• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dược đồng lén thảo luận tinh thần bà chủ gần đây không được tốt, ngay cả lão trung y quan tâm cũng muốn kê cho nàng thuốc nàng an thần. Nếu nói một ngày không gặp như cách ba năm, Hứa Ngự Tiên lại cảm thấy một ngày so với một năm còn khó trôi qua hơn, ban đêm ngủ một mình toàn thân đều bị lạnh cứng. Thật vất vả mới đến ngày thứ ba, Hứa Ngự Tiên vẫn uể oải không phấn chấn, ánh mắt lại lấp lánh như đang chờ đợi.

(Để xuôi hơn, ta đổi Bảo Cùng Đường thành Bảo An Đường nhé)

Buổi sáng Ở Bảo An Đường là bận rộn nhất, một già một trẻ lỗ mãng xông vào, làm bệnh nhân trong tiệm đều kinh sợ.

Ông lão búi tóc bạc trắng khuôn mặt già nua, tay đẩy xe mà trên xe có một cô gái. Mặt cô thiếu nữ trắng bệch, tinh thần đờ đẫn, hai tay hai chân bị buộc chặt .

“Đại phu, mau cứu con gái của ta…” ông lão gào khóc thảm thiết dường như kêu gào . Ba lão trung y thấy chân tay đều bị trói, đều chỉ dám đứng xem chứ không dám xem bệnh, Hứa Ngự Tiên không thể làm gì khác hơn là tự mình đến xem bệnh.

Con mắt thiếu trắng dã, con mắt đã không có chút tiêu cự nào, trong miệng lẩm bẩm một chút. Hứa Ngự Tiên chẩn đoán bệnh là mắc bệnh tim, chuẩn bị mở ra một tờ thông điều trị khí huyết gỗ vuông.

Ông lão đột nhiên nói rằng: “Đại phu, con gái của ta là bị yêu ma mê hoặc, không phải là bị điên.”

Hứa Ngự Tiên nhớ tới người cổ đại phong kiến mê tín, bị trúng gió nói thành trúng tà khí, nghe ông lão nói ra lời này không cho là đúng.

Ông lão kéo Hứa Ngự Tiên đến chỗ không người, một khuôn mặt xấu hổ nói: “Nữ nhi của ta vốn thông minh, vài ngày trước theo mẫu thân nàng đi cúng tổ tiên, sau khi trở về thần chí bắt đầu không rõ, mỗi ngày đều nói Lang Quân. Đêm hôm khuya khoắc bước ra khỏi nhà, khi trở về đáy quần dính vết máu…”

Giọng nói ông lão nhỏ dần, như sợ người khác nghe thấy: “Mẫu thân nàng kiểm tra xem xét vết thương con gái, phát hiện là bị người cưỡng hiếp . Đại phu tuyệt đối đừng nói với người khác việc này, sau này đứa con gái đáng thương của ta còn phải lập gia đình.”

Hứa Ngự Tiên vội vàng gật đầu, để hắn nói tiếp.

“Ngày ấy sau khi ta đem nàng buộc chặt ở đầu giường, mẫu thân nàng nửa đêm rời giường xem con gái, lại phát hiện nàng không cánh mà bay, dây thừng buộc chặt nàng vẫn tốt, không chút tổn hại. Cho dù chúng ta có dùng tất cả biện pháp trói nàng, đem tất cả cửa chính cùng cửa sổ bỏ đi, đến buổi tối nàng đều đã biến mất, nhất định là yêu ma bắt nàng đi cưỡng hiếp. Mời mấy người pháp sư cũng không có tác dụng, sau lại nghe người ta nói Bảo An Đường có thể trị bách bệnh, còn có thể thông quỷ thần, nên ta đi xin đại phu giúp đỡ.”

Hứa Ngự Tiên đổ mồ hôi lạnh, người xung quanh đem Bảo An Đường đồn xa vô cùng kì diệu, nhưng việc có phép trừ ma quỷ này thật là quá mức , đối với ông lão lắc đầu nói: “Bảo An Đường chỉ có thể chữa bệnh, không thể trừ ma quỷ, ông hãy mời người khác đi.”

Ông lão lộ ra vẻ thất vọng, thở dài nói: “Nếu đại phu không chịu giúp đỡ, vậy quấy rầy đại phu rồi …”

Ông lão bất đắc dĩ thúc thiếu nữ điên, một khuôn mặt ủ rũ cúi đầu rời đi. Hứa Ngự Tiên thấy thế khó tránh mềm lòng thương hại, sau lưng hắn kêu: “Ông lão, có thể ở nhà ông tá túc một đêm được không?”

Buổi tối hôm đó, Hứa Ngự Tiên cưỡng bức dụ dỗ Tiêu Huyền đi cùng nhau, cùng cô gái điên ở cùng một phòng. Cô gái điên bị buộc chặt ở một chỗ trên giường, Hứa Ngự Tiên cùng Tiêu Huyền ngồi trên cái ghế ở góc phòng.

Tiêu Huyền thực sự rất buồn bực, nữ nhân ngu xuẩn lại dám nói nếu như hắn không đi, liền nói cho Bạch Tố Ly mình khi dễ nàng, chờ lấy hết Tinh Nguyên nhất định phải cho nàng thành bị chồng ruồng bỏ mới được.

Người gõ mõ cầm canh gõ canh ba, Hứa Ngự Tiên dựa vào ghế buồn ngủ, đột nhiên ót bị chợt vỗ một chưởng, giật mình tỉnh giấc căm tức nhìn người trước mặt đánh mình.

Tiêu Huyền ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn đầu giường, bĩu môi nói: “Nữ nhân ngu xuẩn, nhìn kìa!”

Chỉ thấy thiếu nữ điên vốn là cô gái yếu đuối, đột nhiên mọc ra lông đen, co quắp toàn thân thu nhỏ lại, rốt cuộc hóa thành một con chuột cỡi dây thừng ra, từ khe hở cửa phòng chui ra ngoài.

Hứa Ngự Tiên bị một màn trước mắt dọa cho kinh trợn mắt hốc mồm: “Người sống sờ sờ như thế lại biến thành con chuột…”

“Ngây ngốc làm chi, còn không mau đuổi theo.” Tiêu Huyền lôi cổ áo của nàng, lôi lôi kéo kéo đẩy cửa đi ra ngoài.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cùng thân thích chơi tiền lì xì chơi được thật là muộn ORZ

Cảm tạ không cách nào đưa vào ba trai ngọc xác hai thâm tình một nụ hôn

Cạn lạc nhiên hai ly tốt chuyện xưa cà phê

Đêm ngô vũ Hoa Chi hoàn xuyến

Mộ khanh than nướng đại vưu ngư

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nhóc con cô đơn21:08 12/08/2017
ra nhanh lên đi chứ cứ để người ta hóng mãi syút thành hươu cao cổ
BÌNH LUẬN FACEBOOK