• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nhưng hắn vẫn kéo khăn tắm của cô xuống, nhìn thấy ấn ký rậm rạp chằng chịt trên người cô. Hắn cúi đầu cắn, mút nhẹ nhàng một bên nụ hoa anh đào hồng hồng,.

Uyển Tình cắn chặt môi dưới, không cho chính mình khóc thành tiếng.

Hắn hôn trong chốc lát, buông ra, chỉ thấy nụ anh đào đứng thẳng, mặt trên dính đầy nướt miếng của mình, ở dưới ngọn đèn tản ra ánh sáng mê người. Nhìn hình ảnh này, hắn nở nụ cười vừa lòng, đứng dậy đi ra ngoài, "Đêm nay cô ngủ ở đây."

Sau khi hắn rời khỏi phòng, Uyển Tình đứng lên, ngay lập tức trong đầu cô hiện lên ý muốn chạy trốn.

Đi một bước, đầu óc cô choáng váng, thiếu chút nữa ngã quỵ. Nhưng cô rất nhanh đứng thẳng, day day huyệt Thái Dương, từ từ đi về phía cửa.

Dán lỗ tôii ở trên ván cửa, đến khi không nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, cô lặng lẽ mở cửa ra, tự hỏi không biết mình có thể trốn thoát hay không……

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô xoay người đi ra giữa phòng, nhặt lên váy của mình, đem khăn tắm kéo xuống. . . . . .

"Sao còn chưa ngủ?" Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm.

"A ——" cô sợ hãi kêu lên một tiếng, quay đầu lại thấy Mục Thiên Dương đứng ở cửa.

Cô hoảng sợ, dùng quần áo che kín mình, lắp bắp nói: "Tôi. . . . . . Tôi sắp ngủ đây."

"Ngủ mà mặc y phục này sao?" Hắn nguy hiểm nhíu mày, đi về phía cô, "Cô không phải muốn chạy trốn chứ?"

"Tôi không có!" Uyển Tình phủ nhận theo bản năng. Nói xong, nhìn biểu tình hắn đang dần u ám nhìn cô, rõ ràng là nói dối, cô sợ hãi lui về phía sau, hai chân như nhũn ra, "Tôi. . . . . . Tôi không có đồ ngủ, cho nên chỉ có thể mặc lễ phục này thôi. . . . . ."

Hắn gật đầu: "Tôi cũng không có. . . . . . Vậy thì đừng mặc nữa."

Uyển Tình ngơ ngác nhìn hắn, hắn đưa tay chạm nhẹ xương quai xanh của cô làm cô cả kinh nhảy dựng lên.

"Đi ngủ đi, đừng làm tôi tức giận." Hắn lãnh khốc nói.

Uyển Tình ngồi xổm xuống, buông lễ phục ra, nhặt khăn tắm lên quấn quanh người, chần chờ đi đến bên giường, nàm xuống. Trên chăn còn lưu lại dấu vết hoang ái, làm cô buồn nôn một trận. Nhưng cô nhịn xuống, phải nhịn xuống! Cô nhắm mắt lại, lông mi bởi vì sợ mà run rẩy.

Một lát sau, Mục Thiên Dương nằm xuống ngay bên cạnh khiến cả người cô cứng ngắc.

Mục Thiên Dương cười cười, không để ý cô.

Cô mệt chết đi, rất nhanh liền ngủ mất, nhưng lại gặp ác mộng liên tục.

Ngày hôm sau tỉnh lại, trời đã sáng hẳn. Cô ngồi ở trên giường, nhìn căn phòng xa lạ cùng quần áo rơi lả tả trên mặt đất, cả người bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết.

WC truyền đến tiếng nước chảy, cô biết Mục Thiên Dương đang ở bên trong, không biết nên làm cái gì bây giờ.

Trốn? Thoát được sao?

Cửa được mở ra, Mục Thiên Dương đi tới.

Uyển Tình nhìn sang, quanh lưng hắn quấn khăn tắm, nửa người trên lộ ra bên ngoài. Hắn cầm một cái khăn tắm, lau tóc, nước theo lọn tóc rơi ngực, theo đường cong cơ thể hắn chảy xuống. . . . . .

Chứng kiến cảnh tượng như vậy làm cô phân vân sợ hãi.

"Đem thuốc uống." Mục Thiên Dương nói.

Thuốc? Thuốc gì? Uyển Tình nhìn hắn đầy kinh ngạc.

Hắn nhìn thoáng qua đầu giường, cô nhìn theo hắn, thấy trên tủ đầu giường có một hộp thuốc, còn có một ly nước. Cô run rẩy cầm lấy lên, nhìn thấy mấy chữ thật chói mắt: thuốc tránh thai khẩn cấp. . . . . .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn Huy21:07 07/07/2017
Sao Chương 236 - Năm Đóa Hoa Hồng ý là j vậy mn?
Avatar
thiên ngạn12:03 17/03/2017
hay wá
Avatar
thiên ngạn12:03 17/03/2017
hay wá
Avatar
thiên ngạn12:03 17/03/2017
hay wá
Avatar
#ThanĐá12:02 19/02/2017
Chòi ôi, truyện đọc cũng đc mà sao dài thấy mọe vậy!!!
BÌNH LUẬN FACEBOOK