Bạo Chúa

Chương 15: Bắt đầu huấn luyện

gelu567890

16/11/2016

Nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm của Johny, Isa rất thức thời không hỏi gì cả. Cô lẳng lặng rót một cốc nước lạnh đặt trước bàn cho hắn. Hắn tu một hơi hết sạch. Nước mát chảy xuống cuống họng làm dịu đi cái đầu nóng... ặc, giờ thì hắn thấy tê răng!

Johny hít thở sâu một vài hơi. Được rồi, chuyện gì đã qua thì cho qua! Xúc động là ma quỷ! Dần dần hắn cảm thấy mạch máu đập ổn định trở lại.

Hắn ngửa lên nhìn hai cô gái trần truồng, một lớn một bé, một đỏ một vàng trước mặt.

- Ngồi xuống đi.

Không ai nhúc nhích cả.

- Ngồi xuống!

Johny nghiêm giọng. Con bé Alice dù sao cũng còn nhỏ, bị nạt như vậy bèn vội vã ngồi thụp xuống. Nhưng Katarina vẫn đứng thẳng, cằm hơi hếch lên đầy ngạo mạn.

"Chậc! Thôi được rồi cũng chẳng đáng!" Johny thầm nghĩ.

- Nếu như cô cảm thấy đứng thoải mái hơn ngồi thì cứ việc.

- Giờ thì nghe đây! Tự giới thiệu, ta là Johny Ouro, một chủ nô của Nghiệp đoàn nô lệ. Công việc của ta là huấn luyện các nô lệ trở thành những kẻ tài năng, xuất sắc, sau đó đem bán họ với giá cao.

- Thế giới các cô đang đứng đây được gọi là Tòa Thành Trắng, một thế giới song song với thế giới cũ của các cô, được nối với nhau bởi Sương mù. Ta chắc các cô đều bị một trận Sương mù kì lạ lạnh lẽo cuốn phải, sau đó xuất hiện ở đây phải không? Như vậy ta chỉ có thể chúc mừng vận may của các cô, vì các cô còn sống được đến tận giây phút này. Theo ước đoán, có tám phần những kẻ khác kém may mắn hơn sẽ đụng độ với lũ quái vật ẩn khuất sau làn Sương mù, trở thành nô lệ tình dục và bữa tráng miệng của chúng. Nếu như kẻ nào cảm thấy những chiếc xúc tu thô ráp ướt nhoẹt đó quấn quanh người rất là kích thích, vậy thì ta sẽ không ngần ngại đưa kẻ đó đi dạo một vòng quanh Sương mù.

Có một chút không thoải mái xẹt qua trên gương mặt cả hai - à quên, Katarina cũng đã ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối. Xì, thân lừa ưa nặng.

Bằng giọng nói từ tính trầm bổng, Johny tiếp tục "giảng đạo".

- Ở thế giới này, chỉ có hai giai cấp, nô lệ và không phải nô lệ. Những kẻ như các cô, lạc sang thế giới này, sẽ bị coi là nô lệ. Nếu như các cô chứng minh được tài năng của mình, thì một ngày nào đó, các cô sẽ thoát khỏi kiếp sống này, chính thức trở thành một công dân của Tòa Thành Trắng, sống sung sướng thoải mái trọn đời. Nhưng trước đó, các cô cần phải nghe lời ta, chăm chỉ chịu khó học tập, để tăng cường thứ hạng của mình. Như vậy ta mới có thể bán các cô với giá cao, và rất hiển nhiên, không có một kẻ ngu nào lại bỏ một gia tài ra chỉ để đập phá đúng chứ? Ta có thể liệt kê ra một danh sách những cô gái khởi đầu là nô lệ thấp hèn, sau đó phấn đấu học tập, được một chủ nhân tốt bụng nạp vào hậu cung, ngày ngày ăn sung mặc sướng, hạnh phúc không thể tả. Chẳng lẽ các cô không muốn như vậy sao?

- Để gạt bỏ những ảo tưởng còn sót lại, ta xin được nói rõ. Không có cách nào để Tòa Thành Trắng có thể chủ động tìm tới một thế giới khác, Sương mù hoàn toàn ngẫu nhiên. Mà giả như chúng ta có thứ công nghệ ấy, cũng chẳng ai biết thế giới của các cô ở đâu. Nói cách khác, các cô không có cách nào quay trở về nhà được rồi.

- Ở nơi này, nô lệ không có bất cứ quyền lợi gì. Bất cứ ai cũng có thể làm bất cứ điều gì với các cô. Hãy tưởng tượng, một nô lệ, lại là một cô gái đơn độc, lang thang ngoài kia, ấy là ta đang giả định các cô bỏ trốn thành công nhé. Nếu như may mắn, các vệ binh sẽ dựa vào huy hiệu của ta xăm trên người các cô, hoặc dựa vào chiếc vòng da trên cổ, để trả các cô về. Nếu xui xẻo, các cô sẽ bị bắt cóc, bị làm đủ trò bệnh hoạn - cô cũng nhớ cái lão béo Bob đó phải không, Katarina? Hãy nhớ tới nô lệ của lão ta! Chẳng lẽ các cô muốn phục vụ mấy chục người đàn ông một lúc như vậy sao?

Katarina không giấu giếm sự khinh bỉ và kinh tởm khi nhớ tới kẻ đầu tiên đã hô giá mua mình. Alice cũng nhìn thấy cảnh đó. Mặt nó hơi tái đi.

- Còn nếu như các cô gặp lũ quái vật Kamra, như con quỷ khổng lồ đấy chẳng hạn... ta không cần phải nói nữa, tự các cô cũng hiểu phải không? Ở nơi này, luật pháp bảo vệ công dân, chứ không bảo vệ nô lệ. Các cô không phải là người, chỉ là thú vật, là đồ chơi mà thôi. Muốn thoát khỏi kiếp sống bất định đó, các cô chỉ có duy nhất một cách là nở rộ toàn bộ tài năng của mình, nâng cao giá trị bản thân.

- Phải! Ta là một chủ nô, và là một chủ nô nghiêm khắc. Sẽ có những bài học đau đớn, hoặc rất xấu hổ. Ai không hoàn thành tốt sẽ bị phạt! Nhưng, ta cũng là một chủ nô tốt bụng. Ta vẫn coi các cô là con người, có tâm tư tình cảm lí trí. Đối với những nô lệ nghe lời, ta sẵn sàng tạo điều kiện thật tốt để họ phát triển. Ta không bao giờ keo kiệt trong việc tưởng thưởng. Chỉ cần các cô làm tốt, và nghe lời. Rất đơn giản đúng không?

Johny cảm thấy bài diễn thuyết của mình có chút tác dụng với bé Alice. Mắt con bé hơi chúi xuống, nhè nhẹ đảo trái phải, dường như đang nghiền ngẫm từng lời của hắn. Còn Katarina... aizzz.

- Ở trong căn nhà này, ta là cao nhất. Khi các cô nói chuyện với ta, các cô phải gọi ta là chủ nhân, kết thúc câu nói phải có thưa chủ nhân. Rõ chưa?

Johny chờ một lúc, nhưng không ai lên tiếng. "Thế đấy!". Hắn khoác chiếc áo choàng nâu rộng thùng thình lên người.

"Phép thuật tăng lên cấp D. Cho phép sử dụng phép Tra tấn, phép Khoái cảm".

"Ấn tượng giảm đi một bậc"



Ở cùng một thời điểm, chỉ có một bộ quần áo có thể phát huy tác dụng. Nếu như hắn mặc hai bộ, thì bộ ở phía ngoài cùng sẽ phát huy tác dụng. Và chiếc áo choàng đó chính là "Áo choàng phù thủy".

- Katarina?

- Khốn kiếp! Thằng chó! Tao sẽ...

- Tra tấn!

Một tia sáng xanh lè đập vào người Katarina. Cô rú lên thảm thiết, mồ hôi chảy ròng ròng như tắm. Cơn đau kéo dài trong một vài giây, sau đó tan biến, để lại nạn nhân của nó nằm thở khò khè trên sàn nhà. Tra tấn có một cái lợi là sẽ không để lại bất cứ thương tích gì cho nạn nhân, vì nó tác động vào linh hồn.

Trong đầu Johny xẹt qua mô hình, cách thức vận chuyển năng lượng của phép Tra tấn. Bằng trí nhớ siêu việt, hắn đã nhớ đại khái, lần sau chỉ cần chỉnh chỉnh một chút là có thể sử dụng mà không cần áo choàng. Nhưng tinh thần lực của hắn lập tức hụt đi một mảng. Hắn không nói rõ được hụt đi bao nhiêu, nhưng hắn cảm giác mình không còn tỉnh táo được như vừa nãy. Rất may là hụt không nhiều, hắn ước lượng, khoảng một phần mười tinh thần thôi.

- Những kẻ chống đối sẽ bị phạt, hiểu rồi chứ? Alice?

- Vâ...vâng, thưa chủ nhân!

Con bé sợ hãi nhìn "đồng nghiệp" của mình lăn lộn, miễn cưỡng thốt lên. Cũng tạm được!

- Về phần đồ ăn và chỗ ngủ. Đối với những kẻ chống đối, ta vẫn bảo trì lòng tốt nhất định. Nhưng thức ăn của chúng sẽ chỉ là thịt khô, bánh mì đen và nước lã. Còn đối với những kẻ biết vâng lời, đồ ăn nóng sốt luôn luôn đón chờ. Thậm chí, ta còn có rất nhiều bánh kẹo sô cô la, những thứ các cô chỉ cần đặt vào miệng thôi cũng đủ làm tan chảy linh hồn.

Johny nhạy cảm phát hiện ra Alice có chút hứng thú. Ha ha...?

- Alice sẽ nằm trên ghế sô pha, còn Katarina sẽ nằm... trên sàn. Tất nhiên, nếu như cô cảm thấy mặt đủ dày để tranh chỗ với một đứa bé thì cứ việc!

Katarina không trả lời. Cơn đau đã tan đi, nhưng cùng với nó là sức lực của cô. Cô nằm đó, những sợi tóc đỏ che kín mặt, khiến Johny không thể biết liệu cô ta có nghe hay không nữa.

Hắn định để Katarina nằm đệm, nhưng chợt nhớ rằng sáng nay mình đã bảo Isa vứt chiếc đệm cũ của Amelia đi...

- Và đây là Isa. Cô ta là phụ tá của ta, sẽ giám sát các cô, và thông báo cho ta về sự tiến bộ của từng người. Các cô sẽ phải tôn trọng Isa, như tôn trọng ta, hiểu chứ?

Hắn lạnh lẽo nhìn cả hai.

- Vâng, thưa chủ nhân!

- Vâng, thưa chủ nhân!

Câu sau là của Katarina. Cô nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ, như thể đó là một điều kinh tởm nhất cô từng làm.

Chợt con bé Alice rụt rè giơ tay lên.

- Như vậy cô Isa sẽ ngủ ở đâu? ... à thưa chủ nhân?

Khi thấy hắn nhướn mày, con bé vội vàng bổ sung.

- Isa là một nô lệ nghe lời, cho nên ta ban thưởng cô ta được ngủ trên giường cùng với ta. Nếu như các cô cố gắng, thì rồi sẽ có một ngày ta cho các cô được nằm cùng giường.

Alice vội vàng rụt cổ xanh mặt. Còn Katarina thì lẩm bẩm.

- Dâm tặc!



***

Johny bày ra một ít tài liệu. Đây là những sổ sách kế toán của dòng họ Ouro được công khai - còn phần không công khai thì ha ha ha... Một nô lệ muốn phát triển theo hướng Phụ tá sẽ phải am hiểu về sổ sách và hùng biện. Sổ sách ở đây là có khả năng kiểm tra các khoản thu chi, đánh giá tình hình tài chính, và đưa các giải pháp khắc phục. Đánh giá càng sâu, phân tích càng chính xác, thì cấp độ chứng chỉ càng cao. So với những gì Johny từng làm, thì mớ sổ sách này vẫn còn quá thô sơ giản đơn.

Nhắc đến sổ sách, trưởng nữ của dòng họ Du Couteau bị hệ thống đánh giá đạt tới A+ Kế toán, A+ ca hát, A+ âm nhạc, A+ khiêu vũ, S+ hùng biện, B+ y dược... cô ta mới bao nhiêu tuổi? Cho dù học từ trong bụng mẹ ra thì cũng không thể kinh khủng như vậy chứ? Như Isa, các kỹ năng khá đều B+, riêng y dược và hùng biện lên tới A+, trong khi võ thuật và phép thuật chỉ là C-. Phải biết, lên tới B+ không khó, người thường không có hệ thống thúc đẩy khổ luyện năm năm là có thể đạt tới. Nhưng từ B+ lên A-, đừng nói là A+, không bỏ cả đời ra thì khỏi cần phải nghĩ, chưa kể S- S+. Đúng là mọi người đều bình đẳng, nhưng có những kẻ bình đẳng hơn kẻ khác đấy!

- Gớm, xem lại mình đi Johny, ngươi cũng mấy cái S+ cò... um um!

Hả? Ảo giác? Ai đó vừa nói với mình thì phải? Johny nhìn quanh. Chắc là di chứng từ việc tinh thần lực hao hụt đây mà.

"Hiện tại cả hai nô lệ vẫn còn rất "cương", cần phải bỏ vài ngày mài bớt độ cứng đầu đã. Không! Chỉ nên tập trung vào Alice thôi! Nhiệm vụ của mình là con bé! Còn Katarina, tạm thời vứt cô ta ở đấy vậy. Mình cũng chưa có định hướng gì cho cô ta." Johny tiếp tục gõ gõ bàn, một tay vuốt cằm. "Là một kẻ thông minh, nếu như mình không quá hà khắc, chắc là cô ta sẽ không ngu ngốc bỏ trốn đâu. Chí ít cô ta cũng thấy tận mắt số phận của nô lệ rồi. Còn về phần sai bảo cô ta làm việc, ha ha... đánh không lại!".

Đúng vậy, trình độ võ thuật của Johny là F-, còn Isa mới chỉ là C-. Katarina mặc dù không kinh khủng như trong trò chơi, nhưng hệ thống đánh giá cô ta cũng đạt tới cấp B+ võ thuật. "Nói tóm lại, cứ để cô ta ở đó, sau này tính tiếp. Trời ơi là trời, Johny ơi là Johny, sao mày ngu thế không biết!"

Chợt có tiếng động kéo Johny về thực tại. Hai nô lệ của hắn vừa tắm xong, đang quay trở lại phòng khách. Mặc dù họ chưa nghe lời, nhưng nếu như cấm hẳn những nhu cầu cá nhân như tắm rửa ăn uống thì Johny tự nhận mình không làm nổi. Hơn nữa, ngắm hai thiên thần da thịt ửng hồng, mướt mát, đi tới đi lui cũng là một chuyện rất thú vị đấy chứ!

Johny nhìn thấy con bé Alice cứ co ro che che, ngứa miệng bèn bảo.

- Che cái gì mà che! Đằng nào ta cũng nhìn thấy hết rồi, có che cũng có ích gì!

- Ơ...hơ...nhưng...

Con bé mặt đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ. Điều này càng khiến Johny muốn trêu, à không, huấn luyện cách giao tiếp, đúng vậy, hắn đây là đang huấn luyện con bé thủ thuật hùng biện. Aizz, dụng tâm lương khổ mà!

- Con người sinh ra trần như nhộng, đó là bởi nhân chi sơ, tính bản thiện. Nhưng khi lớn lên, chúng ta học cách thỏa hiệp, dối trá, tham lam, nên mới cần phải lấy quần áo che khuất đi thân thể. Nhóc thấy đúng không?

- C..cường từ đoạt lý! ...chủ nhân!

Con bé thốt lên không suy nghĩ, sau đó mới lí nhí bổ sung.

- Ha ha, nếu như ta nói sai, vậy thì lập luận phản bác xem?

Với tài ăn nói S+, Johny tự tin rằng con bé không thể phản bác được. Có điều hắn quên rằng...

- Con người khác với dã thú ở chỗ chúng ta có trí tuệ, học được cách tự bảo vệ bản thân khỏi nguy hại của thiên nhiên. Những bộ quần áo ban đầu là để ủ ấm cho cơ thể, sau đó là để ngụy trang khi đi săn. Khi nền văn minh ngày một tiến hóa, quần áo có tác dụng trang điểm, gia tăng mị lực, dễ dàng thu hút những người xung quanh tạo thành một quần thể. Lâu dần, nó trở thành một thước đo giá trị con người, những kẻ nghèo khó chỉ có thể mặc những nguyên liệu rẻ tiền, trong khi quần áo của quý tộc thì rực rỡ, sang trọng, để phân biệt họ với các tầng lớp khác. Chúng vừa giúp thỏa mãn tháp nhu cầu cao nhất, vừa tạo ra động lực tiến bộ cho những kẻ nghèo khó hướng lên. Chỉ có những kẻ biến thái bệnh hoạn mới yêu thích sự trần truồng mà thôi. Chủ nhân!

Katarina nhổ ra hai chữ chủ nhân đầy khinh miệt.

Johny im lặng. Phải! Hắn quên mất bên cạnh mình còn một mẹ trẻ bánh bèo! Johny tức quá mà cười. Hắn định phản bác, nhưng nhận ra ngay từ ban đầu hắn đã định dùng ngụy biện bịp trẻ con rồi, có biện luận nữa thì hắn cũng sẽ thua thôi. Hắn đành thở dài.

- Phải, cô nói đúng.

Nụ cười chiến thắng nở ra trên môi Katarina, khiến tim hắn đập loạn mất một nhịp. Khặc! Xem ta trả đũa đây!

- Cô cười trông rất đẹp đấy!

Nụ cười chợt tắt, Katarina quay mặt đi, giống như việc làm Johny vui lòng là một điều rất kinh tởm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạo Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook