• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Uyển Tình mới biết mùi đời nhưng lại bị Mục Thiên Dương liên tục ba ngày yêu cầu vô độ, khiến sắc mặt cô thoạt nhìn rất tái nhợt. Hơn nữa không thể đi thăm Từ Khả Vi, tâm tình của cô càng thêm bất ổn. Lúc ăn điểm tâm, cả người cô đều có vẻ uể oải, không phấn chấn.

Ăn một nửa Sandwich, cô vô ý thức dùng dĩa đâm rau xà lách, cả người như đi vào cõi thần tiên

Mục Thiên Dương ánh mắt nhíu lại, lạnh giọng hạ lệnh: "Uống sữa!"

"A!" Uyển Tình phục hồi tinh thần lại, bưng ly sữa lên uống một hơi cạn sạch.

Mục Thiên Dương còn nói: "Ăn xong hết đi! Tôi không thích lãng phí."

Uyển Tình nhìn trong mâm bữa sáng còn lại một nửa, cô yên lặng cầm lấy ăn.

Mục Thiên Dương đã ăn xong, nhưng vẫn hí mắt nhìn cô , cả người tản ra hơi thở nguy hiểm. Cho đến khi cô ăn xong rồi, hắn mới như không có việc gì đứng lên, nói với bà Trương: "Mua ít đồ bồi bổ cho cô ấy! Thân hình giống quỷ quá, nhìn thật chán!" Nói xong liền rời khỏi phòng ăn.

Uyển Tình thân thể chấn động một chút, cương đờ tại chỗ.

"Lại đây!" Mục Thiên Dương đứng ở cửa kêu, "Lại đây mang giày cho tôi."

Uyển Tình khiếp sợ quay đầu, không thể tin. Hắn gọi cô làm cái gì? Mang giày? Cô làm người ấm giường còn chưa đủ, hắn còn muốn cô làm nô tì nữa sao?

Mục Thiên Dương dưa lưng ở cửa nên hắn không nhìn thấy tình huống ở phòng ăn, tự nhiên cũng không nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của cô. Hắn rất tĩnh táo, nhưng thực nghiêm khắc lập lại một lần: "Lại đây!"

Uyển Tình hít sâu một hơi đứng lên, đi qua, đứng trước mặt hắn, bất động.

Hắn ngẩng đầu nhìn cô : "Mang giày."

Uyển Tình môi giật giật, cái gì cũng không dám nói, yên lặng ngồi xổm xuống, mở tủ giày ra, thấy bên trong có vài đôi giày da, cẩn thận hỏi: "Anh mang đôi giày nào?"

Mục Thiên Dương hỏi lại: "Cô nói tôi nên mang đôi nào?"

Uyển Tình sửng sốt một chút, nhìn hắn đang mặc quần tây màu xanh đen nên cầm một đôi màu đen hỏi: "Cái này được không?"

Mục Thiên Dương không nói chuyện, cô tự hiểu là hắn đồng ý.

Bởi vì một bàn tay bị thương, cô chỉ có tay kia hoạt động được. Cố sức nâng chân hắn lên nhưng nó vẫn nằm yên bất động. Cô sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt lấp lánh nhìn rất đáng thương.

Mục Thiên Dương vừa thấy, nâng chân mình lên. Cô vội vàng cởi dép lê cho hắn, mang giày da vào. Lúc định mang chân còn lại thì Mục Thiên Dương lại tự mình mang vào, ngược lại làm cho cô sửng sốt.

Hắn cúi đầu, nâng cằm của cô lên, môi mỏng hôn lên môi của cô , nặng nề mút: "Bảo bối hôm nay rất nghe lời, thưởng cho cô một chút —— chờ tay cô tốt hơn, sẽ cho cô trở về đi học!"

"Thật sự? !" Uyển Tình ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn cười: "Đương nhiên là thật ."

Sau khi hắn ra ngoài, Uyển Tình ngồi trong phòng khách, nhìn tay mình chằm chằm đến xuất thần. Thật hy vọng, nó sẽ lập tức tốt lên. Đều do Đinh Thải Nghiên! Nếu không phải tại cô ta, cô có thể lập tức quay về trường học ! Chờ tới lúc tan học, là có thể đi gặp mẹ rồi. . . . . .

Đang nghĩ ngợi, từ phòng bếp bà Trương tiến tới, cầm trên tay tiễn bao cùng cái chìa khóa, giống như phải xuất môn.

Uyển Tình linh cơ vừa động, hỏi: " Bà Trương, bà muốn đi ra ngoài sao?"

"Tôi đi mua đồ ăn." Bà Trương nói, "Tiểu thư buổi trưa muốn ăn cái gì?"

"Tôi cũng không biết. Bằng không tôi với bà cùng đi đi, chúng ta có thể cùng nhau chọn!"

"Này. . . . . ." Bà Trương khó xử. Tiên sinh giống như đối quản cô rất chặt, có thể tùy tiện đi ra ngoài sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
#ThanĐá12:02 19/02/2017
Chòi ôi, truyện đọc cũng đc mà sao dài thấy mọe vậy!!!
Avatar
VitSu10:12 28/12/2016
truyện dài quá sinh ra nản ko muốn đọc mau END đi ad ơi
Avatar
An An21:12 25/12/2016
Viết sai nhiều quá, mấy chương cuối kì thực ta hơi lơ mơ
Avatar
Trương Quang Nguyệt Bảo10:12 22/12/2016
đến chương mấy thì hết vậy ad ?
Avatar
trà22:12 21/12/2016
yêu truyện này chết mất
BÌNH LUẬN FACEBOOK