• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:


Uyển Tình vừa đi qua nhìn, chính xác là rất lớn, so với phòng khách nhà cô còn lớn hơn. Bốn phía đều là ngăn tủ, ở giữa có một bộ ghế sô pha, bố cục mỹ quan, tuyệt không gò bó, ngược lại lộ ra sự sang trọng.

Uyển Tình mở ra một tủ quần áo trong đó, nhìn một tủ tây trang thuần một màu, hoảng sợ.

Đây là của Mục Thiên Dương!

Cô vội vàng đóng cửa lại, đi về hướng bên kia. Bên kia tủ quần áo màu sắc nhạt hơn, là cái mà công nhân vừa mới lắp ráp xong, tạo thành một không gian riêng, bên cạnh còn có bàn trang điểm.

Đây mới là của cô . . . . . . Cô mở cửa ra, quả nhiên rỗng tuếch.

Bà Trương đã xách túi to tiến vào, cầm lấy móc áo từng kiện từng kiện treo lên, thuận tay dùng kéo đem mạc cắt đi. Tuy rằng giá cả rất dọa người, nhưng bà không có lên tiếng, dù sao ở công ty huấn luyện quá, bà biết cái gì nên, cái gì không nên nói.

Sửa sang quần áo cùng giầy xong, bà Trương phải đi nấu cơm , Uyển Tình đem đồ trang điểm cùng trang sức số lượng không nhiều lắm bàn ra trên bàn trang điểm. Nhìn thấy này hoa lệ không gian, cô thực mờ mịt. Đây là cuộc sống tương lai của cô sao? Nuôi dưỡng như con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng?

Cốc cốc cốc ——

Ngoài cửa truyền đến âm thanh.

Uyển Tình bước nhanh đi ra mở cửa, một nữ nhân xa lạ đứng ở cửa.

"Xin chào, tôi là nhân viên cửa hàng nội y." Nữ nhân nói, "Mục tiên sinh bảo tôi đưa nội y đến cho tiểu thư."

Uyển Tình phản ứng đầu tiên là không thể cho người xa lạ vào nhà, tiếp theo mới nhớ tới đây là nhà của Mục Thiên Dương, bên ngoài bảo vệ sâm nghiêm, hắn không đồng ý căn bản không vào được, vì thế mở cửa cho cô ta đi vào.

Nội y? Mục Thiên Dương là đoán được cô sẽ không nghe lời, cho nên gọi người tự mình đưa đến sao?

"Có phòng thay đồ không?" Tặng nội y hỏi, "Nội y cùng loại quần áo khác giống nhau, phải mặc thử mới biết được đẹp hay không, bằng không chẳng những khó coi, còn có thể làm ngực mình bị hư."

Uyển Tình có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn dẫn cô vào phòng thay đồ.

Nữ nhân đem theo hai cái va ly, sau khi mang vào liền đem một cái trong đó mở ra, tất cả đều là nội y được xếp rất chỉnh tề.

Cô cầm một kiện lên, nói với Uyển Tình: "Nghe nói đây là số đo của tiểu thư? Người không cần thẹn thùng, chúng tôi thường xuyên thử nội y cho khách hàng. Có chút khách nhân sẽ không mặc, đặc biệt là người giống như người tiểu nữ sinh, còn phải chúng ta tự mình dạy cho. . . . . . Người muốn thay ở nơi nào?"

Uyển Tình lãnh nghiêm mặt nói: "Tôi đến phòng tắm!"

"Được rồi." Cô ấy cũng không có kiên trì, còn nói cho cô khi mặc nội y cần chú ý điều gì, sau đó nói, "Người mặc xong cho tôi xem một chút, vạn nhất hiệu quả không tốt phải đổi loại khác."

Uyển Tình gật đầu qua loa, nghĩ thầm rằng cô thật là chuyên nghiệp…

Cuối cùng để lại mấy chục bộ nội y, hiệu quả cũng không tệ, các màu đều có. Cô ấy xếp nội y chỉnh tề vào tủ quần áo của cô, lại mở cái va-ly khác ra, bên trong là đồ ngủ cùng áo choàng tắm các loại.

"Những thứ này không cần thử, người xem màu sắc cùng kiểu dáng, thích thì giữ lại. Đây là giao phó của Mục tiên sinh."

Một câu giao phó của Mục tiên sinh, tựa như vô hình mệnh lệnh, Uyển Tình chỉ có thể từng kiện từng kiện "Thưởng thức" . Hình thức cùng đa dạng rất nhiều, bằng bông, bảo thủ, Uyển Tình toàn bộ lưu lại; sợi tơ, bán trong suốt, thậm chí tình thú, cô hết thảy đều không muốn.

Cô ta mỉm cười nói: " Lưu lại đi, Mục tiên sinh sẽ thích"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

Avatar
VitSu10:12 28/12/2016
truyện dài quá sinh ra nản ko muốn đọc mau END đi ad ơi
Avatar
An An21:12 25/12/2016
Viết sai nhiều quá, mấy chương cuối kì thực ta hơi lơ mơ
Avatar
Trương Quang Nguyệt Bảo10:12 22/12/2016
đến chương mấy thì hết vậy ad ?
Avatar
trà22:12 21/12/2016
yêu truyện này chết mất
Avatar
ngọc20:12 21/12/2016
Mau ra chương mới 1 chút ad ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK