Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 2: Cuộc Sống Của Tôi_ Là Trường Học

Ren

05/10/2016

Trong khi tôi chạy bán sống bán chết mới đến cửa lớp học thì đã thấy Thiên Huy đủng đỉnh đi vào cửa, còn cười châm chọc một cái, tôi khinh bỉ không thèm liếc vội vào chỗ ngồi, thở dốc một hồi.

Hắn tên họ đầy đủ là Trịnh Thiên Huy, là bạn thân từ nhỏ của tôi, cũng coi như là thanh mai trúc mã. Năm 6 tuổi, hắn chuyển đến chỗ tôi, mẹ tôi và và mẹ hắn là bạn lâu năm, quan hệ khá thân thiết. Từ nhỏ đến lớn tôi đã bám hắn suốt, lâu dần tự nhận ra, hình như tôi thích hắn rồi. Mà cũng đúng, con gái dễ yêu bạn thân của mình lắm.

Thiên Huy cao hơn 1m80, đi cùng với tôi thì quả là một đôi đũa lệch, trông cũng rất bảnh trai nữa, đây là bọn con gái trong trường nói thế, còn tôi nhìn hắn từ hồi mặc yếm xanh nhảy chân sáo tới trường nên cũng chẳng thấy có gì đặc sắc. Học cùng nhau suốt những năm cấp 1 cấp 2, nhưng lên cấp 3 tôi chuyên văn, hắn chuyên toán, vậy là không chung lớp nữa, nghĩ cũng buồn. Nhà gần nên sáng nào Thiên Huy cũng đưa tôi đi học, và cũng nhờ thế mà đến giờ tôi vẫn chưa biết đi xe đạp. Nghe phi lí thật đấy, nhưng lại là sự thật.

Vừa vào lớp, tôi còn chưa ổn định nhịp thở, đã bị đập một cái đau điếng vào lưng đến chảy nước mắt. Nghiến răng nghiến lợi quay ra sau, biết ngay là nó mà, con bạn thân mắc dịch- Hạ Tuyết Hoa, tên gì kì cục. Tuyết Hoa cười nhe nhởn với tôi.

- Good morning, lùn, làm gì mà thở như trâu thế?

- Không được gọi tao là lùn

- Được, vậy gọi mày là cao

- Tao giết mày

Bạn thân thế đấy.

Lớp 12V là lớp chuyên văn của trường, có lẽ vì thế mà hội tụ toàn những bộ óc " siêu việt" có trí tưởng tượng siêu xa. Giáo viên thích lớp tôi thì nhiều mà sợ lớp tôi cũng đông không kém, cái này còn không phải bởi những trò quậy tan trời sao? Dĩ nhiên là tôi cũng nằm trong số những phần tử khủng bố đó.

Lớp trưởng dõng dạc hô "nghiêm" lúc giáo viên chủ nhiệm bước vào. Cô Oanh là giáo viên dạy Văn đồng thời là chủ nhiệm lớp tôi. Thi thoảng tụi tôi vẫn gọi cô là" má Oanh". Cô rất xinh, vậy mà vẫn độc thân, cũng chẳng hiểu tại sao. Có điều cô là một bà la sát thật thụ. Bằng chứng là mới ngày đầu tuần chúng tôi đã ngồi nghe một bài ca trường kì kháng chiến đầy mưa xuân, lỗ tai tôi đang lùng bùng liên hồi.

- 10 năm đi dạy tôi chưa thấy lớp nào giống lớp này... blah blah... thử nhìn lớp bên cạnh xem... blah blah... tại sao các anh chị lại khó dậy thế? blah blah... tóc tôi bạc gần hết cũng vì mấy người đấy... blah blah...

Cái màn này sáng thứ 2 nào lớp cũng phải nghe, nghe nhiều thành quen, có đứa còn phổ thành nhạc, cô nói bên trên, trò ngủ bên dưới, mỗi đứa một việc. Tuyết Hoa lại vỗ vai tôi thì thầm.

- 35' 27s mày ạ, lâu nhanh hơn lần trước 1' 4s

- Mày rảnh quá rồi đấy

- Then lie? ( thì sao?)



Tôi nhún vai quay lên, tỏ ý không còn gì để nói.

Bàn tôi ở tổ trong cùng, bàn 3 từ trên xuống lên sát ngay cửa sổ, rất hợp cho đứa có đầu óc mơ màng như tôi. Bạn cùng bàn là một tên con trai mà đến giờ tôi vẫn chưa rõ mặt, con người quái dị. Hình như cậu ta tên Lưu Đức Nhân, không phải chỉ tôi, mà đến giáo viên còn không rõ về cậu ấy. Mỗi ngày đến lớp đều thấy cậu ta úp mặt xuống bàn ngủ từ tiết đầu đến tiết cuối. Cô Oanh sau nhiều lần la hét, kiểm điểm nhồi nhét tư tưởng cũng không làm cậu ấy để tâm thì đã bỏ cuộc, coi cậu ấy làm không khí trong lớp. Tôi ngồi chúng mà còn chưa bao giờ nói chuyện quá ba câu.

Tôi mơ màng nhìn ra cửa sổ, mặc kệ tầm nhìn bị Đức Nhân che khuất, chờ trống đánh ra chơi.

- A, cuối cùng cũng thoát, tai tao lùng bùng hết rồi

Tuyết Hoa nằm vật xuống bàn, cái mặt thiểu não như bị mất tiền. Tôi từ bàn trên ngoái xuống nhìn nó, hỏi vài câu.

- Sao vậy? Tao tưởng mày vừa hẹn hò với một anh chàng đẹp trai thì phải yêu đời lắm chứ?

- Divide hand already ( chia tay rồi)

Tôi mờ mịt nghe nó nói. Tuyết Hoa là một cô gái đẹp, có lẽ bởi dòng máu lai của nó. Tôi và nó quen nhau từ đầu cấp 2- thôi chuyện này để nói sau, ngay từ ngày đầu gặp mặt tôi đã không có ấn tượng tốt với nó- chuyện này cũng để nói sau đi, Tuyết Hoa quen rất nhiều bạn trai, mối tình của nó thì nhiều vô kể, mà chẳng bao giờ lâu đến một tháng- chuyện này cũng để sau hãy nói.

- Bạn à, tuần trước mày vừa chia tay một anh khóa trên vì người ta cao quá, sau đó 3 ngày chia tay một em khóa dưới vì thấp quá, sau đó 2 ngày lại chia tay một người bằng tuổi vì tóc hắn nhuộm màu đỏ mày không thích, thế lí do lần này là gì đây?

- Hắn là gay_ Tuyết Hoa đáp cụt lủn, có vẻ nhìn thấy khuôn mặt không thể tin nổi của tôi, nó nói thêm _ Hắn còn ngoại tình nữa, quen tao chỉ để che mắt thôi.

- Nhưng mày là hủ mà? Không phải sao?

- Thì đúng là thế, tao rất ủng hộ mối quan hệ trong sáng, vượt qua mọi rào cản ấy, như ai ngờ hắn lại... là kẻ bị đè

- =. =!!!

Cái lí do này, thôi thì coi như tôi cũng hiểu đi. Từ lúc làm bạn với Tuyết Hoa mấy thứ ngôn tình, đam mĩ gì đó tôi đã quen như bạn rồi, nhưng tôi chỉ trung thành với truyện tranh, nhiều chữ quá đọc cũng ngại.

Tiếng ồn ào trong lớp bỗng sôi nổi hẳn lên, thu hút sự chú ý của tôi và Tuyết Hoa. Bạn cùng lớp đang làm cái trò gì thế này?

Thùng rác bị đem ra úp xuống đất, để gõ lên mặt đáy, cờ sao đỏ cuối lớp đem phất phất, lại còn một quyển vở dán ảnh lớp trưởng_ Nam, hộp phấn cũng được đem ra trưng dụng.



- Lễ đưa tang bắt đầu_ Một nam sinh hô hào, vậy là ảnh, cờ trống, đua nhau phất, cả lớp thi nhau khóc mếu rầm rộ trong khi Nam lớp trưởng khóc không ra nước mắt, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Tên con trai cầm hộp phấn đi khắc lớp chìa ra xin tiền. Lớp trưởng đứng một bên không biết phải làm sao, Nam hiền lành, tốt tính, học lại giỏi, tại không ai thích làm cán bộ nên đùn đẩy cho cậu, nhưng cũng vì hiền nên Nam hay bị trêu chọc.

Tuyết Hoa hào hứng kéo tôi ra góp vui, nhờ đó mà tôi mới biết, lớp mình cho đi khóc mướn rất tốt, không lo mai sau thất nghiệp. Lớp này đúng là quái dị.

Lễ đưa tang được diễu hành từ trong lớp ra đến hành lang, đi dọc khối 12 trên tầng ba, khỏi phải nói, nó thu hút sự chú ý của các lớp khác thế nào, Nam bị tụi con trai tế sống, khênh như khênh lợn chạy dọc hành lang, để thêm hiệu ứng, có người còn đem cả điện thoại ra mở nhạc đám ma, kêu khóc như thật. Đi qua lớp Thiên Huy, thấy hắn lơ đãng nhìn ra ngoài, tôi giơ tay vẫy vẫy bảo hắn ra góp vui. Mới tiết đầu mà cả khối 12 nháo như cái chợ.

Nhưng tiệc vui nào cũng có lúc tàn, cô Oanh từ phòng giáo viên hầm hầm đi lên, la bọn tôi một trận vì tội... "già đầu rồi còn nghịch ngu, có giỏi thì làm ma cho cô luôn đi". Mà có vẻ đúng như thế. Còn bị phạt viết kiểm điểm, tội nhất là Nam, vừa đưa tang xong lại bị phạt. Tiết thứ 2 cô không dậy, tức giận bỏ đi, lớp tự học. Cả đám ngồi nhìn nhau im lặng, nhưng cái sự im lặng cũng chẳng kéo dài được lâu đâu.

- Unbelievable, lớp ngoan ghê mầy _ Tuyết Hoa trầm trồ ngạc nhiên, nhưng tôi còn ngạc nhiên hơn khi nó đọc chuẩn một từ tiếng anh mà không phải trong giờ anh.

Sau câu này của nó, không hiểu sao một số đứa phá lên cười sằng sặc. Thương thủ quỹ lớp đứng lên dõng dạc.

- Thu tiền thu tiền, mỗi người 10.000đ tiền vệ sinh, vì có ít nên đóng ngay và luôn nhé

Sau đó là một màn giết người, cướp tiền đòi nợ không thua gì dân giang hồ. Nhà Thương làm kinh doanh, nó quản tiền trong lớp rất tốt, để Thương thu tiền thì không ai dám thiếu vì những chiêu trò kinh dị của nó.

- Happy already ( vui rồi)_ Tuyết Hoa hớn hở, vừa đưa tiền vừa cười, xong nhảy tót lên bàn tôi háo hức xem kịch.

Có vài đứa thích đùa không đóng, Thương tháo giầy của bọn nó tống vào tủ rồi khóa lại. Nó ngồi trên ghế giáo viên, tay lăm le chìa khóa, nhìn tụi con trai mặt dày xin xỏ

- Nộp tiền thì có giày, không xác định đi chân đất về nhà

Hoa ngồi bên tôi vỗ tay tán thưởng, sao tôi lại chui vào cái lớp quái dị này nhỉ?

Căn-tin to đẹp thoáng mát, đồ ăn siêu ngon lại rẻ, trai thanh gái lịch nhỏ nhẹ ăn uống, và biết đâu còn gặp được mối tình trong mơ, chẳng khác gì phim Hàn Quốc. Tỉnh lại đê. Chẳng biết trường người ta thế nào chứ căn-tin trường tôi chỉ có vài cái bàn, ghế xếp la liệt, dựng lên từ một phòng học cũ, chen chúc nhau như ép khô mỡ, được mỗi cái đồ ăn ngon. Tôi nhờ Thiên Huy và Phong- bạn hắn chen chân vào mua đồ cho tụi tôi trong khi Hoa chờ ngoài ghế đá

- A monkey head dog? ( khỉ đầu chó) Đi cùng với Huy sao?_ Tuyết Hoa vừa nhìn thấy Phong đã hô hào, câu nói của nó hại tôi suýt chết sặc

- Câm mồm lại monkey nates red ( khỉ đít đỏ) _ Phong quay lại nạt, lần này tôi hoàn toàn sặc, Thiên Huy vừa vỗ lưng cho tôi vừa âm thầm cười. Người có khả năng đối lại mấy từ tiếng anh lộn xộn của Tuyết Hoa xem ra chỉ có Phong thôi.

Hồi mới quen Hạ Tuyết Hoa, nó đã có kiểu phát ngôn tiếng anh đáng ăn đòn ấy rồi, mất một thời gian dài tôi mới làm quen được, Hoa học anh văn rất khá, nhưng đấy là trong giờ, còn ở ngoài, không biết tôi bao phen phát hoảng vì nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook