Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 74

Ren

06/07/2017

- Tớ sẽ không nói cho Thiên Huy biết tình cảm của cậu đâu. Như vậy biết đâu sau này cậu sẽ thay đổi chủ ý, sẽ nhìn thấy còn có tớ đứng ở phía sau chờ đợi cậu.

Thanh âm ấy văng vẳng bên tai tôi, thứ tình cảm Đức Nhân dành cho tôi khiến tôi hồ nghi. Mặt nước trong lòng như bị thảy xuống một hòn đá khẽ gợn sóng lăn tăn. Sau cùng tôi ngẩng đầu lên chỉ thấy Đức Nhân đứng trước mặt không lộ chút biểu cảm, lạnh lẽo và cô độc như khoảng thời gian trước khi cả hai không quen biết.

Khi màn đêm buông xuống cả thành phố chìm trong không khí hân hoan, tiếng chuông tiếng nhạc tiếng người huyên náo hò hét. Những cửa hàng lấp lánh ánh đèn tỏa ra một loại cảm giác an nhiên dịu dàng vỗ về lòng người. Dòng người tấp nập trên đường, không khí giáng sinh náo nhiệt vô cùng.

Đức Nhân hỏi tôi có muốn đến nhà thờ không, suy nghĩ một lúc rồi tôi gật đầu, dẫu sao cũng chẳng muốn về nhà tôi không thể phung phí ngày nghỉ của mình được.

- Cậu mà cũng muốn đi cầu nguyện sao?

- Có gì lạ à?

- Rất lạ là đằng khác

Tôi tưởng người như Đức Nhân phải không tin thần không tín phật mới đúng chứ.

- Đến nhà thờ chưa chắc đã để cầu nguyện.

Tôi gật đầu cho rằng lời cậu ta nói đúng. Có rất nhiều chuyện đều phải tự dựa vào bản thân mình, thần thánh không phải là toàn năng.

Đức Nhân đi sát bên tôi, chen chúc trong dòng người đi lễ, ép đến mức tôi sắp trở thành khô mỡ.

Tôi hết bị xô bên này lại bị đẩy sang bên kia, tức giận đến đỏ mặt. Rất nhanh sau đó Đức Nhân kéo tôi vào lòng kéo tôi đến bên đường tách khỏi dòng người đông nghịt.

Tôi nhận được điện thoại của Tuyết Hoa, một lúc sau đã thấy nó cùng Thanh Phong xuất hiện theo sau còn có đám người Nhật Nam đang vui vẻ nói chuyện. Tuyết Hoa vừa trông thấy tôi đã chạy lại bày ra bộ dạng xu nịnh tôi trợn mắt lườm nó. Còn chưa tính sổ với nó đâu.

Sau đó tôi mới biết hóa ra Tuyết Hoa và Thanh Phong qua lại từ sau lần cá cược với tôi, ây dà nói vậy mình cũng có khiếu làm bà mối lắm ấy chứ, còn làm miễn phí cho người ta nữa, thật đúng là quá tốt mà.

Tuyết Hoa đảo mắt sang Đức Nhân bên cạnh, dù không tỏ vẻ ghét bỏ như trước kia nhưng cũng không có mấy phần thiện cảm hỏi tôi vì sao lại ở cùng Đức Nhân mà không phải Thiên Huy. Tôi nhún vai từ chối trả lời. Làm sao tôi biết hiện tại hắn đang chết ở xó xỉnh nào chứ? Hứ!

Khi tiếng chuông nhà thờ điểm 12 giờ âm thanh ấy ngân vang trong không trung tinh khiết trong trẻo. Tuyết Hoa ghé sát bên tôi thì thầm

- Tao cầu nguyện hai chúng ta sẽ được ở bên cạnh nhau mãi mãi bất chấp sau này xảy ra chuyện gì.

- Mày lại lên cơn đấy à?

- Mày đừng có phá hoại không khí bi thương mà tao vừa tạo ra được không, tụt hết cả cảm xúc.

Tuyết Hoa dang tay đập lưng tôi đau đến chảy nước mắt, nếu không phải đây là nơi công cộng tôi đã tháo giày đáp chết nó lâu rồi.

Chúng tôi lang thang trên phố, hàng quán nào cũng sáng trưng không hề có ý định đóng cửa, ngày lễ có khác.

Mười người cùng kéo nhau vào quán lẩu bất chấp vẻ mặt nhăn nhó như nhìn thấy bệnh dịch của Đức Nhân ăn uống hát hò thác loạn suốt một đêm. Lần này tôi không cản Tuyết Hoa uống say nữa dẫu sao bây giờ nó cũng có Thanh Phong tội vạ đâu cậu ta chịu tôi phủi mông ra về là được.

Rời khỏi quán lẩu ra đến bên ngoài tôi không tự chủ được co người lại, bên ngoài thật sự rất lạnh. Tôi đưa tay sờ hai má đỏ ửng phiếm hồng của mình, hình như uống say rồi, lần đầu tiên tôi uống nhiều như thế, bụng dạ có chút nao nao muốn nôn.



Tôi lảo đảo đi trên đường thế nào cũng không duy trì được một đường thẳng tức mình ngồi xuống tháo giày ra quăng ở một góc. Có lẽ tôi thật sự say rồi. Chân trần đi trên đất lạnh, móng chân chuyển sang trắng bệch. Cô bé bán diêm liệu có lạnh giống tôi không nhỉ? Tôi muốn mua diêm, cô bé bán diêm ở đâu tôi muốn mua diêm, sau đó đốt cháy toàn bộ dãy phố này lúc ấy xem tôi còn thấy lạnh nữa không.

- Cậu say rồi

Đức Nhân nãy giờ không nói gì lẳng lặng đi sau tôi, cậu ta mà tiếp tục không lên tiếng tôi cũng quên luôn sự tồn tại của cậu. Tôi cười hì hì, tôi chưa say, ít nhất tôi biết nhà mình ở đâu chỉ là không biết phải rẽ bên phải hay bên trái thôi. Không về nữa, tôi không về nữa phiền phức.

Nương theo cột đèn tôi ngồi xuống bám lấy nó, bà đây không thèm về nữa.

Mơ hồ có ai đó kéo tôi lên cõng tôi trên lưng tôi nằm rạp trên lưng người đó mệt tới mức không mở nổi mắt. Nằm một lúc tôi lại không yên thân hua tay múa chân loạn xạ nghêu ngao hát một bài hát chẳng có nhịp điệu. Người cõng tôi không chịu nổi quát nạt

- Nằm im còn ồn nữa tớ ném cậu xuống đường

- Ném đi, giỏi thì ném đi

- ...

Tôi mơ màng ngủ được một lúc cảm thấy trong dạ dày rất nhộn nhạo khó chịu nằm trên lưng người kia nôn một trận. Ai da vị đại ca thật xin lỗi tiểu đệ nhịn không nổi nữa rồi.

- Diệp Khả Vy cậu dám nôn trên người tớ?

- Có gì mà không dám chứ....Ọe...

Người kia thật sự quăng tôi xuống đất khinh bỉ nhảy sang một bên mặc kệ tôi vật vờ nửa sống nửa chết. Một lúc sau mới thấy tiếng bước chân vội vàng chạy lại chìa ra trước mặt tôi một chai nước và khăn giấy.

Đầu óc tôi trở nên tỉnh táo đôi chút quay đầu lại nhìn mới thấy Đức Nhân đang đứng sau lưng, áo khoác trên tay cậu bị tôi nôn vào nên nhìn có chút kinh tởm. Không, phải là rất kinh tởm mới đúng.

Đức Nhân mặt nhăn như khỉ ăn ớt cáu giận vứt áo khoác trên tay vào thùng rác bên cạnh. Người cầu toàn sạch sẽ như Đức Nhân bị tôi hại cho thê thảm như vậy chưa nổi điên lên lao tới đánh chết tôi đã là nhẫn nhịn lắm rồi. Nghĩ vậy tôi lại thấy rất vui vẻ ngây ngốc nhìn Đức Nhân cười.

- Không biết uống mà còn uổng nhiều như vậy, muốn chết sao?

Đức Nhân mặc dù càu nhàu nhưng động tác lại dịu dàng lần nữa cõng tôi trên lưng, tôi áp mặt vào lưng cậu ta không lên tiếng trả lời. Đức Nhân đanh giọng cảnh cáo

- Nếu cậu còn nôn nữa tớ đáp cậu xuống không thèm quản.

- Cùng lắm tớ đền áo cho cậu có gì to tát chứ!

- Còn dám nói hả?

- Sao không dám, cậu cấm được à?

- ...

Tôi nằm trên lưng Đức Nhân ngủ được một giấc lúc tỉnh dậy thấy Đức Nhân đã dừng lại không tiếp tục bước lên. Tôi ôm cổ cậu ta hò hét làm như mình đang cưỡi ngữa đòi phi lên phía trước, Đức nhân chỉ khẽ cười bảo tôi đừng làm loạn.

Tôi nghểnh cổ nhìn về phía trước, à, hóa ra xuất hiện một con "khủng long" chắn đường bảo sao Đức Nhân không dám đi tiếp. Tôi leo xuống đất chỉ về phía con khủng long trước mặt thét lớn



- Khủng long xấu xí, cút về thời tiền sử của mi đi. Không cút? Không cút bà đáp cho mày cút, giày đâu rồi? Giầy đâu? Thằng nào lấy mất giày của bà rồi?

- ...

Đức Nhân kéo tôi xuống hóa ra nãy giờ cậu ta vừa phải cõng tôi vừa giúp tôi nhặt giày, khi dây giày được buộc tới nút cuối cùng tôi hài lòng vươn tay xoa đầu Đức Nhân

- Khủng long xấu xí, bây giờ hãy xem phi giày thần chưởng đây.

- Khả Vy đừng nghịch nữa đấy là người.

- Nói bậy, có người nào mặt mũi khó coi như thế kia à? Mặt đằng đằng sát khí thế là định đi giết người à? Cảnh sát, cảnh sát đâu? Gọi cảnh sát ra đây bắt tội phạm đi.

Tôi làm loạn một hồi, kéo tay Đức Nhân đòi cậu ta gọi cảnh sát. Con khủng long kia hình như nổi giận thật rồi, có lẽ là khủng long bạo chúa cũng nên, mắt nó rõ ràng đang lườm tôi còn đang hùng hổ tiến về phía này nữa. Mẹ! sở thú nào lại dám để khủng long chạy loạn trên phố thế này? Phải tru di cửu tộc phải tru di cửu tộc cả nhà bọn họ.

- Diệp Khả Vy cậu loạn đủ chưa?

Con khủng long kia gầm lên với tôi. Khủng long bây giờ tiếng hóa thế à? Đã có thể nói tiếng người rồi.

Tôi bám lấy Đức Nhân nhún chân nhảy lên lưng cậu ta ôm chặt, có Nhân ở đây ai còn sợ con khủng long đấy chứ?

- Thả cậu ấy ra.

- Mắt cậu có vấn đề à? Không thấy Khả Vy tự động ôm lấy tôi à?

- Vậy thì đưa cậu ấy đây, tôi đưa cậu ấy về.

- Không cần, tôi có thể tự đưa cậu ấy về.

Tôi nằm trên lưng Đức Nhân ngước mắt lên nhìn bầu trời đen kịt một đốm sao tàn cũng không có chứ nói chi là trăng. Tôi lắc đầu thở dài lại lần nữa chạm chân xuống đất lảo đảo đi về phía con khủng long kia giơ tay chào như học sinh chào cờ đầu tuần.

- Ban nãy mắt mờ nhìn không rõ hóa ra không phải khủng long mà là bạn Thiên Huy của tớ. Chào~

- Theo tớ về, cậu uống thành bộ dạng này không có tớ xem cậu qua mắt bố mẹ cậu kiểu gì.

Tôi "À" một tiếng, phải rồi ở nhà còn có hai vị đại nhân chờ tôi về chịu tội sao tôi lại quên được nhỉ. Tôi nhìn Đức Nhân khó xử tiến về phía cậu ấy hi ha cười ngốc giơ tay tạm biệt, tôi phải theo con khủng long bạo chúa này về rồi.

Đức Nhân cúi người hôn lên má tôi, môi cậu ta lạnh ngắt dán lên bên má nóng bừng của tôi, loại cảm giác dễ chịu dần lan tỏa.

Tôi xoay người tiến về phía Thiên Huy không cần quay đầu lại cũng biết Đức Nhân vẫn đứng phía sau nhìn mình.

Thiên Huy nắm lấy tay tôi bước đi, tôi chậm rãi từng bước đi đằng sau không khí giữa cả hai duy trì sự im lặng.

- Sao còn không giả say nữa đi

... Hắn phát hiện rồi tôi còn giả say làm cái khỉ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook