• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Netherfield, Bentley cùng Darcy đứng ở cửa khách phòng rộng mở, Haustein phu nhân cùng Bentley tiểu thư ngồi vây quanh ở bên giường, lo lắng nhìn Jane mê man bất tỉnh.

“Thượng đế a, Jane thế nhưng bệnh nặng như vậy, tôi nên làm cái gì bây giờ?” Con mắt hắn hôi lam sắc nước mắt lưng tròng, vẻ mặt vô thố.

“Nàng đã uống thuốc, nếu ngày mai tình huống còn không có chuyển biến tốt, tôi nghĩ cậu hẳn là lại gọi bác sĩ đến nhìn một cái. Ngoài ra, cần phải đưa một phong thư cho nhà Bennet, để cho bọn họ biết tình huống xác thực.” Darcy thận trọng nói. Mùa này sinh bệnh, làm không tốt sẽ xảy ra vấn đề lớn.

“Đúng vậy, hẳn là để cho bọn họ biết.” Haustein phu nhân ra khỏi phòng, đè thấp tiếng nói nói, “Nếu Bennet tiểu thư ở Netherfield xảy ra chuyện, chúng ta cũng không thể ăn nói.”

Bentley tiểu thư dựa lên cửa phòng, biểu tình ưu sầu mang theo vài phần bất mãn, “Thượng đế, loại thời tiết này nàng thế nhưng còn cưỡi ngựa lại đây, ý đồ của nàng rất rõ ràng! Vì theo đuổi một vị nam sĩ mà lấy thân thể của chính mình ra đùa, tôi thật sự là không thể lý giải ý tưởng của nàng.”

Darcy nhíu mày, trong mắt lộ ra thần sắc phản cảm.

Bentley chẳng những không có tức giận, trong lòng ngược lại nảy lên một cỗ ý ngọt, thay Jane biện giải, “Thời tiết biến hóa vô thường, nàng nhất định không dự đoán được. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, để cho nàng im lặng ngủ một hồi đi. Tôi còn muốn viết thư cho nhà Bennet.”

Thư đưa ra ngoài, ngày hôm sau, Elizabeth chật vật không chịu nổi sáng sớm liền gõ vang cửa lớn Netherfield. Nữ quản gia đem nàng đưa tới phòng khách, nàng đã bị mọi người chú mục.

“Một mình cô?” Tầm mắt Darcy nhìn ra sau nàng tìm kiếm.

Ngữ khí hắn lãnh đạm, thái độ xa cách, ánh mắt thâm thúy cực độ áp bách, làm cho Elizabeth cảm giác thực không được tự nhiên. Rõ ràng, ở trong lòng hắn, mình là người không được hoan nghênh. Trong lòng Elizabeth bốc hỏa, đẩy đẩy làn váy, che khuất giầy dính đầy bùn.

“Mau mời vào, Elizabeth tiểu thư. Không nghĩ tới cô tới nhanh như vậy!” Bentley nhiệt tình đón nhận.

“Đã quấy rầy Bentley tiên sinh, Jane thế nào?” Nàng cố ý xem nhẹ Darcy, lo lắng hỏi.

“Nàng ở trên lầu, sôt vẫn không lui, bác sĩ lúc này đang chẩn đoán.” Bentley một bên giải thích một bên mang theo Elizabeth đi lên lầu.

Trong phòng khách, Haustein phu nhân cùng Bentley tiểu thư canh giữ ở bên giường, bác sĩ đang ở đo lượng nhiệt độ cơ thể Jane, mày nhíu chặt biểu hiện ra hắn không vui.

“Tôi sẽ kê đơn thuốc mạnh hơn, nếu hôm nay còn không thể hạ sốt, tôi cũng không có biện pháp.” Xem qua nhiệt kế, bác sĩ ra khỏi phòng, đè thấp tiếng nói nói với Bentley.

Vẻ mặt Bentley lộ ra thống khổ.

Elizabeth nhanh cầm chặt tay Jane, hốc mắt phiếm hồng. Nữ phó bưng một chậu nước lạnh tiến vào, nàng lập tức tiếp nhận khăn tay đặt ở trên trán Jane. Cùng Jane ngồi vài phút, phát hiện Jane lại lâm vào mê man, nàng lúc này mới nói khẽ với Bentley, “Phi thường có lỗi Bentley tiên sinh, cho mọi người thêm phiền toái.”

“Không, đó là một chuyện ngoài ý muốn, ai cũng không đoán trước được.” Bentley xua tay.

Haustein phu nhân cùng Bentley tiểu thư liên thanh phụ họa, ngữ khí nghe lên chân thành như vậy.

Trong lòng Elizabeth càng thêm xấu hổ, nàng biết đây không phải ngoài ý muốn, là cái dự mưu. Jane ngã bệnh, mong muốn của mẹ được đền bù. Sau lại thoáng nhìn ánh mắt Darcy hiểu rõ, xấu hổ của nàng lại chuyển biến thành xấu hổ và giận dữ. Cho dù là chúng tôi không đúng, nhưng Jane đã bệnh thành như vậy, Darcy tiên sinh sẽ không thể toát ra một chút tâm đồng tình sao? Lãnh khốc của hắn thật sự là làm người ta khó có thể chịu được!

Elizabeth nghẹn khẩu khí, miễn cưỡng duy trì mỉm cười đem mọi người đưa ra khỏi phòng.

Một giờ sau, Jane sốt cao chẳng những không lui, ngược lại lại tăng thêm, nằm ở trên giường mơ mơ màng màng nói nhỏ.

Elizabeth hoảng sợ, hoang mang rối loạn chạy đến dưới lầu, la lớn với Bentley, “Bentley tiên sinh, tình huống Jane rất tệ, ngài có thể phái người truyền tin cho Mary sao? Con bé có biện pháp!”

Nàng nhớ rõ chính mình cũng từng sốt cao như thế, là Mary cho nàng uống một loại thuốc ngọt ngào chát chát mới đem nàng cứu trở về. Chỉ cần có Mary ở đây, hết thảy tai nạn đều qua!

“Chẳng lẽ không phải là thỉnh bác sĩ sao?” Bentley tiểu thư là người thứ nhất đứng lên phản đối.

“Quản gia, phái người đi đưa lời nhắn đến Mary tiểu thư.” Darcy quyết đoán hạ lệnh.

Bentley tiểu thư tức giận bất bình ngồi trở lại.

Mã tràng nhà Bennet, Mary nghe lời nhắn xong, kéo khăn trùm đầu, ở ngoài mã tràng trên cỏ tìm tòi một lát, rút vài cọng cỏ nhét vào tạp dề, cởi bỏ dây cương một con ngựa phi nhanh đến Netherfield.

Nhìn Mary tiểu thư giống như tia chớp biến mất, người đưa lời nhắn có chút há hốc mồm.

Bentley cùng Darcy đứng ở cửa sổ lầu hai, từ nơi này có thể thấy đường nhỏ đi thông nhà Bennet.

“Mary tiểu thư phải bao lâu mới có thể đến?” Bentley lo lắng hỏi.

“Đi đường một giờ, ngồi xe nửa giờ, cưỡi ngựa 20 phút.” Darcy mặt không chút thay đổi trả lời.

Bentley lấy đồng hồ trong túi áo ra, xem xong ai thán nói, “Nha, thời gian quá chậm!”

Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa cằn cỗi, một con tuấn mã bỗng nhiên từ đỉnh núi đối diện phi tới, phóng qua khe rãnh, nham thạch, bụi cây, hướng tới Netherfield.

“Thượng đế a! Đó là ai? Một vị kỵ sĩ chân chính sao?! ” Bentley trừng lớn mắt kêu sợ hãi. Ở thời điểm hắn nói chuyện, một người nhất người bay lên trời, vượt qua hàng rào cao cao ven đường, một đám tóc vàng tung bay ở trong gió, họa xuất độ cong tuyệt vời.

Đồng tử Darcy hơi co lại, thốt nhiên xoay người đi xuống dưới lầu. Lúc này, Bentley cũng thấy rõ người trên lưng ngựa, trợn mắt há hốc mồm đứng trong chốc lát mới vội vàng đuổi kịp.

Mary được quản gia mang tiến vào, Bentley cùng Darcy sớm chờ ở cạnh cửa, một người biểu tình tha thiết, một người biểu tình lạnh lẽo.

Elizabeth nghe được tin tức cũng chạy vội tới.

“Mary tiểu thư cưỡi ngựa thật khiến cho người ta kinh ngạc! May mắn chúng ta không ở thời điểm Bennet tiểu thư sốt cao không lùi lại thu được tin tức nàng té ngựa trọng thương!” Tiếng nói Darcy lại lãnh lại trầm.

Elizabeth phẫn nộ trừng mắt nhìn Darcy. Nam nhân này miệng liền không thể nói một câu lời hay sao? Hắn sao có thể nguyền rủa Mary?

Darcy mím môi, một tia ảo não lướt qua đáy mắt.

“Hiện tại không phải thời điểm quan tâm tôi, ” Mary bình tĩnh gật đầu với Darcy, nhìn về phía Bentley hỏi, “Jane ở chỗ nào, để cho tôi xem xem.”

“Xin theo tôi đến.” Bentley thở phào nhẹ nhõm. Không biết vì sao, thấy gương mặt Mary tiểu thư trầm ổn, hắn cảm thấy an tâm rất nhiều.

Đường cong trên mặt Darcy lạnh lẽo cứng rắn nhu hòa xuống, khoanh tay đi theo phía sau bọn họ.

Đẩy cửa phòng ra, Mary đầu tiên hướng Haustein phu nhân cùng Bentley tiểu thư chiếu Jane cố biểu đạt lòng biết ơn, sau đó nắm tay trái Jane tĩnh vài phút, lại thử độ ấm trên trán Jane. Tình huống không có nghiêm trọng trong tưởng tượng của nàng, nàng an tâm.

” Tình huống Jane cũng không tính rất tệ. Phòng bếp ở nơi nào? Có thể cho ta mượn dùng một chút sao?” Nàng nhìn về phía Bentley hỏi.

“A, ở dưới lầu.” Bentley vội vàng mang theo Mary đi đến phòng bếp.

“Jane uống thuốc rất nhanh sẽ tốt, Bentley tiên sinh không nên gấp gáp.” Mary ý đồ trấn an tâm hồn Bentley sắc mặt tái nhợt. Nàng nhìn ra được, tình cảm Bentley với Jane không nhỏ, điều này làm cho nàng thực vừa lòng. Đương nhiên, nếu hắn không có hai người chị gái không tốt, nàng sẽ càng vừa lòng.

“Ngài có thể giúp tôi chiếu khán Jane sao? Tôi lập tức sẽ xong.” Bị Bentley tâm hoảng ý loạn lòng vòng choáng váng đầu, Mary khẩn cầu nói.

“Đương nhiên có thể!” Bentley vội vàng đáp ứng.

Đứng ở cửa phòng bếp Darcy liếc mắt nhìn Mary thật sâu một cái cũng rời đi theo.

Mary nhẹ nhàng thở ra, xuất ra một đám cỏ rửa sạch, xắt đoạn, đập nát, cho vào nước đun sôi lên, cuối cùng gia nhập một chút đường trắng. Đây là loại thuốc hạ sốt rất nhanh, từ một vị thầy thuốc dân gian Đại Hạ truyền thụ cho nàng, hiệu quả phi thường tốt.

Đang chuẩn bị đem bát thuốc bưng lên, một trận tiếng thét chói tai bỗng nhiên truyền đến, “Trời ạ! Đây là cái gì? Thuốc cho Jane?!”

Mary nhìn lại, chỉ thấy Bentley tiểu thư vẻ mặt hỏng mất đứng ở cửa phòng bếp.

Haustein phu nhân cũng bị hấp dẫn tới, thấy cặn xanh trên thớt, cao giọng hét lên, “Cô thế nhưng để cho Jane ăn cỏ dại? Này tuyệt đối không được!”

Tất cả mọi người đều tụ lại ở cửa phòng bếp, Mary rất muốn vỗ ngực thở dài, nàng chỉ biết sẽ như vậy, người Anh quốc đối với nhận biết thảo dược trình độ quá thấp.

“Mary tiểu thư, đây là cái cô gọi là thuốc?” Thấy nước thuốc màu xanh, nghe thấy hương vị cổ quái, sắc mặt Bentley biến rất khó xem, bắt lấy cổ tay Mary cự tuyệt, “Tôi không thể để cho Jane uống loại thuốc này!”

Biểu tình Mary cũng trở nên khó coi, chẳng lẽ nàng còn có thể hại chị gái mình?

Tầm mắt Darcy dừng ở hình ảnh Bentley bắt lấy tay Mary, thần sắc khó dò.

“Bentley tiên sinh, mời ngài tin tưởng Mary! Tôi đã từng được chữa khỏi!” Elizabeth đi lên khuyên giải.

Tay Bentley không có chút thả lỏng, kiên định lắc đầu, “Không, có lẽ kia chính là vận khí nhất thời, tôi không thể lấy sinh mệnh Jane mạo hiểm!” Này vừa thấy chính là độc dược đúng không?

“Jane là chị gái tôi, nếu chị ấy uống thuốc xuất hiện vấn đề gì, tôi nguyện ý lấy mệnh mình đến bồi thường!” con mắt Mary trạm lam thẳng tắp nhìn lại Bentley, bên trong hai luồng hỏa diễm thiêu đốt, nâng cằm dùng mệnh lệnh nói, “Hiện tại, mời ngài buông tay Bentley tiên sinh!”

Bentley trừng mắt.

Darcy bỗng nhiên mở miệng, “Bentley, buông tay!”

Bentley giống như bị nóng nhảy ra.

Mary che chở chén thuốc trong tay, vội vàng đi đến phòng khách, một đám người chậm rãi theo ở phía sau, nhíu mày nhìn nàng đem nước thuốc ghê tởm đưa vào miệng Jane. Bentley tiểu thư thậm chí phát ra vài tiếng nôn khan.

Trên thực tế, nước thuốc ngọt ngào chát chát cũng không khó uống, Jane cơ hồ không có gì kháng cự đã đem chúng nó nuốt xuống. Cầm chén đưa cho Elizabeth, Mary làm ướt khăn tay giúp Jane chà lau mồ hôi trên người, cuối cùng đem khăn đặt lên trên trán nàng nóng bỏng.

“Cách mỗi hai giờ uống thuốc một lần, dùng ba lượt có thể hạ sốt.” Mary đứng lên, chắc chắc nói.

Bentley bán tín bán nghi gật đầu.

Mary không đi quản hắn, chuẩn bị lại hái một ít cỏ trở về.

“Mary tiểu thư, không cần tùy ý lấy tính mạng mình thề. Không có chuyện tình gì đáng giá nàng buông tha sinh mệnh mình, cũng không có chuyện tình gì đáng giá nàng lấy sinh mệnh đi làm lợi thế.” Khi đi thoáng qua, Darcy bỗng nhiên trầm giọng nói.

Ca ca nói câu ‘Sống sót’ quanh quẩn ở trong đầu, trái tim Mary bị đánh thật mạnh một chút. Nàng quay đầu, nhìn chằm chằm Darcy. Vài lần hiểm tử mà sinh, nàng đương nhiên biết sinh mệnh có bao nhiêu đáng quý.

Darcy bị tầm mắt của nàng làm bỏng, bạc môi không được tự nhiên mân lại, nhẹ gật đầu liền vội vàng rời đi. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK