• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Đinh Uyển Tình cùng Đinh Chí Cương đi vào văn phòng, hai người nói thẳng vào vấn đề.

Đinh Chí Cương xuất ra tờ chi phiếu: "Bao nhiêu?"

"Tiền giải phẫu ít nhất là 20 vạn, không tính tiền trị liệu sau phẫu thuật. . . . . . Ông tự xem xét rồi đưa đi." Uyển Tình nói.

Đinh Chí Cương liếc nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ đưa co cô chi phiếu năm mươi vạn: "Nhiêu đâu hẳn là đủ đi. Gần nhất công ty xảy ra vấn đề, ta cũng không có nhiều, không thể cho con nhiều hơn. Về sau cón vấn đề gì, con gọi điện trực tiếp cho ta đừng gọi điện thoại nhà, cô ngươi rất mất hứng."

Uyển Tình đoạt lấy chi phiếu: "Tôi sẽ trả lại cho ông!" Nói xong xoay người bước đi.

Nàng mới vừa đi nửa giờ, điện thoại trên bàn Đinh Chí Cương vang lên.

"Alô?"

"Đinh tổng." Từ tai nghe truyền đến giọng nam trầm ổn.

"Mục tổng!" Đinh Chí Cương thụ sủng nhược kinh, cả người nhảy dựng lên. Tuy cách nhau qua điện thoại nhưng hắn nhịn không được bị khí thế của đối phương làm kinh sợ. Bởi vì đối phương chính là người chủ nổi tiếng của Mục thị tập đoàn - tổng giám đốc đương nhiệm Mục Thiên Dương!

Mục Thiên Dương như nói chuyện phiếm hỏi: "Đinh tổng rất muốn cùng ta ký kia hiệp ước kia?"

"Đó là đương nhiên." Đinh Chí Cương không chút do dự thừa nhận. Gần mấy tháng nay, hắn cố gắng làm việc đều vì chuyện này. Bởi vì không có vồn đầu tư, công ty càng ngày càng sa sút sắp phá sản, hắn thầm nghĩ mình nên ôm cây đại thụ Mục Thiên Dương này.

"Vậy buổi tối chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, hảo hảo thương lượng một chút."

"Vâng... vâng... vâng. . . . . ." Đinh Chí Cương không thể tin được. Mục Thiên Dương vừa mới rồi còn không đồng ý, như thế nào bây giờ lại thay đổi? Bất quá chỉ cần có thể ký ước, hắn cũng không quan tâm chuyện gì đã xảy ra!

Mục Thiên Dương cười, đột nhiên đổi đề tài: "Nghe nói Đinh tổng ngoài cô con gái trưởng gọi Đinh Thải Nghiên kia, còn có một cô con gái gọi Đinh Uyển Tình?"

Đinh Chí Cương sửng sốt, nháy mắt liền hiểu được, nói: "Phải, chính là người vừa mới đụng vào Mục tổng kia."

Xem ra Mục Thiên Dương đã tra qua, bằng không sẽ không hỏi như vậy. Ngắn ngủn nửa giờ liền tra được , thế lực của Mục gia quả nhiên không để khinh thường.

"Đêm đó hãy mang cô ấy đi cùng." Mục Thiên Dương nói, "Ta rất thích cô ấy."

Đinh Chí Cương sợ run một lát, vội vàng đáp ứng.

Mục Thiên Dương thích, tự nhiên có hàm ý khác. Hắn là nam nhân, tại thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, như thế nào còn không rõ?

Lúc trước hắn an bài Thải Nghiên cùng Mục Thiên Dương nhận thức. Mục Thiên Dương lại cứ không thích, ai biết chỉ liếc mắt một cái liền coi trọng Uyển Tình. Bất quá loại tình huống này, ai cũng biết Mục Thiên Dương chỉ cảm thấy mới mẻ và muốn chơi một chút mà thôi.

Hắn thật sự phải hy sinh Uyển Tình sao ?

Tắt điện thoại, Đinh Chí Cương suy nhĩ ngẩn ngơ trong chốc lát, cuối cùng vẫn nhẫn tâm quyết định.

Uyển Tình không có di động, hắn tìm nàng không được, chỉ có thể làm cho nàng tìm đến mình. Hắn gọi cho ngân hàng hủy bỏ tấm chi phiếu kia.

Ở tại ngân hàng Uyển Tình đang đứng xếp hàng nhưng khi đến phiên nàng lại bị báo cho rằng chi phiếu không cón hiệu lực. Nàng ngẩn ra, sửng sốt vài giây, sau đó liền đi gọi điện thoại cho Đinh Chí Cương: "Chi phiếu không rút tiền được. . . . . ."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
#ThanĐá12:02 19/02/2017
Chòi ôi, truyện đọc cũng đc mà sao dài thấy mọe vậy!!!
Avatar
VitSu10:12 28/12/2016
truyện dài quá sinh ra nản ko muốn đọc mau END đi ad ơi
Avatar
An An21:12 25/12/2016
Viết sai nhiều quá, mấy chương cuối kì thực ta hơi lơ mơ
Avatar
Trương Quang Nguyệt Bảo10:12 22/12/2016
đến chương mấy thì hết vậy ad ?
Avatar
trà22:12 21/12/2016
yêu truyện này chết mất
BÌNH LUẬN FACEBOOK