• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Mục Thiên Dương đang đọc báo chí ngẩng đầu lên: "Tất cả đều thử rồi?"

"Vâng!"

"Cái nào mặc vừa gói lại hết đi!" Hắn buông tờ báo ra, "Đừng gói sai tôi mà phát hiện bộ nào không thích hợp, cẩn thận bát cơm của ngươi!"

"Vâng!" Nhân viên cửa hàng lớn tiếng nói, lập tức đi đóng gói.

Mục Thiên Dương đứng lên, ngoắc gọi Uyển Tình đến bên người mình, vuốt vuốt tóc của cô: "Mệt chưa?"

Uyển Tình há mồm, vốn định nói vâng, nhưng lại thấy không đúng, lập tức lắc lắc đầu.

"Vậy là tốt rồi." Hắn quả nhiên thích đáp án này, ôm cô đi ra ngoài, đối với nhân viên cửa hàng nói, "Quần áo và biên lai, tất cả đưa đến biệt thự đi!"

Tiếp theo, hắn mang Uyển Tình đến khu bán giày, lại cho cô một hơi thử mấy chục đôi.

Uyển Tình không muốn mắc nợ hắn như vậy, nhưng cô không dám cự tuyệt. Nếu phản kháng lại hắn, cô không biết mình sẽ lãnh hậu quả gì. Nếu tiêu tiền có thể làm cho hắn cảm thấy cao hứng, nói không chừng cô còn chịu ít bị điểm tội. . . . . .

Đi ra khu bán giày, Mục Thiên Dương ôm cô, ở bên tai cô nói: "Hiện tại đi mua cho cô vài món trang sức. Đồ trang điểm cùng nội y, cô còn có cần gì khác, buổi chiều tự mình đến đây mua. . . . . ."

Nghe được hai chữ "Nội y", Uyển Tình đỏ mặt.

"Phải đến xem." Hắn nói, "Khi cởi quần áo cô ra, tôi hy vọng có kinh hỉ. Mua nhiều một chút, phải đủ hai mươi bộ, cô hãy tự mua lấy đi!"

". . . . . . Tôi đã biết."

Hắn vừa lòng ở trên mặt cô hôn một cái, dắt cô đến nơi bán trang sức.

Cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều trang sức như vậy. Mẹ cô vốn có hai món đồ cũng coi như là đáng giá. Đó là đồ mang theo khi ra khỏi Đinh gia, nhưng vì chữa bệnh đều bán cả. Nhìn thấy Đinh Thải Nghiên vào ngày lễ ngày tết hay lúc tâm huyết dâng trào đều đi mua trang sức, nếu cô không rời khỏi Đinh gia, chắc cũng là cẩm y ngọc thực như vậy, phục trang đẹp đẽ Đại tiểu thư.

* cẩm y ngọc thực: Chỉ cuộc sống giàu sang

"Thích cái gì?" Mục Thiên Dương ở bên tai cô hỏi.

"Tôi cảm thấy bông tai này rất đẹp. . . . . ."

"Có trang sức nào mà không đẹp?"

"Ừ. . . . . . Liền cái này đi." Uyển Tình lấy bông tai xuống, đột nhiên nghi hoặc, cô mang nó lúc nào đây? Hắn không phải nói cô không được ra ngoài sao? Chẳng lẽ mỗi ngày ở nhà cô đều phải mặc đẹp chờ hắn trở về xem sao?

Di động của Mục Thiên Dương đột ngột vang lên, hắn vừa lấy ra nhìn liền nhíu mày, nghe điện thoại: "A lô?"

"Mục tiên sinh." Bên kia nói, "Bệnh nhân giường số 24 đã tỉnh, đang đòi gặp con gái của bà."

"Bình thường cô ta không ở đó, các ngươi nói sao?"

"Ách. . . . . . Đêm qua đã tỉnh rồi ạ, bà ấy đã hỏi qua vài lần, cho nên…"

"Đã biết." Mục Thiên Dương tắt điện thoại.

Uyển Tình không có nghe thấy bên kia nói cái gì, soi gương xem dây chuyền trên cổ.

"Đẹp không?" Cô hỏi Mục Thiên Dương.

"Đẹp." Mục Thiên Dương đối với nhân viên cửa hàng nói, "Lấy cái này, tính tiền."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

Avatar
VitSu10:12 28/12/2016
truyện dài quá sinh ra nản ko muốn đọc mau END đi ad ơi
Avatar
An An21:12 25/12/2016
Viết sai nhiều quá, mấy chương cuối kì thực ta hơi lơ mơ
Avatar
Trương Quang Nguyệt Bảo10:12 22/12/2016
đến chương mấy thì hết vậy ad ?
Avatar
trà22:12 21/12/2016
yêu truyện này chết mất
Avatar
ngọc20:12 21/12/2016
Mau ra chương mới 1 chút ad ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK