Băng Lãnh Và Sự Chết Chóc

Chương 4: Băng... Cậu Đang Nơi Đâu?

Lãnh Dạ Hàn

11/03/2017

Bên gia đình thật của nó.

- Chào bác. (Nguyên vào nhà, chào mẹ nó)

- Uk. Chào con.

- Có Băng ở nhà không bác. (à thì ra đến đây để tìm Băng, vì 2 ngày cậu không thấy nó tới trường)

- Không, chứ không phải nó đi với cháu sao? (Mẹ nó ít quan tâm đến nó nên nó đi đâu bà không quan tâm với lại bà biết nó chơi thân với Nguyên)

- Dạ Băng không đi với con. Vậy Băng ở đâu không lẽ mất tích như thế hay bị bắt cóc ?? (Cậu nói trong lo lắng- cũng có thể coi vậy ^~^)

- Gì! Anh Nguyên đừng đùa với em chứ. Đó giờ ngoài anh và anh Nhật chị em không đi chung với ai hết.(Nguyệt từ trong phòng nghe chị 2 mình mất tích cô vội vàng chạy ra, thở dóc nói trong lo lắng )

Đột nhiên cánh cửa nhà mở ra với giọng của bà cô nhiều chuyện của xóm.

- Chị Mai chị biết tin gì chưa, hôm kia con Băng bị tai nạn bởi xe ôtô máu chảy ra lênh láng rồi họ đem con bé đi, giờ không ai biết con bé ở đâu.

- Đùng.(như sét đánh ngang tai Nguyên và Nguyệt, còn mẹ nó vẫn gương mặt thờ ơ)

- Cô San cô có nói đùa với chúng cháu không? (Nguyên nói như không muốn tin vào sự thật này)

- Không sự thật, ai cũng tận mắt thấy.

- Sao cô không nói với nhà cháu sớm hả cô.. Chị ngày hôm kia vẫn cười với con mà .. ..hức... Hức... . (Nguyệt nói trong nước mắt, dù cô ít quan tâm chị nhưng chị vẫn là chị, cô rất đau lòng với sự thật này. Cô tự hỏi rằng :"Chị ơi chị đang nơi đâu? Em xin lỗi với tất cả những gì xảy ra với chị, em sẽ không nói dối để chị bị đánh nữa, em sẽ quan tâm chị hơn mà, em sẽ không bắt chị làm tất cả mọi việc vì em nữa. Chị về đây đi về nghe câu xin lỗi của em nè. Chị ơi )

Ở ngoài trời đã bắt đầu mưa, tiếng sét đùng đùng như tiếng lòng của Nguyên và Nguyệt. Chưa để Cô San trả lời, mẹ nó quăng ra một câu phũ phàng:

- Nó chết hay mất tích thì liên quan đến gia đình này, lần sau có gì về nó thì cũng đừng báo. Nghe muốn điếc lỗ tai. Hai đứa cũng thôi đi làm gì khóc dữ vậy. Ồn ào.



Nguyên phẫn nộ vì câu nói của mẹ nó, cậu nói bằng giọng ngang tàng:

- Sao bác lại nói vậy chứ. Băng rất yêu thương bác mà, bác là mẹ thường ngày đã không quan tâm yêu thương Băng giờ Băng mất tích mà bác vẫn thờ ơ nói câu phũ phàng với người con mình vậy sao? (Nguyên biết mẹ nó đó giờ không thương nó, nhưng đến mức này cũng thế sao)

Tức giận cậu mộc mạch chạy ra ngoài. Nguyệt theo cậu còn mẹ nó thì vẫn vậy chả có gì ngoài thờ ơ.

- Nguyên chờ em đã. (Nguyệt đuổi theo cậu nói)

- Em quay lại đi trời đang mưa to. Để anh đi tìm chị em. (Nguyên nói cùng những giọt mưa đang rơi trên khuôn mặt cậu cùng hòa huyện với nước mắt của cậu)

- Em cũng muốn tìm chị Băng. (Nguyệt)

- Em không thể kiếm được đâu, em còn đi học với lại chị hai em sẽ không cho em bị bệnh đâu, em cũng biết chị hai thương em mà nên em quay về đi, mỗi ngày anh thay chị em đưa em đi học, chừng nào có tin về chị em thì anh báo cho, về đi em ướt lắm rồi khỏi lo cho anh. (làm như mình quan trọng lắm vậy, lo cho nó mà cứ nói nhiều quá -_-)

Nguyệt thấy vậy cũng gật đầu rồi chạy về nhà. Còn cậu thì đi trên con đường của một cơn mưa mang sự ra đi của nó và sự đau khổ của cậu. Cậu đi cậu chạy khắp con đường khắp ngõ bệnh viện. Cậu thật đau khổ, cậu quỳ xuống giữa phố la to:

- Băăngggg ơi..... Cậu đang...... nơi đâu?

Cùng với giọng nói la to, nghẹn uất kèm theo đó là nước mắt đau khổ của cậu, khóc đến nỗi mắt đã xưng húp đỏ. Người ta hay nói nước mắt đàn ông rất khó mà rơi nhưng giờ cậu đã rơi về người con gái ấy(nó). Tiếp sau đó, cậu đứng dậy và hứa với lòng cậu sẽ tìm được nó,giá mà cậu biết sớm hơn giá mà cậu đi chung với nó(nó đòi đi học chung với cậu nhưng cậu không chịu) thì cậu đã không mất nó, cậu còn chưa kịp thổ lộ mà, chưa kịp nói là cậu yêu nó mà, sao ông trời bất công thế. Gạt hết nước mắt đi gương mặt cậu bỗng nhiên thay đổi, trở thành lạnh lùng (như con người hai mặt vậy trời -_-), hai tay nắm chặt đến nỗi gân xanh có thể thấy rõ, cậu đã quyết định trả thù ai gây tai nạn cho nó và bắt cóc nó đi, đau khổ trong cậu cậu bật lên câu nói thành tiếng đầy sự lạnh lùng thoát ra từ môi cậu:

- Từ mai, tôi sẽ khác, ai hại Băng tôi sẽ cho họ trả giá đắt. Băng hãy chờ anh, anh sẽ tìm được em.

------------------------------------------------------------------------------------

-Huỳnh Nhật Mai: mẹ nó (nhưng chưa chắc ruột thịt) bà không thương nó chỉ thương Nguyệt, luôn phân biệt đối xử với nó, có sự hận thù với nó(sau này biết ^_^)

=====================================

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Lãnh Và Sự Chết Chóc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook