• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Uyển Tình ngẩn người, có chút phẫn nộ: "Cô không phải nói thích mới lưu lại sao."

Cô ta vẫn mỉm cười: "Lưu lại cũng không nhất định phải mặc, nhưng mặc Mục tiên sinh khẳng định phải cao hứng. Tôi nghĩ Mục tiên sinh trở về, nhìn tủ quần áo của người không này những thứ này sẽ tức giận."

Uyển Tình nghĩ đến hành vi của Mục Thiên Dương vào hai ngày này, không thể không thừa nhận là cô ta có thể đúng.

Cô ta thấy cô không hề kiên trì, liền treo lên cho cô, thuận miệng nói: "Nam nhân đều thích thứ hiếm lạ. Người mỗi ngày đều mặc quần áo thật kín song vào một ngày nào đó đổi sang mặc một bộ đầy phong tình vạn chủng , hắn tự nhiên sẽ thích chết đi được, bị người khống chế trong tay… Dù sao thu phục nam nhân là chuyện chỉ có thể học hỏi. Đối với nam nhân mình nhất nhất nghe theo không được mà phản kháng cũng không được. . . . . ."

Uyển Tình nghe xong, có chút đăm chiêu nhìn cô. Cô ta thu thập xong đồ đạc của mình, cáo từ . Uyển Tình giống như đã hiểu cái gì, mở ra tủ quần áo, cầm áo choàng tắm đi tắm rửa, sau đó chọn một bộ quần áo mới thay. Lau một chút phấn, văng lên một chút nước hoa, điểm một chút thần màu, mặc vào tân mua giày cao gót, đến dưới lầu phòng khách đọc sách.

Mục Thiên Dương khi trở về, chỉ thấy cô đi chân trần ngồi trên sô pha. Tay cô cầm một quyển tạp chí, tóc xoã ngang ngực, che khuất cảnh xuân bên trong.

Hắn cười cười, đi qua đi ngồi bên cạnh cô, thuận tay ôm cô lên trên đùi mình.

"Anh. . . . . ." Uyển Tình hoảng sợ, có chút không được tự nhiên, muốn đi xuống.

"Ngồi yên." Hắn mệnh lệnh, kéo cổ áo cô liếc mắt một cái, cười nói, "Màu trắng ?"

Cả khuôn mặt Uyển Tình đỏ bừng , cúi đầu không nói lời nào.

Hắn hôn một chút lên mặt cô, hít hà: "Không tồi. . . . . . Có hương thơm."

Uyển Tình ngẩng đầu nhìn hắn, sợ hãi hỏi: "Anh thích không?"

Mục Thiên Dương sửng sốt, cô đang lấy lòng mình? Hắn nhìn cô, cảm giác này cũng không tồi, cười nói: "Thích. Cô hiểu chuyện như vậy, tôi đương nhiên thích."

Uyển Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, rụt rè nói: "Tôi muốn cầu xin anh một chuyện"

Mục Thiên Dương trừng mắt nhìn cô: "Cái này cùng tôi trao đổi điều kiện? Mặc như vậy vẫn chưa đủ! Trao đổi điều kiện, cô còn phải làm càng nhiều việc tới lấy lòng tôi!"

"Tôi không phải. . . . . ." Uyển Tình ủy khuất nói, "Tôi phải về trường học!"

"Quay về trường học?"

"Tôi muốn đi học!" Uyển Tình nhìn hắn, "Sang năm tôi muốn thi vào trường đại học"

Hắn giận tái mặt, phất tay nói: "Tôi nuôi cô không có vấn đề, cô còn muốn thi cái gì? Không phải vì muốn tìm một công việc tốt, nhiều kiếm tiền, sau đó thì đi mua quần áo sao? Cô không cần !"

"Tôi không đi học, mẹ tôi sẽ đau lòng lắm"

"Cô không phải đã nghỉ học sao?" Hắn nhớ buổi tối hôm trước cô có nói .

"Mẹ tôi không biết, tôi đã dấu bà. Bà ấy hiện tại mới làm phẫu thuật, qua một thời gian sẽ xuất viện , nếu tôi không nhanh quay về trường học, sẽ bị bà phát hiện . Nếu cuối cùng bị bà ấy biết chuyện hai chúng ta. . . . . . Hai chúng ta. . . . . . Tôi nhất định phải chết!" Uyển Tình nói xong, khóc lớn lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn Huy21:07 07/07/2017
Sao Chương 236 - Năm Đóa Hoa Hồng ý là j vậy mn?
Avatar
thiên ngạn12:03 17/03/2017
hay wá
Avatar
thiên ngạn12:03 17/03/2017
hay wá
Avatar
thiên ngạn12:03 17/03/2017
hay wá
Avatar
#ThanĐá12:02 19/02/2017
Chòi ôi, truyện đọc cũng đc mà sao dài thấy mọe vậy!!!
BÌNH LUẬN FACEBOOK