩ u ám ra khỏi đầu. Một ngày mới, một khởi đầu mới. Ủ dột không giải quyết vấn đề gì cả.

"Xin lỗi, Amelia! Nếu như có kiếp sau, ta sẽ trả nợ cô vậy."

Johny đứng dậy, gõ cửa nhà tắm. Mẹ kiếp, đúng là tuổi trẻ tinh lực dạt dào mà! Hắn cứ như một con thú được sổ lồng vậy!

- Isa à, mở cửa ra nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạo Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook