Bạo Chúa

Chương 2: Johny Ouro

gelu567890

16/11/2016

Johny là một kẻ thất bại. Thất bại đến tận xương tủy. Tại sao tôi lại nói vậy, các bạn đọc tiếp sẽ rõ.

Năm nay cậu nhóc Johny tròn mười sáu tuổi, thuộc dòng họ Ouro, nói vậy chắc các bạn cũng đã hiểu. Phải, Johny cũng không đến từ thế giới này đấy. Ở thế giới của Johny, hắn chỉ là một thằng nhóc vừa lên cấp ba, với ước mơ duy nhất là được nắm tay con gái và ... đái lên người họ. Vâng, Johny là một thằng nhóc bệnh hoạn với những sở thích tình dục kì lạ. Nếu như những đứa trẻ đồng trang lứa đang vì hormone quá thừa mà phát tiết vào vận động hoặc thậm chí là đi chăn rau, thì Johny co mình trong một cái vỏ ốc, tưởng tượng ra những hình ảnh kì lạ về một cô bạn gái xinh đẹp hoàn hảo. Cũng phải thôi, Johny không có tài năng gì, thậm chí có thể nói là hơi đần một chút. Nó không luyện tập bất cứ môn thể thao cơ bắp gì, vậy nên cơ thể của nó yếu ớt một cách trầm trọng. Johny cao khoảng một mét bẩy, nặng cỡ năm mươi cân, cộng thêm với quanh năm trốn trong phòng đọc sách báo đen khiến cho nó giống y như mấy thằng... người ta hay miệt thị là gì nhỉ, Otatrym? Đại khái vậy. Đầu to mắt cận, tóc tai bù xù, cơ thể lẻo khoẻo, da trắng xanh tái nhợt vì thiếu nắng, tính cách thì tự ti ít nói, Johny luôn là một đối tượng bị bắt nạt trong lớp. Chính vì không có cô gái nào chịu làm quen với một thằng phế vật như vậy, cho nên Johny chỉ có thể phát tiết những suy nghĩ tình dục của mình lên người bạn gái ảo. Nó đọc quá nhiều những cuốn truyện cấm, từ những cuốn tình cảm trong sáng, dần dần chuyển sang đen tối bệnh hoạn đồi trụy nhất mà con người có thể nghĩ ra. Nó bị cuốn hút bởi những hình ảnh ấy, và luôn luôn muốn được thực hành chúng lên một người bình thường.

Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như vậy, thì có lẽ năm sau Johny sẽ bị tinh trùng chạy lên não, sẽ bắt cóc một cô bạn cùng lớp, hãm hiếp tra tấn hành hạ cô ta đến chết, và may mắn thoát tội vì đất nước hắn sống miễn án tử cho trẻ vị thành niên dưới mười tám tuổi đấy. Chỉ tiếc, hoặc cũng có thể nói, may mắn thay, Johny bị cuốn vào Sương mù. Nó được một vị quan chức cấp cao của Ouro cứu, và xin trở thành người hầu cho vị này. Mặc dù có chút vấn đề về thể lực và thời trang, nhưng xét cho kĩ thì Johny cũng khá... xinh trai, so với những đứa trẻ mười sáu tuổi khác. Và cái vị quan chức đáng kính nọ thì có sở thích hơi dị thường tí thôi, là gì thì các bạn có thể đoán. Chỉ cần biết là sau một thời gian "phục vụ", Johny đã được vị quan chức nọ xin cho một vị trí ở Nghiệp đoàn nô lệ, trở thành một vị chủ nô được nghiệp đoàn thừa nhận và bảo hộ. Vốn dĩ lão ta chỉ muốn cho Johny trở thành một cư dân của Tòa Thành Trắng thôi - chỉ cần có thể tìm được một việc làm chính thức là được. Nhưng khổ cái thằng bé này ngu xuẩn và vô dụng vô cùng, làm cái gì cũng hỏng, cho nên không chỗ nào dám nhận một ôn thần như thế này. Cực chẳng đã, lão ta mới đành phải tìm tới cách cuối cùng để một người có thể có quyền công dân - đó là trở thành một thành viên của Nghiệp đoàn. Vậy thì tại sao lão ta lại phải vất vả để người tình, à nhầm, nô lệ của mình trở thành công dân đến như vậy, cái này thì các bạn cần phải hiểu về hệ thống nô lệ của Tòa Thành Trắng cái đã.

Khởi đầu thế giới này chỉ có một đám người khai hoang mà thôi, họ là những dị giáo đồ bị lưu đày khỏi thế giới mình bằng một phép thuật trục xuất khủng khiếp. Những người này xây dựng lên thành thị, văn hóa của riêng mình, và có lẽ họ sẽ tiếp tục phát triển như vậy nếu như Sương mù không ùa tới. Khi Tòa Thành Trắng lần đầu tiên tiếp xúc với Sương mù, đã có một lượng lớn người đổ xô về thế giới này, gây ra tình trạng quá tải dân số. Đất chật người đông, vậy thì cần làm thế nào? Rất đơn giản, chiến tranh! Sau vài chục năm chiến đấu, cuối cùng Giáo Hoàng Loann đệ nhất đã chấm dứt chiến tranh bằng cách triệu hồi thần tích, sau đó yêu cầu các bên ngồi lại cùng đàm phán về một thỏa thuận hòa bình duy nhất. Kết quả của cuộc đàm phán đó là thế cục của Tòa Thành Trắng như hiện nay. Nhưng những người tiếp tục bị lạc tới thế giới này phải xử trí thế nào? Các thế lực bèn bắt họ làm nô lệ, những kẻ thông minh hoặc có tài năng sẽ được các thế lực hấp thụ, phong cho dòng họ. Những kẻ kém hơn thì tiếp tục làm nô lệ, còn những kẻ chống đối thì bị ném vào lò mổ làm thịt, hoặc đưa đến khu Ouro cải tạo thành bò sữa và gà đẻ trứng. Như đã nói, Ouro sở hữu công nghệ tương lai khá là tiên tiến, họ có khả năng cải tạo khí quan của sinh vật, khiến cho phụ nữ không cần mang thai cũng có thể tiết sữa liên tục như bò, và thay vì đẻ con thì họ sẽ đẻ... trứng. Ngoài ra họ còn phát triển tới một công nghệ năng lượng sử dụng con người làm "pin", từ từ rút sự sống con người ra chuyển hóa làm năng lượng cung cấp cho tòa thành thị vận chuyển, khá là giống một bộ phim kinh điển ba phần những năm 2000, nếu các bạn hiểu ý tôi là gì.

Nhưng đó cũng chỉ là những biện pháp tạm thời mà thôi. Tòa Thành Trắng bị vây chết là chuyện một sớm một chiều, cho tới khi Ada xuất hiện cùng tổ chức buôn lậu xuyên thế giới của cô ta. Tòa Thành Trắng chấp nhận cho Ada đặt chi nhánh ở ngoài Xóm Liều, đổi lại Ada sẽ được độc quyền mua các nô lệ do Tòa Thành Trắng bán ra. Tổ chức buôn lậu cũng bán nô lệ, nhưng những nô lệ này không được Nghiệp đoàn nô lệ thừa nhận, vì nó cạnh tranh trực tiếp với địa vị thần thánh của Nghiệp đoàn. Người bình thường mua thì không sao, nhưng một chủ nô của Nghiệp đoàn mà dám mua nô lệ của Tổ chức buôn lậu thì sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí tử hình. Hơn nữa, bản thân Tòa Thành Trắng cũng không ủng hộ cư dân mua nô lệ từ Ada, bởi lẽ Nghiệp đoàn là do họ tạo nên, bị cạnh tranh thì đương nhiên là ảnh hưởng tới túi tiền của các vị ăn trên ngồi trốc, chưa kể số lượng người - ấy là chúng ta cứ hiểu về mặt sinh học thôi, của thế giới này đang dần dần quá tải rồi, nếu như cư dân cứ tiếp tục mua nô lệ vô tội vạ không do Nghiệp đoàn nô lệ kiểm soát thì khủng hoảng sẽ là chuyện một sớm một chiều.

Nãy giờ chúng ta nhắc đến Nghiệp đoàn nô lệ rất nhiều lần, vậy thì, cụ thể Nghiệp đoàn nô lệ là cái gì? Khi năm thế lực lớn nhất còn sót lại sau Cuộc chiến đa thế giới ngồi với nhau và thỏa thuận về một tòa thành thị hòa bình, họ đã thành lập nên một tổ chức, có nghĩa vụ thống nhất và kiểm soát số lượng người tiếp tục ùa vào thế giới này, và họ gọi nó là Nghiệp đoàn nô lệ. Mỗi một thế lực sẽ cử ra một đại diện, tạo thành Hội đồng trưởng lão, có quyền hạn và trách nhiệm cao nhất. Năm người này sẽ bỏ phiếu, biểu quyết những quyết sách quan trọng, những hướng đi trong tương lai của tổ chức, thậm chí cả số lượng nô lệ tối đa trong từng thời điểm nhất định. Chính vì vậy, giả như năm nào họ quyết định siết số lượng nô lệ lại, thì những nô lệ có chất lượng thấp sẽ bị ném vào lò mổ hoặc làm pin. Còn về phần chủ nhân của chúng? Làm sao, cắn ta à? Đó là lí do vị quan chức cấp cao của Ouro mới phải tìm cách chạy cho Johny một vị trí làm chủ nô, để đảm bảo an toàn cho nó.

Phía dưới họ là các chủ nô. Khác với người thường, khi sở hữu nô lệ, họ là chủ nhân. Còn chủ nô là những người được Nghiệp đoàn nô lệ thừa nhận và bảo hộ quyền huấn luyện và đào tạo các nô lệ. Để dễ hình dung, thì bạn hãy tưởng tượng, chủ nô là công nhân sản xuất bóng đèn, còn chủ nhân là người mua bóng đèn về thắp sáng. Các chủ nô phân chia thứ hạng với nhau dựa trên số lượng cũng như chất lượng nô lệ họ huấn luyện. Mặc dù số lượng chủ nô thì có rất nhiều, nhưng ở những hạng cao nhất định sẽ chỉ có một số lượng giới hạn các chủ nô, vậy nên cạnh tranh là điều không tránh khỏi. Khi một chủ nô hạng B có một thời gian dài không huấn luyện được nô lệ có trình độ tương xứng với thứ hạng của mình, sẽ bị giảm thứ tự trên bảng xếp hạng đánh giá. Và một chủ nô hạng C nếu như liên tục huấn luyện được những nô lệ có trình độ tương xứng, hoặc thậm chí cao hơn thứ hạng của bản thân thì sẽ dần dần tăng điểm xếp hạng, và đạp lên đầu vị chủ nô lười biếng cấp B kia.

Nghiệp đoàn phân hạng các chủ nô thành S A B C D F. Trong đó F tương ứng với một vị chủ nô hạng thấp nhất, không có bất cứ danh tiếng hay quyền lợi gì. Johny chính là một vị chủ nô hạng F. Danh tiếng của Nghiệp đoàn sẽ khiến cho những kẻ định tấn công một vị chủ nô phải xem xét lại, nhưng cũng chỉ đến vậy thôi. Nếu như chủ nô cậy mình là thành viên của Nghiệp đoàn mà hổ báo với một vị quan chức cấp cao, thì xin chia buồn, hôm sau ngươi phát hiện ra mình đang bị trói ở ngoài Xóm Liều thì cũng đừng có khóc. Tất nhiên Nghiệp đoàn vì mặt mũi sẽ lên tiếng quan ngại một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không vì một chủ nô hạng F mà đắc tội với một quan chức cấp cao. Còn nếu như chỉ là dạng cư dân cấp thấp thì chuẩn bị đón nhận lửa giận báo thù từ 500 anh em đi.



Trên hạng F là D. Hả, bạn hỏi tôi hạng E đâu ý hả? Không có! Nghiệp đoàn coi hạng E = hạng F, chỉ có danh tiếng trong Nghiệp đoàn tới mức D mới được ghi nhận. Ở mức D, chủ nô sẽ được hưởng thêm một số quyền lợi sử dụng thiết bị của Nghiệp đoàn, được chiết khấu khi mua hàng của tổ chức, được phép tham dự các buổi đấu giá tổ chức mỗi tháng. Để trở thành một vị chủ nô mức D, người này cần hoàn thành ít nhất ba nhiệm vụ của Hội, cụ thể là phải huấn luyện được ít nhất ba nô lệ theo yêu cầu nhất định. Chủ nô hạng D sẽ được quyền xin xây dựng hầm ngục, để hỗ trợ huấn luyện nô lệ.

Tiếp đến là hạng C. Hạng C cho phép chủ nô có quyền thuê nhà/mua nhà ở bất cứ khu nào trong tòa thành, trừ khu phố Trắng. À đấy, tôi lại quên không giải thích rồi. Ở Tòa Thành Trắng, trừ phi bạn được một trong năm thế lực tán đồng hoặc đạt hạng C trong Nghiệp đoàn, thì mới có thể đến Văn phòng nhà đất và thuê/mua một căn nhà trong thành. Còn không thì cứ vui vẻ ở ngoài Xóm Liều mà chém giết. Do Johny đã được phong dòng họ Ouro, tức là được Ouro thừa nhận là một thành viên, cho nên nó sẽ có quyền thuê hoặc mua một căn hộ ở khu Ouro nếu như đủ tiền. Hơn nữa, hạng C cho phép chủ nô bán nô lệ trong các buổi đấu giá (hạng D chỉ cho tham gia và mua). Hạng C được hưởng chiết khấu và quyền sử dụng tài nguyên nhiều hơn hạng D, cụ thể là có quyền xây thêm phòng nghỉ cho nô lệ nghe lời để thưởng cho họ.

Từ hạng C trở đi thì bắt đầu xuất hiện hệ thống điểm tích lũy và phân chia thế lực. Số lượng chủ nô hạng C thì không giới hạn, nhưng chỉ có 100 người xuất sắc nhất mới có thể trở thành chủ nô hạng B. Mỗi lần chủ nô huấn luyện thành công một nô lệ cho Nghiệp đoàn sẽ được cộng điểm tích lũy, làm tốt sẽ được cộng càng nhiều, phạm lỗi thì bị trừ điểm tích lũy. Một chủ nô hạng B tương đương với một quý tộc trong thành, có quyền sai khiến bất cứ chủ nô nào dưới hạng đi làm nhiệm vụ, tất nhiên đó phải là một nhiệm vụ được Nghiệp đoàn phê chuẩn, để hạn chế đấu đá trong nội bộ và đì mầm tốt. Một vị chủ nô hạng B sẽ được quyền thuê/mua những ngôi nhà có địa thế đẹp, hiếm, ở gần các khu thương lưu, khác với hạng C là chỉ được thuê/mua một căn hộ trong các khu vực nhất định. Hàng tháng họ sẽ được hưởng trợ cấp từ Nghiệp đoàn, cũng như được phép tham gia các buổi tiệc thượng lưu khác. Nói chung từ cấp C lên cấp B đúng là một bước lên trời, khác biệt không cần phải nghĩ. Hạng B có thể được miễn phí một số vật phẩm, được phép xây cất phòng thí nghiệm giả kim thuật để luyện tập phép thuật cũng như chế thuốc. Còn về phân chia thế lực, một thế lực chỉ có tối đa hai mươi vị chủ nô hạng B, cho nên khi một chủ nô đạt hạng C, người này sẽ phải lựa chọn phe phái, sau đó mới bắt đầu tính toán điểm tích lũy. Một chủ nô có thể tham gia nhiều phe phái, nhưng điểm của mỗi phe sẽ tính độc lập, vậy nên trừ phi chủ nô này bị hoang tưởng hoặc thần kinh, còn lại không ai cố sức làm chuyện dở hơi như vậy. Bắt đầu từ hạng B, chủ nô sẽ được tham gia bầu cử, cụ thể xin đọc tiếp.

Hạng A chỉ có đúng mười người. Một chủ nô hạng A phải được ít nhất một vị lãnh đạo tối cao của một thế lực tán thành, cùng với nằm trong top 10 chủ nô có điểm tích lũy cao nhất. Danh tiếng của vị chủ nô này cũng phải phổ biến trong toàn thành, không cần đến mức người người kính yêu, nhưng chí ít nhắc tới cũng phải biết "À là XX của khu YY đúng không, nghe nói dạo này làm ăn khấm khá lắm v...v". Chủ nô hạng A tương đương với công tước trong giới quý tộc, có quyền gặp mặt các bộ trưởng, thư ký cấp cao của các thế lực, được dự thính các buổi thảo luận quyết sách của Nghiệp đoàn và Tòa Thành Trắng, được phép thuê nhà trong khu phố Trắng. Bên cạnh đó, một vị Phó hội trưởng có quyền sử dụng phần lớn tài nguyên của hiệp hội, được quyền đặt ra và phê duyệt các nhiệm vụ, và có quyền mở một cuộc đấu giá bất cứ thời điểm nào. Một thế lực chỉ có tối đa hai phó hội trưởng. Nếu như một thành viên của Ouro muốn trở thành Phó hội trưởng của khu Kamra, vậy thì anh ta/cô ta phải gây dựng mối quan hệ với các lãnh đạo nhà Kamra, sau đó phấn đấu trở thành một trong hai chủ nô có điểm tích lũy cao nhất của khu Kamra. Còn nếu không có đủ quan hệ, cho dù một chủ nô hạng B của nhà Cronus có điểm tích lũy lớn hơn Phó hội trưởng khu Bull cũng không thể trở thành hạng A. Chủ nô hạng A có quyền xin Nghiệp đoàn xây dựng lồng quái vật, dùng để nuôi dưỡng Cthulu. Tại sao lại cần nuôi dưỡng Cthulu? Là vì mặc dù chúng cực kỳ nguy hiểm, nhưng "chất dịch" của chúng tiết ra có hàm lượng dinh dưỡng rất cao, hoàn toàn có thể dùng để cho nô lệ ăn (vị của nó rất kinh tởm!). Toàn bộ cơ thể Cthulu đều là bảo vật, xúc tu của chúng có thể dùng làm roi da hoặc dây thừng, vẩy dùng làm giáp, não hạch dùng làm đá năng lượng, móng vuốt rèn thành vũ khí cấp cao. Hơn nữa, nếu như có thể ký kết khế ước với Cthulu, và nuôi chúng trưởng thành, thì chúng sẽ là một tấm khiên đắc lực của chủ nô khi đi ra ngoài Xóm Liều "tìm mồi" (Cthulu không được phép xuất hiện trực tiếp trong thành, phải áp tải trong một thiết bị vận chuyển đặc biệt ra ngoài). Có điều như đã nói, Cthulu quá nguy hiểm, cho nên chỉ có từ cấp Phó hội trưởng mới có quyền nuôi dưỡng một con Cthulu.

Hạng S, hay còn gọi là hội trưởng, chính là năm thành viên tối cao. Để trở thành hội trưởng của một khu, sẽ có một cuộc bầu cử được tổ chức nội bộ. Hai vị phó hội trưởng sẽ tiến hành tranh cử, lôi kéo lá phiếu của các chủ nô hạng B trong khu. Người nào có nhiều lá phiếu hơn sẽ trở thành hội trưởng của nhiệm kỳ đó. Mỗi vị hội trưởng có thể làm tối đa hai nhiệm kỳ, tức là mười năm, sau đó sẽ phải nhường lại chức vụ cho người sau. Trong trường hợp số phiếu bầu hòa, thì Nghiệp đoàn sẽ giao cho mỗi vị Phó hội trưởng một nô lệ, sau đó trong thời hạn một tháng, nô lệ của ai xuất sắc hơn, người đó sẽ trở thành hội trưởng. Còn cụ thể hơn thì đến lúc cần tôi sẽ giải thích cho các bạn.

Johny cười khẩy, thật là một kẻ vô dụng, vô dụng đến độ phải chìa mông cho người khác thông mới sinh tồn được. Nhưng không sao, mọi chuyện đã khác rồi. Giờ là lúc hắn thể hiện!

Trước tiên, hắn cần phải tới gặp Bala cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạo Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook