• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau, Uyển Tình lén nhét vào trong túi của cô một bộ quần áo. Sau khi tan học, cô đến WC thay đổi quần áo mới ra khỏi trường.

A Thành nhìn cô sửng sốt một chút, tổng cảm thấy chỗ nào không đúng, một lát sau mới nhớ: "Tiểu thư, ngài sao lại thay đổi quần áo?" Muốn che vết hôn thì bộ đồ cô mặc buổi sáng kia cũng có thể che.

"Tổng giám đốc bảo anh hỏi?"

"Ách. . . . . ." A Thành im lặng, "Tiểu thư, mời lên xe."

Tình huống Từ Khả Vi đã tốt rất nhiều, Uyển Tình cuối cùng yên tâm một ít. Hai mẹ con hàn huyên một trận, Từ Khả Vi hỏi tình hình học tập. Uyển Tình lần này đã chuẩn bị kỉ lưỡng, êm tai nói: "Có mấy môn đã học xong, bắt đầu ôn tập , còn những môn chưa hoàn thành chương trình thì ở học kỳ này nhất định sẽ học xong, dù sao đã là năm ba thì toàn bộ chương trình phần lớn là ôn tập. Tháng sau toàn quốc thi tốt nghiệp, bất quá không cần lo lắng, con cho dù nhắm mắt lại cũng có thể làm được loại giỏi cho mẹ xem. . . . . ."

"Bận rộn như vậy ?" Từ Khả Vi thở dài, "Vậy con không có việc gì đừng đến đây. Nơi này y tá rất tốt, con học tập quan trọng hơn!"

"Con biết." Uyển Tình nói. Nhưng Từ Khả Vi vô luận như thế nào cũng không đồngý để cô ở lại, hôm nay thăm bệnh chỉ có thể đến đây.

Kế tiếp hai ngày, Uyển Tình cũng đến bệnh viện, nhưng không có cùng Từ Khả Vi gặp mặt, chỉ dám núp ở chỗ tối lén quan sát, xác định bà không việc gì mới yên tâm ra về. Cho đến ngày thứ ba, cô mới xuất hiện ở phòng bệnh.

Từ Khả Vi nhíu mày: "Không phải bảo con đừng đến đây sao? Ta rất nhanh sẽ xuất viện !"

Uyển Tình làm nũng nói: "Mẹ, con lo lắng người a! Hai ngày không gặp , con nếu không đến thăm người, đi học sẽ không tập trung được!"

"Tốt lắm tốt lắm. . . . . . Con chính là lấy cớ!" Từ Khả Vi không thể bất lực nói. Đột nhiên, bà nâng mặt Uyển Tình lên, "Sao đôi mắt thâm quần vậy?"

"A. . . . . . Gần nhất bài tập hơi nhiều." Uyển Tình chột dạ nói. Cô chẳng những phải bài tập, còn phải tự học chương trình học cô đã bỏ qua, mỗi ngày đều học cho tới khuya. Nhưng kinh khủng nhất là, kết thúc nhưng thứ này, còn phải đáp ứng nhu cầu của Mục Thiên Dương. . . . . .

"Vậy sao con còn đến bệnh viện? !"

"Chỉ một lúc thôi." Uyển Tình kéo tay cô, "Mẹ, con đang muốn cùng người thương lượng chuyện này."

"Chuyện gì?"

" Chuyện học nội trú." Đây là Mục Thiên Dương giao phó, cô nếu không làm thỏa, hắn sẽ trực tiếp đem chuyện bọn họ cho ra ngoài ánh sáng.

"Nội trú?" Từ Khả Vi gật đầu, "Đúng là học nội trú thời gian nhiều hơn,nhưng làm việc và nghỉ ngơi cũng càng quy luật hơn, lúc trước bởi vì ta, con bị trì hoãn rồi."

Uyển Tình cười nói: "Không thể nào! Hiện tại vào nội trú vẫn kịp, trước kia cũng có thể. Đều là lão sư khẩn trương, giống như chúng con ngày mai phải thi vào đại học vậy, giao rất nhiều bài thi cùng bài tập, thậm chí còn chiếm luôn giờ tự học để giảng bài."

Vào giờ tự học chủ nhiệm lớp nói cho của cô. Chủ nhiệm lớp đối cô kỳ vọng rất cao, nghe nói Từ Khả Vi đã phẫu thuật xong, liền khuyên cô vào thời gian thích hợp trở về trên lớp tự học, để theo kịp tiến độ.

Từ Khả Vi nói: "Vậy con chuyển trường đi, không cần lo lắng cho ta, sau vài ngày ta ra viện ."

"Vậy ngày mai con chuyển trường." Uyển Tình nói, " Lúc người xuất viện, con tới đón người."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Băng Châu20:07 16/07/2017
5 hoa hồng: Yêu em tự trái tim
Avatar
Nguyễn Huy21:07 07/07/2017
Sao Chương 236 - Năm Đóa Hoa Hồng ý là j vậy mn?
Avatar
thiên ngạn12:03 17/03/2017
hay wá
Avatar
thiên ngạn12:03 17/03/2017
hay wá
Avatar
thiên ngạn12:03 17/03/2017
hay wá
BÌNH LUẬN FACEBOOK