• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bắt đầu từ mùa đông năm ngoái, mẹ Từ liền không ngừng sinh bệnh. Vừa vào đông đã phải ở lại bệnh viện vài ngày, qua năm mới lại vào ở vài ngày, hiện tại vừa mới qua tháng Giêng, lại không tốt rồi. Bà cảm thấy chính mình cũng sắp chết, liền muốn thanh thản ở nhà chờ chết, mặc cho chồng con, họ hàng thân thích tới khuyên bảo, bà cũng không muốn đi.Từ gia lúc này không chỉ một mình bà là bệnh nhân, bà nội Từ cũng đã bị bệnh vài năm, gần đây bệnh tình lại càng trở lên nguy kịch.

Bên kia cũng không khuyên được, bà nội Từ cầm lấy quyển sổ tiết kiệm đã nhàu nát, có vài lời di ngôn muốn nói với con cháu: " Ta chết rồi cũng không cần tốn tiền tốn bạc của con cháu , bản thân ta có, thế này là đủ rồi, không cần làm lớn, cầm lấy số tiền này, có thể làm như thế nào thì liền làm như thế đấy đi..."

Bà đã nói được những lời này, mọi người đều nghĩ bà lần này cũng sẽ không chết được. Cũng đã khuyên bà không cần nói những lời này, dưỡng bệnh cho thật tốt, kết quả lời còn chưa có dứt, bà thật sự đã đi rồi.

Người luôn luôn muốn chết, mà bà nội Từ bị bệnh vài năm, rốt cục cũng đã chết, mọi người đều cảm thấy thanh thản hơn được một chút. Tuy là được thả lỏng nhưng người trong nhà vẫn rất khổ sở, khóc đến cực kỳ thương tâm, cho nên không khí của gia đình có tang cần có thì vẫn phải có.

Từ gia rất nhanh liền bận rộn. Theo tập tục địa phương thì nhà có người chết đều phải bắn pháo .Bà nội Từ vừa chút hơi thở cuối cùng, chú Từ liền kêu con trai đi bắn pháo, vì thế hơn phân nửa người trong thôn đều biết bà cụ đã đi rồi.

Cơ thể mẹ Từ tốt lên được chút nhưng trong nhà có người mất nên vẫn phải giữ vững tinh thần mà tới. Bà cùng bà nội Từ đấu tranh cả đời, bây giờ chuyện gì cũng chẳng muốn quản. Nhưng cũng bởi vì trong lòng không muốn quản, nên hành động biểu hiện ra bên ngoài lại càng phải quản, chẳng thế thì họ hàng gần xa đến đây, người ta sẽ nói như thế nào?

Lo xong việc hậu sự, mẹ Từ liền cũng vô lực nằm trên giường.

Từ Thanh ở bên cạnh chăm sóc bà, bà mơ mơ màng màng tỉnh lại, cầm lấy tay Từ Thanh nói: "Mẹ đi rồi, con phải chăm sóc ba con thật tốt!"

"Mẹ, người không nên nói lung tung." Từ Thanh nói, "Trước cứ uống thuốc mà ông nội Lưu đã kê đơn, nếu vẫn không tốt vậy thì liền đến bệnh viện khám lại.Nếu như mẹ đi rồi, ba sẽ phải làm sao bây giờ?Mẹ cũng nên vì ba mà suy nghĩ một chút ..."

Mẹ Từ im lặng một hồi, nghĩ đến người bạn già, lại không nỡ chết. Bà ở trên giường trở mình một cái, hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà, sau đó hỏi: "Thanh Thanh... Con nói cho mẹ biết, em trai con lúc trước cùng cái người họ Đinh kia...rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Từ Thanh sửng sốt. Chuyện này cũng đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, làm sao đến bây giờ mẹ vẫn còn nhớ???

"Con cũng biết." Mẹ Từ nói, "Mẹ đã trách nhầm đứa nhỏ ấy phải không?"

Từ Thanh trầm mặc một phen, thấy bà vẫn lẳng lặng nhìn cô, cô liền đem chân tướng chuyện Từ Trọng cùng Uyển Tình kết hôn ra nói: "Đây cũng không phải là lỗi của một mình Uyển Tình, mà mẹ cũng đừng trách em trai, thằng bé lúc ấy cũng rất khổ sở... Em ấy là muốn để cho mẹ vui vẻ."

Mẹ Từ khóc rống lên: "Mẹ biết... Mẹ đều biết... Các con là do mẹ sinh, làm sao mẹ lại có thể không biết a?"Khi đó chỉ có thể đem sai lầm đổ lên đầu người khác thì bà mới tiếp tục kiên trì được..

"Đứa nhỏ này trái lại cũng không mang thù..." Mẹ Từ nói, tay nắm chắc bàn tay Từ Thanh, "Con đã giúp con bé, ngược lại nó càng nhớ rõ...! Phải nhớ làm chuyện xấu, tất có báo ứng!"

Từ Thanh há miệng thở dốc, cô cũng không biết phải nói gì.Nếu như thực sự gặp báo ứng cô cũng không biết phải khuyên giải lão nhân gia người như thế nào.

Mẹ Từ nói: "Nếu con không gặp báo ứng thì con trai con sẽ gặp báo ứng. Nếu con trai con không gặp báo ứng thì cháu con cũng sẽ gặp mà thôi...Em trai con đã chết, cũng coi như ông trời chừng phạt gia đình ta rồi!"

"Mẹ... Mẹ không cần phải suy nghĩ nhiều!" Từ Thanh hô lên một tiếng, lại sợ bà quá thương tâm, nên muốn ngắt mạch suy nghĩ của bà.

Mẹ Từ lắc đầu, thấp giọng nói: " Trong lòng bà nội con cũng thực ngoan độc a... Cái kia...Con là cháu nội hai, về sau nhất định cũng phải cẩn thận."

"Dạ." Từ Thanh gật đầu.

"Lúc trước bà nội con cùng cô con đồng thời mang người đi, đi đến nửa đường, bà nội con không muốn tiễn tặng, liền muốn đem người giết chết..."

Từ Thanh thở hốc vì kinh ngạc.

"Lúc ấy bà nôi con xúi dục cô con vất đứa nhỏ kia xuống ruộng. Cũng may là cô con chạy về, bà ta mới có thể thu tay lại, nếu không thì cũng đã chết từ lâu rồi!"

"Mẹ... Mẹ làm sao mà biết?" Từ Thanh kinh hãi hỏi. Tuy trong ấn tượng của cô, bà nội có chút nghiêm khắc, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến bà nội lại có tâm giết người!

"Là cô con vụng trộm nói cho mẹ biết." Mẹ Từ cuộn cuộn chăn, cảm thấy sống lưng có chút ớn lạnh, "Bà nội con cũng không biết làm sao có thể nhẫn tâm như vậy? Khẳng định là bà ta đã làm rất nhiều chuyện xấu nên ông trời muốn trừng phạt, khiến cho em trai con phải chết..."

Từ Thanh cảm thấy tâm tình bà không được ổn định, liền không giám hỏi tiếp nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi chính cô cũng sẽ không thể chấp nhận được nên đành nói: "Mẹ, mẹ cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, mẹ nên dưỡng thân thể cho thật tốt! Tiểu Kiệt cũng sắp kết hôn rồi, chờ thằng bé sinh con, nhà mình liền có người nối dõi tông đường!"

Tiểu Kiệt là con trai thứ hai của Từ Thanh. Từ sau khi Tử Trọng mất, cô và chồng liền thống nhất để Tiểu Kiệt sửa thành họ"Từ", để cho Từ gia có người nối dõi tông đường.

Mẹ Từ gật đầu, vỗ vỗ tay cô: "Con hẳn sẽ hạnh phúc hơn mẹ..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
thiên ngạn12:03 17/03/2017
hay wá
Avatar
thiên ngạn12:03 17/03/2017
hay wá
Avatar
thiên ngạn12:03 17/03/2017
hay wá
Avatar
#ThanĐá12:02 19/02/2017
Chòi ôi, truyện đọc cũng đc mà sao dài thấy mọe vậy!!!
Avatar
VitSu10:12 28/12/2016
truyện dài quá sinh ra nản ko muốn đọc mau END đi ad ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK