• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Philipps phu nhân sớm làm tốt cơm trưa chờ mấy cô cháu gái đến bái phỏng. Thấy Collins đường xa mà đến, bà thật cao hứng, vui rạo rực nghe hắn không ngừng ca ngợi phòng khách của bà.

“Con yêu, đồ ăn có thể không hợp khẩu vị của các con, các con cố mà dùng một chút đi. Phải biết rằng, Mary tuy rằng cho ta thực đơn, nhưng làm ra trình độ của nàng thật sự là so với lên trời còn khó hơn!” Philipps phu nhân cười tủm tỉm trêu ghẹo.

“Bất quá, cho dù như thế, dượng các con đối với trù nghệ của ta đã thực vừa lòng! Cám ơn con yêu!” Bà ôm lấy Mary, nhiệt tình hôn lên hai má nàng hồng nhuận, dùng thanh âm thấp không thể nghe thấy nói, ” Sau cơm trưa lại phòng của ta một chuyến, ta có cái cho con xem.”

Mary tự nhiên hôn lại bà, coi như cái gì cũng chưa nghe thấy.

Cơm trưa trong bầu không khí khoái trá chấm dứt, dì Philipps cũng là vị phu nhân yêu lải nhải, bà dễ dàng liền chống đỡ ở Collins ‘Hay nói’, cũng hợp thời đối với trình bày và phân tích của mỗ ta biểu hiện ra hứng thú cực cao, dẫn đường hắn đem đề tài từ trên người ân chủ của hắn dời đi.

Xem ra, Collins tính tình chỉ có phụ nữ đã ngoài 40 tuổi mới có thể chịu được, khó trách hắn nhận được vị kia de Bourgh phu nhân ưu ái. Mary vừa uống hồng trà vừa cảm thán.

Catherine cùng Ledia đề nghị đi ra ngoài dạo phố, thuận tiện tiêu thực, được Jane cùng Elizabeth nhiệt liệt hưởng ứng. Collins giống như dán thuốc cao lên lưng dính đi theo. Chỉ cần có cơ hội đại hiến ân cần với nhóm tiểu thư, hắn bình thường sẽ không tệ quá, mà hắn tự nhận là Mary đã là vật trong bàn tay hắn, không cần chú ý quá nhiều.

Tiễn bước bọn họ, Philipps phu nhân từ phòng lấy ra một phong thư màu trắng, đưa tới trong tay Mary.

“Dì, vì sao cho con thứ này?” Mary kinh ngạc giơ giơ lên chi phiếu ngân hàng Luân Đôn trong tay. 150 bảng Anh, đây chính là một khoản tiền lớn! Cũng đủ một hộ người thường áo cơm không lo trong hai năm.

“Đây là con nên được, Mary.” Mặt dì Philipps lộ vẻ xin lỗi, “Cậu con đem một hộp khăn tay con đưa cho tất cả đều bán đi, đây là tiền lời. Ông ấy cũng không muốn làm như vậy, nhưng đồ thêu của con rất xa hoa rất tinh xảo, một vị khách nhân phát hiện phi thường vui vẻ, quấn ông ấy rất nhiều ngày. Người nọ là một vị quý tộc, ông ấy cuối cùng không thể không khuất phục.”

Bán đi lễ vật cháu gái đưa cho mình, cậu Gardner lại tham tiền cũng không chịu được lương tâm khiển trách. Ông chỉ có thể đem toàn bộ tiền trả lại Mary, tiêu giảm tội ác.

“Bán được nhiều như vậy?” Mary có chút suy nghĩ. Nàng không nghĩ tới tay nghề mình đáng giá như vậy, có thể tưởng tượng sẽ thịnh hành Anh quốc, thêu chữ thập bình thường trở nên có giá trị, lại cảm thấy đương nhiên.

“Đúng vậy, vị khách nhân kia vẫn hiểu lầm khăn tay là từ Đông Phương đến, nếu không phải cậu con còn có một chút đạo đức buôn bán, giá còn có thể lên rất cao. Phải biết rằng, hàng thêu Đông Phương là thiên kim khó cầu.” Philipps phu nhân giải thích.

“Dì, dì nói cho cậu, tuy rằng là tác phẩm của con, nhưng kỹ thuật quả thật đến từ Đông Phương, để cho cậu chỉ để ý đem chiêu bài bức tranh thêu Đông Phương đánh ra đi. Chỗ con còn có rất nhiều khăn tay cùng mặt quạt, nếu cậu có hứng thú, con có thể đặt ở cửa hàng của cậu gửi bán, lợi nhuận phân bốn sáu, con sáu cậu bốn.” Mary lo lắng một lát sau nói.

Nàng không nghĩ tới, thủ đoạn ban đầu dùng để lấy lòng thái hậu nay lại thành kỹ năng kiếm sống. Từ công chúa cao cao tại thượng biến thành cô gái nông thôn bình thường, chỉ cần cóthể sống, chẳng sợ bảo nàng làm tú nương nàng cũng nguyện ý. Từ khi Collins xuất hiện, điều này đặt ở trong lòng nàng, đối cuộc sống tương lai bàng hoàng rốt cục bắt đầu tiêu tán một chút.

Đúng vậy, nàng có tay có chân, hoàn toàn có thể nuôi sống chính mình, làm gì nhất định phải dựa vào nam nhân? Hơn nữa là nam nhân mình hoàn toàn chướng mắt? Đời trước nàng liền quyết định chung thân không lấy chồng, đời này đương nhiên cũng có thể.

Chính là, nghĩ đến nông trường khổ tâm kinh doanh hai năm, nàng chung quy có chút không nỡ. Nơi đó dù sao cũng là địa phương nàng sinh hoạt hai năm, để lại rất nhiều kỷ niệm ấm áp động lòng người.

Nàng cảm thấy mình còn cần suy nghĩ một chút, mau chóng làm ra quyết định lấy hay bỏ.

Philipps phu nhân không nhận thấy được nàng không thích hợp, cười tủm tỉm mở miệng, “Không nói gạt con, Gardner đang muốn hỏi con một câu con với bút sinh ý này có hứng thú hay không. Vị khách nhân kia lại nhiều lần đi cửa hàng của hắn hỏi, nguyện ý dùng giá cao lại mua mấy cái, tốt nhất là hoa lệ chút, thích hợp nữ tính sử dụng.”

“Hoa lệ, thích hợp nữ tính …” Mary trầm ngâm, gật đầu nói, “Này không thành vấn đề, chỗ con còn có rất nhiều, đều là vừa thêu xong, chuẩn bị đưa cho Jane cùng Elizabeth. Ngày mai con mượn lại đây, dì thay con gửi cho cậu Gardner đi, chuyện này con tạm thời không muốn để cho người nhà biết.”

“Vậy chỉ có thể ủy khuất Jane cùng Elizabeth!” Philipps phu nhân cười rộ lên.

“Đối với cô gái bần cùng mà nói, mọi thứ đều xếp hạng sau bảng Anh!” Mary trêu tức nói.

Philipps phu nhân cười đến lớn hơn nữa.

Mấy chị em Elizabeth đến 3 giờ rưỡi về tới nhà dì, cùng dì hôn thân mật rồi lên xe ngựa hồi trình.

“Tâm tình của em nhìn qua thực không tệ? Phát sinh chuyện gì tốt sao?” Elizabeth bám vào bên tai Mary hỏi.

Collins đang cùng Jane thao thao bất tuyệt nói chuyện, không công phu quan tâm hai chị em.

“Tạm thời giữ bí mật. Về sau chị sẽ biết.” Trước khi sự tình trở thành kết cục đã định, Mary không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Nàng quay đầu thật sự đánh giá Elizabeth, hí mắt hỏi, “Chị nhìn qua cũng thật cao hứng, phát sinh chuyện gì?”

“Gặp một người thú vị.” Elizabeth ra vẻ thần bí.

Người mới nhận thức, nói đến nói đi cũng là George · Wickham. Mary nghe thấy được Catherine cùng Ledia ca ngợi, nói hắn anh tuấn như thế nào, có khí chất như thế nào, nhưng là nàng một chút cũng không cảm giác được, thậm chí không them để mắt nhìn hắn. Nhớ lại Darcy khi nhìn thấy hắn khác thường, nàng không thể không nhắc nhở Elizabeth, “Chị, người thú vị kia có phải George · Wickham hay không? Hắn cùng Darcy nhất định có chuyện xấu xa, em đề nghị chị đừng mang mắt nhìn người, không cần bị khuôn mặt anh tuấn của hắn lầm đường.”

“Nếu cùng người khác kết thù kết oán, chị nhất định hoài nghi nhân phẩm của hắn, nếu cùng Darcy kết thù kết oán…” Elizabeth khinh thường bĩu môi, “Như vậy có sai nhất định là Darcy không thể nghi ngờ! Chị đã sớm chịu đủ ngạo mạn vô lễ của hắn, tin tưởng Wickham cũng phải!”

“Chúng ta không phải thượng đế cùng bảng Anh, không thể hy vọng xa vời mỗi người đều thích.” Mary nói lời thấm thía mở miệng, “Chị không thể bởi vì Darcy đối với em không tốt liền phủ định nhân phẩm của ngài ấy. Ngài ấy là một vị thân sĩ chân chính, có thể cùng ngài ấy kết oán cừu, George · Wickham cũng rất làm người ta hoài nghi. Trước khi sự tình không làm rõ ràng, em hy vọng chị không cùng George · Wickham đi lại thân cận quá.”

“Được rồi, Mary, chị sẽ nhớ kỹ!” Elizabeth nghe lọt được, còn thật sự gật đầu.

Mary mỉm cười ôm nàng. Về phần hai cô em gái đồng dạng bị mê hoặc, nàng biết cho dù mình nói phá mồm mép, các nàng cũng sẽ không nghe nàng một câu. Như thế, nàng cần gì phải làm ác nhân, dù sao hứng thú các nàng đối với nam sĩ anh tuấn chỉ có thể bảo trì hai tuần lễ.

Mary chọn lựa sáu cái khăn tay cùng năm mặt quạt, dùng hộp giấy bao lại, ngày hôm sau bái phỏng nhà dì mang theo qua.

Trong nhà Philipps phu nhân thực náo nhiệt, mời mấy vị quan quân dân binh đoàn, trong đó liền bao gồm George · Wickham tiên sinh mới tới.

Các vị tiểu thư nhà Bennet nghe được tin tức sau vui mừng quá đỗi, liền ngay cả Elizabeth chịu qua Mary cảnh cáo cũng vô pháp khống chế lộ ra biểu tình cao hứng. Không thể phủ nhận, Wickham anh tuấn tiêu sái, phong độ tồn tại lực hấp dẫn trí mạng với nhóm nữ tính.

Mary nửa điểm cũng nhìn không ra chỗ đặc biệt của Wickham. Ở trong mắt nàng, hắn chính là người thường có đôi, một cái mũi, một cái miệng, hai lỗ tai. Đi ra cửa nhà dì gia, nàng dám cam đoan mình lập tức sẽ quên diện mạo của hắn. Nha, không, không cần đi ra cửa, nàng chỉ cần nhắm mắt có thể quên không còn một mảnh.

“Dì, con mang theo lễ vật cho dì.” Mary cùng mọi người gật đầu vấn an, tay đặt lên hòm nói.

Các vị tiểu thư nhà Bennet tận mắt thấy nàng đưa khăn tay cùng mặt quạt đóng gói, đối với phần lễ vật này không có chút hứng thú, chỉ lo cùng các quan quân nói chuyện. Collins chính lôi kéo Philipps tiên sinh ca ngợi ngôi nhà của hắn, hoàn toàn không công phu chú ý ‘Vị hôn thê’ của mình.

“A, con thật sự là tốt quá con yêu!” Philipps phu nhân cao hứng đem nàng kéo vào phòng, khẩn cấp mở ra hộp lễ vật.

“Trời ạ, hoa thược dược, cúc Ba Tư, phù dung…” Bà một cái tiếp một cái lật xem khăn tay, rất có loại cảm giác không kịp nhìn. Những đóa hoa này cực kỳ diễm lệ lóa mắt, ngón tay chạm lên thậm chí có loại cảm giác chạm đến nhung tơ đóa hoa.

“Như thế nào còn có mùi? Ngửi cũng rất tuyệt! Dì cảm thấy chính mình đều nhanh say! Con yêu, vì sao con muốn cho ta xem chúng nó? Nếu không có thể có được một cái khăn tay như vậy, dì sẽ khổ sở mấy ngày ngủ không yên!” Philipps phu nhân lộ ra biểu tình thương tâm muốn chết.

Mary bị nàng trêu chọc nở nụ cười, lật đến đáy hộp giấy, xuất ra một cái khăn tay thêu kim cúc, “Đây là cố ý tặng cho dì. Như vậy dì có thể ngủ. Trên khăn này con đã huân hương liệu, nghe nói quý tộc đều thích làm như vậy, nhưng con cam đoan hương vị con huân lên so với bọn họ huân càng kéo dài, mùi cũng rất tốt. Như vậy giá còn có thể lại nâng cao một chút.”

“Con có thiên phú kinh thương, đây cũng là truyền thống nhà chúng ta!” Philipps phu nhân tự hào hôn trán Mary, “Tuy rằng loại thiên phú này không mấy thể diện, nhưng chỉ cần chúng ta có thể qua ngày lành là được, con nói phải không đứa nhỏ? Dì sẽ mau chóng giúp con gửi ra ngoài, về chuyện phân chia, dì nghĩ Gardner nhất định sẽ đồng ý. Bất quá, dượng con cảm thấy con lấy quá ít, đến lúc đó con tự mình đi cùng dượng con đàm phán.”

“Chỉ cần có thể nuôi sống chính mình, thiên phú chính là thiên phú tốt.” Mary hôn lại dì, trong lòng cảm ấm áp. Chính bởi vì người nhà đáng yêu này, nàng mới có thể tại dị thế này sống sót.

Khi hai người đi ra, những khách nhân sớm hoà mình. Mấy vị quan quân đang chơi bài, các tiểu thư ngồi vây quanh ở bên người bọn họ quan khán, Elizabeth cùng George · Wickham ngồi ở góc nói chuyện phiếm, cùng một chỗ bộ dáng có vẻ thực thân mật.

Thấy Mary, Elizabeth biểu tình có chút mất tự nhiên, George · Wickham lại cười rộ lên, gật đầu thăm hỏi với Mary.

“Đứa nhỏ, đi qua cùng bọn họ một chút. Wickham tiên sinh là quan quân anh tuấn mê người nhất Meriton, con nhất định sẽ thích.” Philipps phu nhân đẩy thắt lưng Mary.

Mary thế mới biết nam nhân cùng Elizabeth ngồi một chỗ chính là Wickham trong truyền thuyết. Nàng thuận thế đi qua.

George · Wickham lập tức đứng lên nghênh đón, dáng người cao ngất, tươi cười như ánh sáng ngọc hoảng mắt các tiểu thư, cũng làm cho Mary nhíu mày không khoẻ.

Nàng đã nhìn ra, ánh mắt George · Wickham lóe ra, cử chỉ làm ra vẻ, rõ ràng là có ý dụ hoặc nàng. Nàng có chỗ nào đáng giá vị tiên sinh này nhớ thương? Này khó chơi! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK